Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ba mươi phút sau Chú đã có mặt tại nhà
Triệu Linh thấy Triệu Văn Thành về thì vội chạy tới ôm chầm lấy bố mình
Chú thấy vậy cũng bế cô bé lên, giọng điệu lẫn ánh mắt đều là cưng chiều

- Có nhớ bố không?

- Nhớ lắm ạ, nhớ bố đến mức xương cũng đau

Chú nghe thế thì bật cười, gõ nhẹ trán con gái

- Tiểu quỷ cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm

Sau khi đặt cô bé xuống, chú treo áo lên móc rồi liếc nhìn Dương Nguyệt trong bếp, lại quay qua Trịnh Lan đang ngồi trong phòng khách.
Lông mày khẽ cau lại rồi tiến tới ngồi xuống sofa

- Cháu sang lúc nào thế?

- Cháu cũng mới qua thôi ạ

- Nghe nói sắp có kết quả bài thi rồi

Cô gật gật đầu
- Sẽ công bố kết quả vào năm ngày nữa ạ
Nhìn bộ dáng tự nhiên của cô, Triệu Văn Thành có chút ngạc nhiên

- Cháu không lo lắng sao?

Cô lắc đầu, thái độ vô cùng bình tĩnh

- Lo lắng đâu giải quyết được gì đâu ạ, với cả mong muốn của cháu không phải là tới Sở Ngoại Vụ

Triệu Văn Thành đan tay lại đặt trên gối, hiếm khi nghiêm túc nhìn cô
Trịnh Lan không có vẻ gì là muốn nói tiếp, cô chỉ yên lặng cụp mắt.
Nhìn thấy dáng vẻ này, Triệu Văn Thành không nói thêm gì nữa. Vỗ vai cô rồi đứng dậy

- Thôi, ăn cơm trước đã

Trên bàn toàn là đồ ăn Triệu Văn Thành thích
Phải công nhận là Dương Nguyệt có kĩ năng nấu nướng vô cùng tốt
Những món ăn toả ra hương thơm ngào ngạt cùng màu sắc và trang trí bắt mắt khiến người nhìn ngay lập tức có cảm giác đói bụng

Không khí bàn ăn chẳng hiểu sao cực kì tệ, không ai nói với ai câu nào
Hầu như đều là cô Dương Nguyệt nói, Chú thi thoảng sẽ đáp lại vài câu
Bé Triệu Linh thì chăm chú ăn đồ ăn trong bát, thi thoảng sẽ len lén liếc nhìn bố với vẻ mặt tràn đầy vui vẻ

Có vẻ như đã hạ quyết tâm, cô bé gắp một miếng lươn nướng thơm ngon hướng về phía Triệu Văn Thành

- Bố ăn cái này đi, Mẹ làm món này rất ngon đó ạ

Chú Thành còn chưa kịp đưa bát thì cô Dương Nguyệt đã chặn lại, để miếng lươn vào bát rồi xoa đầu bé con với vẻ mặt dịu dàng

- Bố không ăn lươn đâu con, con hãy gắp món khác cho bố nhé

Chú đặt cái bát đang giơ lên xuống, đưa tay gắp miếng lươn vào bát cho bé rồi cười nhẹ:

- Con thích ăn đúng không? Ăn nhiều một chút nhé

Cô bé nghe vậy thì cười đến vui vẻ, lập tức quên luôn chuyện vừa rồi. Cảm giác cô bé như đang ăn thứ gì đó ngon nhất trên đời này chứ không phải là một miếng lươn bình thường nữa

Chỉ có Trịnh Lan lúc này là nghi hoặc, Chú không thích ăn?
Vậy tại sao lúc trước ở nhà khi mẹ gắp cho cô lại nói mình thích ăn?

Cô khẽ liếc sang Chú rồi lại cụp mắt, cố dằn lại suy nghĩ có chút kì lạ trong lòng mình
Chú có thể có ý gì? Có lẽ thời gian sẽ thay đổi sở thích của mỗi người cũng nên

****

Khi Trịnh Lan rửa bát xong quay trở lại phòng khách thì thấy một nhà ba người đang cười nói vui vẻ
Triệu Linh còn khoác tay hai người đòi kể chuyện ngày xưa
Cô Dương Nguyệt mặt mày ngại ngùng khẽ cười, trong ánh mắt lẫn khuân mặt đều cho người khác thấy cô ấy đang rất hạnh phúc

Còn Triệu Văn Thành, Chú đang ngồi tựa lên ghế, bộ dáng có hơi lười nhác giống như chú mèo đang sưởi nắng. Ánh mắt nhìn về phía hai mẹ con họ tràn đầy dịu dàng, giống như cả thế giới của chú đã ở đây rồi, bình yên đến lạ.

Trịnh Lan cảm thấy mình là người thừa trong câu chuyện của họ. Cô cảm thấy mình đang làm phiền chú
Cô thấy lòng mình rối bời, cảm giác đố kị khiến cô lạ lẫm và sợ hãi
Thứ cảm xúc tiêu cực ngày một lớn, xâm chiếm trái tim cô
Vì sao lại ghen ghét, vì sao lại đố kị, vì sao lại cảm thấy bản thân mới là người duy nhất được chú nhìn bằng ánh mắt đó?

Đây thật sự là tình cảm chú cháu đơn thuần mà bao nhiêu năm nay mình vẫn ngộ nhận sao?
Có tình cảm gia đình nào mà bản thân người trong cuộc lại muốn độc chiếm người kia chưa?

Trịnh Lan khẽ chào ba người rồi đóng cửa rời khỏi đó như chạy trốn

Khi cánh cửa đóng lại, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ
Cô trước nay chưa từng muốn chơi trò gia đình
Bạch Nguyệt Quang của cô, cô chỉ muốn người đó coi mình là duy nhất, muốn ở bên người nọ. Muốn người nọ chỉ nhìn một mình cô mà thôi
.....

Đêm đó trong đầu Trịnh Lan đều là những suy nghĩ về Triệu Văn Thành
Nghĩ về anh từ khi cô còn nhỏ, lên cấp hai, cấp ba, đại học. Mỗi bước đường cô đi đều có Chú.
Giống như một người bầu bạn, một tri kỉ khó có được
Cô đã từng nghĩ bản thân coi chú như một người "cha". Nhưng giờ thì sao
Hiện thực trần trụi ép cô phải nhìn thẳng vào sự thật

Cô yêu Triệu Văn Thành
Người đàn ông mà mới chỉ nghĩ tới thôi đã làm trái tim cô trở nên ấm áp, cả người đều tràn ngập thoả mãn. Giống như chỉ cần nhìn thấy người nọ là đủ. Thậm chí khi người ấy không cần làm gì, cô vẫn cảm thấy chỉ có người ấy là tốt nhất.
Mà Triệu Văn Thành sao có thể không làm gì cho cô? Chú đối xử với cô những năm qua ra sao sao cô lại không nhớ
Từng cử chỉ từng ánh mắt và cả những lời nói đều khiến cô yêu thích, trân trọng.

Nhưng đồng thời cô sợ hãi bản thân mình
Chú ấy coi mày như con như cháu, vậy mà xem mày lại nảy sinh tình cảm gì đối với người ta? Gia đình người ta muốn đoàn tụ mày lại không vui rồi nảy sinh lòng đố kị?

Nếu chú ấy biết được suy nghĩ này
Chú ấy sẽ nghĩ thế nào
Trịnh Lan run rẩy thu mình vào góc giường, ánh mắt cô mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ
Cô không dám nghĩ tới điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm