Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nghiên cứu của Trịnh Lan và chị em Thanh Hoài nhận được đánh giá cao từ hội đồng thi
Sau khi công bố kết quả thì ai nấy đều vui mừng không thôi. Trịnh Lan sau đó nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa nói rằng bài thi lần này được mang đi dự thi toàn quốc, nếu nhận được đánh giá cao thì có thể đặc cách xét duyệt tốt nghiệp sớm cho cả ba người, rút ngắn chương trình học, đồng thời có thể được nhận vào thực tập tại Sở Ngoại Vụ thành phố

Tin này đến tai cha mẹ Trịnh Lan, rất nhanh hai người họ đã có mặt tại nhà cô
Lần này hai người họ rất vui mừng, không ngại đường xá xa xôi đem đến rất nhiều quà cùng đồ đạc. Còn nói đó đều là quà của cô dì chú bác gửi tới cô

Bố Trịnh Lan vừa tới đã gọi cô ra phòng sách, còn bảo cô phải chín chắn và có tác phong chuyên nghiệp vào, như thế mới có thể có được công việc tốt
Trịnh Lan nhẹ giọng cúi đầu
- Con sẽ cố gắng hơn, thưa bố

Ông thấy vậy thì mới hài lòng, đứng dậy vỗ vai cô
- Tốt lắm
-.....
- Ra ngoài thôi, mẹ con đang đợi. Tiện thể qua nhà gọi chú Thành qua ăn cơm đi
- Vâng

Nhìn ông từ từ rời khỏi phòng sách cô mới thả lỏng vai lưng đang cương cứng, khe khẽ thở ra một hơi. Mỗi lần đối diện với bố cô đều không dám thở mạnh. Chỉ cần ông giận dữ sẽ làm cô nhớ đến những trận đòn roi trong quá khứ cùng với căn phòng tối đen yên tĩnh đến mức khiến thần kinh con người bị tra tấn, khủng hoảng đến phát điên
Cô sợ cha của mình, nỗi sợ đã ăn sâu vào máu khiến cô ngột ngạt. Nhưng sự sự dạy dỗ bao nhiêu năm qua khiến cô không dám có suy nghĩ làm ra những hành động phản kháng quá mức. Ít nhất cũng phải để cô ra trường, cô nhất định sẽ rời khỏi chốn này, thoát khỏi sự trói buộc bấy lâu vẫn đè nén và dằn vặt tâm hồn cô.

Lúc Trịnh Lan qua gọi thì Triệu Văn Thành đang gọi điện thoại.
Chú ấy liếc cô rồi ra hiệu bảo cô ngồi chờ, còn đi tới dúi vào tay cô một cốc trà vẫn còn hơi nóng

Chú còn liếc những ngón tay lạnh ngắt và trắng bệch của cô, khẽ nhíu mày khi thấy vết răng trên môi cùng khuân mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống

Chú ấy ra ban công nói vài câu gì đó rồi lập tức quay lại
Anh mắt nghiêm túc mà nhìn tới
- Có chuyện gì vậy?
Cô ôm chiếc cốc, ngón tay vì nóng mà hơi co lại. Ly nước không đến mức nóng nhưng do chênh lệch nhiệt độ làm tay có cảm giác bị bỏng

Chú vươn tay cầm ly nước, đặt xuống bàn, khẽ xoa đầu Trịnh Lan
- Nghe nói bài nghiên cứu của cháu được đánh giá khá tốt. Để thưởng cho sự vất vả này, chú Thành xin phép đưa cháu đi chơi có được không? Công chúa của chú?

Giọng điệu dỗ giành này vốn chỉ dành cho con nít nhưng thần kì là làm cho tâm trạng người ta cải thiện hẳn

Cô cúi đầu suy nghĩ, trông ngoan ngoãn vô cùng, sau đó một lát mới gật đầu
- Cháu muốn tới Di tích H

Anh thấy tâm trạng cô tốt lên thì khẽ cười, gật đầu:
- Được.

Bữa cơm này vì có Chú mà dễ thở hơn hẳn
Hầu như câu chuyện đều xoay quanh việc kinh doanh của Chú và công việc của cha mẹ. Chẳng liên quan gì tới cô nên Trịnh Lan chỉ yên lặng gắp đồ ăn

Mẹ cô thấy thế thì gắp một miếng lươn nướng màu sắc đẹp đẽ đưa tới
- Nào con gái, ăn cái này đi

Trịnh Lan trước giờ có gì ăn nấy, nhưng cô không thích mấy thứ đồ như lươn trạch, ăn vào rồi cả người không còn khẩu vị, cơm liền không muốn ăn nữa

Cô yên lặng đưa bát tới, còn chưa kịp nhận thì Triệu Văn Thành đã giơ bát qua
- Chị à, em cũng muốn miếng đó

Đôi đũa hơi dừng một chút rồi đổi hướng đặt vào bát của chú trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của Trịnh Lan

Mẹ Trịnh lại gắp thêm một miếng cho chú
- Chú thích thì ăn nhiều vào, con bé Trịnh Lan này cũng chẳng ăn bao nhiêu. Nó ăn như mèo vậy.

Chú nhẹ giọng nói cám ơn rồi khẽ cười.
Ánh mắt khẽ liếc Trịnh Lan rồi nhanh chóng rời đi, còn mang theo chút ý vị trêu chọc
Cô ấy...nào có ăn như mèo
****
Cha mẹ Trịnh Lan không ở lại lâu, sau bữa cơm chiều liền lái xe trở về nhà.
Còn lại Triệu Văn Thành và Trịnh Lan loay hoay dọn dẹp

Sau khi rửa bát xong thì Triệu Văn Thành đi đổ rác, Trịnh Lan nhìn đống nồi niêu khô ráo bên cạnh thì quyết định cất lên trên tủ cao cho gọn
Dù sao cô chẳng dùng đến
Nhưng bên này thiết kế thật không phúc hậu, cái tủ quá cao so với chiều cao 1m65
Cô đem cái ghế ăn cơm đặt cho chắc chắn rồi trèo lên cất đồ

Tiếng xong nồi vang lên được một lúc thì một lực đạo xốc lấy nách cô, trời đất có chút chênh vênh rồi sau chỉ một giây hai chân Trịnh Lan lập tức an toàn tiếp đất
Cô vẫn còn cầm một cái nồi, mặt mũi ngơ ngác nhìn ra sau
Triệu Văn Thành thấy vậy thì có chút muốn cười, nhưng nghĩ da mặt cô mỏng nên khẽ ho khan mấy tiếng điều chỉnh cảm xúc, cầm lấy cái nồi từ tay cô, dễ dàng đặt gọn lên giá
Sau khi xong xuôi mới kéo cô đang tự vấn bản thân ra phòng khách, vừa bổ táo vừa nói chuyện
- Lần sau không được làm vậy, rất nguy hiểm, nhỡ đâu chiếc ghế không chắc chắn hay là có vật gì rơi xuống đầu thì sao?

Cô mím môi
Úp mấy cái nồi thôi mà, sao qua lời chú lại thành việc nguy hiểm thế này

Thấy cô có vẻ không phục, anh đặt miếng táo đã gọt sạch vào tay cô rồi lại nói tiếp
- Những việc như vậy sau này để chú làm là được rồi
Nhưng nói xong lại cảm thấy quá thân mật, anh vội bổ sung thêm
- Hoặc cháu có thể nhờ người cao hơn làm, chới với như thế quá nguy hiểm.

Cô nhìn miếng táo trong tay, lại nhìn ánh mắt nghiêm túc của chú
Ánh mắt này khiến cô không nỡ tranh cãi, cô nhận ra được là chú đang quan tâm mình
Tâm trạng theo đó tốt lên, cô cắn miếng táo rồi yên lặng gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm