Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó không khí công ty trở nên quỷ dị, mọi người ai làm việc nấy, không ai bàn ra tán vào. Thậm chí còn không có một tiếng xì xào, đi làm đúng giờ thường xuyên tăng ca. Công việc hoàn thành đúng hạn, hiệu suất làm việc từ lúc thành lập đến nay chưa bao giờ cao đến vậy.

Chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì đến Trịnh Lan, điều duy nhất cô thấy chính là sắc mặt của Chú ngày càng kém, có vẻ là không ngủ được. Tinh thần uể oải hơn trước rất nhiều, cả người tràn đầy cảm giác mệt mỏi
Những điều này làm cô khó chịu vô cùng
Nhân lúc mọi người đều tan làm, cô liền tới gõ cửa phòng riêng của Chú
 
Cửa nhanh chóng được mở ra, cô nhìn thoáng qua trong phòng thì thấy đều là mùi cà phê. Chẳng biết chú đã mang cái máy pha chế xuống đây từ lúc nào.
Trong góc phòng có một túi du lịch nhỏ, cạnh sofa có một chiếc chăn mỏng được vắt trên thành
Chú ngủ lại công ty sao?

Cô nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, không nén nổi nỗi xót xa trong lòng

- Chú đã ăn gì chưa?

Triệu Văn Thành nhìn đống tài liệu trên bàn rồi lắc đầu
- Chú xử lí xong chỗ đó rồi sẽ ăn

Cô nhìn chồng tài liệu cao ngất, chắc chắn sẽ chẳng thể xử lí trong thời gian ngắn được. Ít nhất cũng phải vài ba ngày
Mặc kệ, ăn tối trước đã, làm gì thì làm cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ

- Cháu đói rồi, chú đưa cháu đi ăn tối được không? Bên ngoài rất lạnh

Vừa nói cô vừa xoa xoa đôi bàn tay của mình, biểu thị cô lạnh đến mức cóng cả cánh tay rồi

Cuối cùng vẫn là thoả hiệp

Triệu Văn Thành dẫn cô tới một quán đồ nướng.
Nhìn miếng thịt được đặt trên khay nướng phát ra từng tiếng xèo xèo vui tai, mùi thơm kích thích khứu giác. Còn có hơi ấm toả ra từ lò nướng. Cảm giác ấm áp thực khiến con người ta dễ dàng thoả mãn

Cô gắp miếng thịt đầu tiên được nướng cẩn thận vào bát Chú
- Chú mau ăn đi, đồ nướng ở đây thực sự rất ngon.
-....ừ, cháu cũng mau ăn đi, đừng chỉ mải gắp cho chú

Cô mỉm cười, lại gắp tới một miếng thịt bò được nướng chín tới
- Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, dù sao cũng phải để ý bản thân một chút, ăn ngủ đầy đủ. Chú là trụ cột của cả công ty đó

Triệu Văn Thành cũng chẳng nói thêm gì, chỉ yên lặng ăn đồ ăn cô gắp tới. Bộ dáng suy tư kia làm người ta không đành lòng.
Hai người ăn đến căng cả bụng mới quay trở về công ty

Triệu Văn Thành là muốn tăng ca
Trịnh Lan không nán lại lâu, cô biết đây là lúc chú cần phải suy nghĩ về vấn đề của bản thân. Mà chuyện này không phải chuyện cô có thể xen vào. Điều cô cần làm chỉ có thể không làm phiền chú  suy nghĩ thôi

***
Dương Nguyệt không phải là người dễ dàng bỏ cuộc
Sự khôn khéo của cô ấy khiến mẹ Trịnh Lan đánh giá cao
Cô ấy không hề làm ra điều gì quá phận, thậm chí không ngủ lại nhà Triệu Văn Thành
Nhưng cô ấy lại thuê một căn nhà cùng chung cư của họ
Một ngày ba bữa nấu ăn, sinh hoạt, chăm sóc cho con gái và cả Triệu Văn Thành
Vì lí do chăm sóc con mà ở lại khiến chú không lỡ cự tuyệt
Có lẽ cô ấy nghĩ, lâu dần rồi chú sẽ quen với sự xuất hiện của cô và hai người họ ở chung sẽ khiến tình cảm thuở xưa trở về
Điều quan trọng là cô ấy biết, Triệu Văn Thành sẽ không bỏ rơi con gái, còn con gái tuyệt sẽ không thể không cần mẹ của nó

Nghe xong thì Trịnh Lan mới vỡ lẽ, hoá ra đó là điều làm chú khó xử đến thế
Mối quan hệ này cứ vậy mà nhập nhằng dây dưa không rõ một thời gian dài
Áp lực đè lên vai của Triệu Văn Thành, chú ấy vừa gặp lại con mình, nhìn thấy người cùng chung chăn gối và đã sinh cho mình một đứa con rồi nuôi dưỡng nó, có ai có thể thực sự nhẫn tâm?
Cô nghĩ Chú không thể nhẫn tâm như vậy được

Mỗi ngày chú đều đi sớm về muộn, Trịnh Lam mỗi lần nhìn thấy văn phòng chú sáng đèn tâm trạng đều rất tệ, cô không muốn chú cứ mãi như thế
Nhưng cô không thể làm gì được cho chú cả

Mấy hôm nay con gái của Chú hình như có ý muốn thân thiết với cô
Nhìn thấy đứa nhỏ giống như bản sao của người nọ, cô không thể cự tuyệt nổi
Cứ thế mà bị con bé dính lấy, thực sự không biết phải làm sao.
Cô bé sang nhà Trịnh Lan với tần suất ngày càng nhiều, ban đầu là sang chơi tặng đồ ăn thức uống mà mẹ con bé làm, sau đó là nhờ cô chỉ bài
Mẹ con bé thuận theo tự nhiên, vì cô chỉ bài cho con mình mà mời Trịnh Lan bữa cơm
Bữa cơm này thực sự không thể không ăn, nếu còn từ chối thì quả thực là không biết tốt xấu

Cô ngồi chơi với Triệu Linh ngoài phòng khách được một lúc thì nghe thấy tiếng gọi của Dương Nguyệt vọng ra từ phòng bếp
- Con gọi cho bố, nói bố về dùng cơm. Nay có cả cô Trịnh Lan qua nữa, bảo bố về ngay nhé, mẹ sắp làm xong đồ ăn rồi

Trịnh Lan có chút bất đắc dĩ ngồi trên ghế
Cô vốn muốn qua trợ giúp nhưng bị cô ấy từ chối ngay lập tức
Còn nói bản thân rất khó tính, bếp của cô không thích có người khác nhúng tay vào. Trịnh Lan chỉ có thể từ bỏ ý định
Ngồi ngây ngốc tại phòng khách xem hoạt hình với Triệu Linh

Không khó để thấy Triệu Linh rất thích bố mình. Khi cô bé nói chuyện với chú ánh mắt đều sáng lên, miệng cười như hoa nở
Sau khi cúp máy thì nhảy chân sáo chạy về phía phòng bếp
- Bố nói sẽ về ăn tối ạ!
Nói lớn đến mức Trịnh Lan ngồi ngoài phòng khách yên lặng cho bé năm sao, chất lượng giọng thật tốt, nghe thật khoẻ mạnh

Cô vào phòng bếp phụ giúp bê bát đũa tới bàn ăn
Trong đầu nhỏ không khỏi nghĩ ngợi lung tung
Chú thực sự về ăn cơm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm