Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan xin nghỉ phép ở nhà đến nay đã được một tuần, cô thực sự phải kiểm điểm lại chính bản thân mình
Trong một tuần này cô không gặp gỡ người quen nào cả
Sáng tập thể dục, đi chợ nấu cơm
Chiều ngắm hoàng hôn, tối nhâm nhi ly trà nóng
Cứ vậy mà trôi qua một tuần...

Chú không hỏi lý do vì sao cô nghỉ, cũng không làm phiền gì đến cô. Cô nghĩ có lẽ người kia đang rất vui vì có gia đình ở cạnh. Nào có thời gian rảnh để chú ý tới cô

Trịnh Lan lúc này suy nghĩ đã thông suốt
Cô không thể làm gì khác ngoài việc chúc phúc cho chú
Đồng thời chôn giấu thật chặt tình cảm này vào tận đáy lòng
***

Vào thời điểm này, đột ngột có một loại dịch bệnh bùng phát. Ban đầu chỉ vài ba người sau đó lây lan với tốc độ chóng mặt. Ban đầu triệu chứng giống như cảm cúm, sau đó nặng hơn là sốt cao không dứt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp. Một số ca bị nặng hoặc có bệnh nền thậm chí có thể tử vong.

Dưới sự lây lan mạnh mẽ và khó có thể kiểm soát này, chính phủ đã khoanh vùng và ra lệnh cách ly đối với các khu vực có nhiều người bị nhiễm

Các bệnh nhân có dấu hiệu dương tính đều sẽ được đưa đến khu điều trị, còn những người tiếp xúc với bệnh nhân sẽ bị cách ly tại nhà 14 ngày theo chỉ thị. Sau 14 ngày không có dấu hiệu bị nhiễm mới có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường

Tình hình cả nước trở nên vô cùng căng thẳng
Không chỉ trong nước mà một số nước cũng ở thế khó có thể kiểm soát các ca nhiễm mới.

Các cửa khẩu và biên giới cũng bị dừng đóng gây ra thiệt hại nặng nề
Hàng hoá chậm trễ và tắc nghẽn tạo thành thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước

Công ty Chú cũng rơi vào khó khăn nghiêm trọng
Hàng hoá bị chặn lại tại cửa khẩu liên tiếp ba tháng trời.
Tiền vào hàng ra là chuyện thường tình từ xưa tới nay

Hiện tại chỉ có thể gửi trả lại tiền, bồi thường hợp đồng cho khách hàng
Nhân viên công ty rơi vào khủng hoảng không hề nhẹ. Họ không biết liệu tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Các sếp thì đang đau đầu tìm cách giải quyết và xoay sở chuyện tiền nong. Để làm sao giữ được uy tín với những khách hàng lớn và không tổn thất quá nhiều khiến cho công ty rơi vào khó khăn kiệt quệ

Người ta hay nói giận quá mất khôn, có một chị khách là đối tác lâu năm với chú Thành. Nhưng cô ấy đợi không nổi tình trạng hàng hoá không có trong khi đơn mới liên tục ra, khách hàng giục giã. Bởi vì không có ai để giải toả, cô ấy liền tới tận công ty, mắng mỏ xối xả, thậm chí mắng từ Boss đến nhân viên

Đối với chuyện này thì bên công ty chỉ có thể xin lỗi, mong khách hàng kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian.
Chờ đợi thêm một tháng, cửa khẩu đã mở nhưng lượng hàng hoá quá nhiều dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng. Không có cách nào nhận được trong thời gian ngắn, vẫn phải tiếp tục chờ đợi

Chỉ nghe đến tiếp tục phải chờ, chị khách liền đập bàn đứng dậy, nước cũng không thèm uống mà đập đến rầm một cái xuống bàn, mắng xối xả

- Sếp mày đâu mà không ra gặp tao, để một con ranh con như mày ra đây nói hươu nói vượn lấp liếm cho xong chuyện?

- Chị ơi, chị thông cảm giúp bên em. Hôm nay sếp em có hẹn để làm việc với bên xuất nhập khẩu. Muốn đẩy nhanh việc vận chuyển cho lô hàng bên mình.
Bên em rất xin lỗi vì việc chậm trễ hàng hoá trong thời gian qua. Mong chị thông cảm chờ thêm một thời gian ngắn nữa ạ

Bà chị ấy vẫn chưa chịu thôi, bà ta chỉ vào mặt Trịnh Lan sau đó tiếp tục xỉa xói:

- Tao đã nghe câu này đến cả tỉ lần rồi, ranh con tiếp tay cho tụi nó mà không biết bản thân đang bị dắt mũi à.
Giờ không có chờ đợi gì hết, bảo sếp mày quay về lập tức rồi trả tiền đây

Chú đã đi công tác hai ngày rồi, đến cô cũng không biết cụ thể lúc nào chú sẽ quay về
Lúc này chỉ có thể xoa dịu bà ta trước, nếu không dựa theo tình hình này bà ấy sẽ phá nát cái công ty luôn mất

- Sếp em hiện tại không có ở đây. Giờ cũng là giờ trưa rồi, em có thể mời chị đi ăn trưa được không ạ? Trong thời gian đó em sẽ liên lạc với sếp, rồi để chị với sếp nói chuyện, hẹn lịch cụ thể được không chị?

Bà ta nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ trưa thì bĩu mỗi
- Thôi được, kiếm quán nào ngon cho tôi lát dạ cái đã. Nói nhiều với các người khiến cái dạ dày phát đau luôn

Trịnh Lan nở nụ cười:
- Vâng, đi lối này ạ

Trong lúc di chuyển, cô còn hỏi bà ta có kiêng gì, không thích ăn gì rồi chọn quán đồ ăn kiểu nhật để tiếp đón
Thái độ của bà ấy đã hoà hoãn hơn rất nhiều, dù sao chẳng ai nỡ đánh vào cái mặt đang cười cả

Cô đã nhắn tin thuật lại chuyện ở công ty cho Triệu Văn Thành, sau vài phút thì bà cô đã ra ngoài nhận điện thoại

Hai người trò chuyện khá lâu, đến khi món ra hết được một lúc thì bà ấy mới trở lại. Sắc mặt hoà hoãn hơn rất nhiều, có vẻ đã nhận được câu trả lời thích đáng

Trong lúc ăn bà ấy khẽ liếc cô vài lần, sau đó mới từ từ nói

- Lát nữa cậu Thành sẽ qua đây đó, cháu gọi thêm món cho nó đi. Đi từ đường F tới có lẽ không mất quá nhiều thời gian

Trịnh Lan khẽ dạ một tiếng, gọi thêm một số món Chú thích ăn rồi lại ngồi xuống, ngón tay cô có hơi run rẩy
Cô không muốn gặp Triệu Văn Thành chút nào, thậm chí sợ phải tiếp xúc với Chú.
Cô sợ sẽ không kiểm soát được tình cảm của bản thân, sợ Chú phát hiện, sợ mọi người nhìn thấu
Sợ không giấu được thứ tình cảm sắp tràn ra khỏi lồng ngực này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm