Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mỗi người đều cất giấu một bóng hình nào đó, giống như hoa trong gương trăng trong nước. Là bạch nguyệt quang soi sáng tâm hồn.
Trịnh Lan có, Triệu Văn Thành cũng có
Bạch nguyệt quang của Triệu Văn Thành trước kia là Dương Nguyệt, người này nghe cha mẹ kể lại chính là thanh mai trúc mã với chú, là người chú theo đuổi rất nhiều năm. Cha mẹ còn nói, bao nhiêu ôn nhu của Chú đều giành hết cho cô ấy. Suốt bao năm qua cũng chẳng thấy chú ấy giành tình cảm cho một ai như vậy nữa.
Sao Trịnh Lan lại nghĩ tới người này á?
Bởi vì Triệu Văn Thành Dương Nguyệt cùng với con gái là Triệu Linh đã gặp lại nhau sau nhiều năm
Dương Nguyệt hiện tại còn muốn để Triệu Văn Thành nuôi con cùng với mình
Có lẽ là thấy Triệu Văn Thành làm ăn càng ngày càng tốt nên muốn hàn gắn lại cũng nên

Đó là những gì mẹ cô đã nói khi cô về thăm nhà.
Trịnh Lan nghe những điều này rồi nhị sắc mặt vui vẻ xen lẫn chút gì đó phức tạp của mẹ
Mẹ cô còn nói
"Chú Thành của con bao nhiêu năm qua cô đơn gối chiếc, giờ có cô Nguyệt về chăm sóc cũng không phải không tốt, hơn nữa còn có đứa con chung. Có cha mẹ nào mà bỏ được con chứ"

Bố cô có vẻ tán đồng với việc này
Trịnh Lan nghe những lời này đáng lẽ nên cảm thấy mừng vì gia đình chú có lẽ sẽ đoàn tụ với nhau
Nhưng chẳng hiểu sao tâm trạng cực kì tệ hại, đến đầu ngón tay co lại cũng trắng bệch, lạnh ngắt.
Chú ấy sẽ trở về với gia đình à

Như vậy cũng không có gì là không tốt
****
Rất nhanh Trịnh Lan đã có cơ hội gặp mặt với Dương Nguyệt và con gái hai người
Dương Nguyệt là một người phụ nữ không thể nói là dịu dàng nhưng cô ấy làm việc rất quyết đoán, nhanh nhạy, giao tiếp với mọi người và hoà đồng rất nhanh
Dù đã hơn 30 nhưng bảo dưỡng rất tốt, tuy hơi gầy nhưng da dẻ mịn màng và cử chỉ thanh lịch khiến cô ăn điểm trong mắt người nhìn
Triệu Linh lại nhu thuận đáng yêu, mặt mũi quả thực là rất giống Chú. Chỉ là đường nét mềm mại hơn nhiều, ánh mắt nhìn người khác đều lấp lánh cả lên

Cô gặp ba người họ trong lúc đi siêu thị
Mỗi người dắt một bên tay của Triệu Linh, cảnh một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ cứ vậy mà lọt vào mắt cô

Trịnh Lan không hiểu sao có suy nghĩ muốn chạy trốn
Cô đẩy xe hàng vào một góc khuất rồi đứng cạnh một quầy hàng cách chỗ họ khá xa
Tình cảnh này làm cô có chút bất lực, thêm một phần buồn cười
Tại sao mình phải trốn?

Cô còn đang ngồi ngốc đọc hướng dẫn sử dụng trên vỏ hộp thì trước mặt xuất hiện một đôi giày da
- Cháu ngồi đây làm gì vậy?

Cô giật mình, may mà cô phản ứng nhanh mà chụp lấy cái lon đang muốn rơi xuống đất. Nhìn lên mới thấy một nhà ba người Triệu Văn Thành với sáu con mắt đang nhìn mình

Trịnh Lan giơ lon nước lên, rồi bỏ nó vào trong xe đẩy
- Ban nãy cháu bị chuột rút, tiện thể ngồi xuống đây. Cô chú với em cũng đi mua đồ sao?
Sau đó nhìn giỏ đồ đầy ắp mà cười
- Có vẻ cô chú đã có một buổi chiều bận rộn. Cháu mua xong đồ rồi, cháu xin phép nhé

Nói xong cô không dám nán lại thêm một giây nào. Đi thẳng tới quầy thanh toán
Chẳng biết cầm thế nào, cầm đúng hộp súp lươn🥲. Tối nay cô thực sự phải ăn nó sao?

Cô chú ấy đi ngay đằng sau, giờ trả lại thực sự là không tiện lắm

Vì là giờ tan tầm nên phải chờ khá lâu mới đến lượt. Trịnh Lan có cảm giác muốn bỏ chạy bởi vì cô thấy bản thân sắp bị nhìn đến thủng luôn rồi.
Có cần nhìn người ta như thế không? Như vậy làm người khác rất căng thẳng đó

Máy tính vậy mà lại xuất hiện trục trặc, thành ra phải đổi sang quầy khác
Đổi thành nhà Triệu Văn Thành tính trước
Nhìn họ ra khỏi cửa siêu thị, cô thở phào như trút được gánh nặng. Thong thả tính tiền rồi ung dung dời khỏi siêu thị

Còn chưa đi mấy bước thì đã nghe thấy tiếng nhà họ
Là Dương Nguyệt
- Cháu là Trịnh Lan phải không? Hồi cháu còn nhỏ chúng ta đã gặp nhau rồi. Nghe anh Thành nói cháu sống đối diện luôn hả. Hay giờ qua nhà cô chú ăn cơm luôn nhé

Trịnh Lan hơi khó xử, cô không muốn chút nào cả. Hai người họ đều là người lạ, ăn cơm với người lạ sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái
Cô khẽ lắc đầu
- Cháu cám ơn cô, cháu đã nấu cơm ở nhà rồi. Có lẽ để khi khác ạ

Thấy cô không quá nhiệt tình nên cô ấy cũng không đề cập thêm mà cười nhẹ chào tạm biệt, dắt con cùng với Triệu Văn Thành trở về nhà

Nhìn một nhà ba người vui vẻ, sự thừa thãi của bản thân khiến cô cảm thấy tâm trạng trùng xuống, cảm giác đau đớn và buồn bực cứ âm ỉ nhen nhóm ngày một lớn làm cô không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể lặng im chịu đựng, có lẽ mắt không thấy tâm sẽ không phiền đi
****

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cô không biết gì về tình hình bên đó, cô chỉ thấy được rằng hai người họ vẫn chưa rời đi. Có lẽ thực sự Chú và cô ấy đã quay lại với nhau rồi
Cô còn thấy con gái chú mặc đồng phục đeo cặp sách rời khỏi nhà, trên người còn mặc đồng phục trường cấp hai của thành phố này

Những suy đoán này có lẽ đã đúng

Sau khi Trịnh Xán biết chuyện này thì cáu kỉnh vô cùng, đến một sắc mặt tốt cũng chẳng buồn cho Triệu Văn Thành, cả ngày cứ giống như ăn phải thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Cả công ty không ai dám chọc giận cô
Boss thậm chí còn bảo cô nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi, muốn giảm đi cái không khí áp lực cho nhân viên. Nhưng Trịnh Xán đâu có chịu, cô ấy có một hôm còn quát mắng chú Thành, cửa hôm đó chỉ khép hờ nên tiếng tranh cãi đã lọt vào tai quần chúng ăn dưa không sót một chữ

- MẸ NÓ ANH BỊ NGU À!!!

!!!!Mọi người có mặt ở ngoài đều trợn trắng mắt, mới mở màn đã kích thích vậy sao????

- Triệu Văn Thành, cô ta bỏ đi biền biệt 12 năm trời, lúc anh khó khăn nhất cô ta liền đòi bán nhà chia tài sản. Thậm chí còn muốn lấy hết số đó, bảo cái gì mà nuôi con. Anh liền đưa hết cho cô ta
Lúc đó tôi đã nghĩ sao mà anh ngu thế rồi
-.....
- Anh bị câm à, mẹ kiếp. Giờ cô ta thấy anh có tiền, liền đem con về nhận mặt.
Lúc anh ngủ dưới ống cống cô ta ở đâu, lúc anh ăn đói mặc rách sao không thấy cô ta xuất hiện đòi danh phận. Giờ thấy anh khấm khá thì liền đem con về nói cái gì mà trách nhiệm. Đầu anh chỉ để mọc tóc à?
- Trịnh Xán! Em nói đủ chưa?
Tiếng đập bàn vang lên khiến quần chúng lần nữa giật mình.
Trịnh nữ sĩ lập tức rống lớn
- Còn lâu mới đủ. Triệu Văn Thành, nếu anh mà thực sự hàn gắn với cô ta, tôi liền đem cổ phần rút hết. Trịnh Xán này đếch thèm làm ăn với thành phần nhu nhược như anh. Đồ ăn ôi thiu anh còn dám nhặt lên cho vào mồm, anh không sợ đau bụng à? Mẹ nó, khéo khi còn hại chết bản thân luôn đấy.
Anh liệu mà suy nghĩ cho kĩ đi!

Nói xong cô ấy liền mở cửa bước ra, còn đóng cửa đến rầm một tiếng. Bộ dáng tức giận phừng phừng cầm lấy túi xách đi về
Đám nhân viên nhìn những hành động của cô đến thở cũng không dám thở mạnh, đợi đến khi cô rời đi cả dám mới từ từ thở ra
Trịnh Xán nữ sĩ quả thực phong phạm hơn người, còn uy hiếp mắng chửi sếp
Quả thực không phải tầm thường
Đỉnh của chóp luôn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm