Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến Trịnh Lan nào có ngủ được. Một phần cô lo lắng, một phần là xấu hổ vì câu nói ban nãy

Nào có ai sẽ nói như thế?
"Chú xảy ra chuyện thì cháu phải làm sao?" ư?

Trịnh Lan...mày điên rồi. Thủ khoa đại học? Cái danh này thực sự xứng đó à?
Sao lại có thể nói ra những lời đó
Khi dính vào tình yêu sao lại trở nên ngu ngốc thế này

Cô đã dặn chú không khoá cửa để tiện cho việc chăm sóc. Vốn nghĩ bản thân sẽ rất tự nhiên
Nhưng cô đã cầm cốc nước đứng trước phòng tới năm phút đồng hồ mới lấy lại được bình tĩnh để bước vào phòng

Đây là lần đầu tiên cô vào phòng riêng của chú, căn phòng đơn giản đến mức sơ sài. Chỉ có vào đồ dùng cần thiết cũng với một chậu hoa Cúc hoạ mi* đặt cạnh cửa sổ
(*Cúc hoạ mi~tình yêu thầm lặng)

Hiếm khi cô thấy chú ngủ say đến vậy, cô tiến vào đặt thuốc trên đầu giường cũng không có dấu hiệu tỉnh lại
Gương mặt khi ngủ thiếu đi nét nghiêm nghị, thêm vào một phần dịu dàng

- Chú ơi?...Chú...

Trịnh Lan đánh bạo tiến lại gần hơn, người nào đó vẫn còn đang ngủ say
Nhìn gần hơn mới thấy rõ, Triệu Văn Thành gầy đi rất nhiều, dưới mắt là quầng thâm rất dày do liên tục thức đêm, tiều tụy như vậy khiến lòng cô đau xót

- Chú.....

Thấy anh không có phản ứng gì sau tiếng gọi. Trịnh Lan lấy hết cản đảm vươn tay đặt lên má người nọ, vuốt ve đuôi mắt mệt mỏi của anh, giọng nói dịu dàng len lỏi như đang thì thầm

- Thời gian qua chú đã vất vả nhiều rồi, hãy cố gắng lên ạ. Khó khăn nào cũng sẽ dần qua, cháu sẽ ở cạnh đây. Sẽ luôn ở đây, không đi đâu hết....
****

Trịnh Lan không thể thức khuya, chống cằm nhìn chú được một lúc thì đã đầu hàng. Gục bên giường mà ngủ quên lúc nào không hay. Lúc này thì Triệu Văn Thành rốt cuộc cũng mở mắt
Anh khẽ ngồi dậy, trên mặt có cảm giác nóng bừng, nhất là chỗ cô đặt tay lên.
Nóng đến tim anh phát run

Vươn tay vén những sợi tóc rủ xuống trước trán cô. Càng nhìn càng không thấy đủ, thật muốn ở cạnh cô. Muốn cô ấy cười với mình, yêu mình, ở bên cạnh mình....là của riêng bản thân mà thôi

Dục vọng và sự tham lam của anh đối với Trịnh Lan từ xưa tới nay vốn luôn hiện hữu
Từ muốn thấy cô, muốn cô vui vẻ hạnh phúc dần dần trở nên lớn hơn rồi như hiện tại. Đến mức anh không muốn kìm nén chúng nữa

Nhưng anh có còn cách nào sao, anh sợ Trịnh Lan biết tình thân mà cô vốn tưởng đã trở nên méo mó đến mức này

Khẽ thở dài đặt một nụ hôn lên trán cô
- Tôi xin lỗi*......

(*việc chú thay đổi cách xưng hô đối với Trịnh Lan là do tình cảm bộc phát, tiếp đó là muốn tách rời hai chữ tình thân, chỉ muốn dùng thân phận một người đàn ông. Ở đây xin lỗi là vì phần tình cảm mà chú giành cho cô)

******

Trịnh Lan theo thói quen dậy rất sớm, lúc cô dậy chú vẫn còn ngủ
Vươn vai, xoa nhẹ phần cổ mỏi rã rời vì nằm nghiêng trong thời gian dài
Cô từ từ ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp

Cháo cô đã bỏ vào nồi hầm từ tối hôm qua, giờ đem nấu lại. Bỏ thêm chút gia vị và rau ngải để giải cảm
Toát mồ hôi một chút sẽ nhanh khỏi hơn
Trong lúc chờ cháo cô bỏ thêm lá xông vào bình đun. Hương xả chanh và vỏ bưởi tràn ngập trong phòng vô cùng dễ chịu

Đợi một lát thì Triệu Văn Thành cũng ra ngoài, anh nhìn cô trong đeo tạp dề của mình, lại nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp. Đầu óc đều là ảo tưởng, anh mong những tưởng tượng của mình lúc này đều trở thành sự thật

Mình muốn sống cùng với cô ấy, muốn thấy sự hiện diện của người đó trong căn nhà này chứ không phải bất kì một người phụ nữ nào khác

Khẽ thở dài
Anh ép mình phải trở lại thực tại
Chìm trong ảo tưởng quá lâu sẽ khiến lòng tham ngày một lớn

- Chú dậy rồi sao! Mau tới ăn cháo nào

Nhìn bộ dáng tươi cười của cô, anh không thể làm gì khác. Như vậy cũng tốt mà, bất kể thân phận có là gì, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được.

- Tới đây

Còn đang tươi cười thì chuông điện thoại vang lên. Trịnh Lan bê bát cháo không tiện lấy, chiếc điện thoại được đặt ngay gần Triệu Văn Thành, đủ để thấy rõ người gọi tới là ai
Là Thanh Hoài, tên nhóc có ý với Trịnh Lan

Anh đưa tới cho cô
- Là Thanh Hoài

Trịnh Lan đặt cháo xuống, mặt đầy vẻ nghi hoặc mà bắt máy
- Thanh Hoài à? Tôi là Trịnh Lan, có chuyện gì vậy?

Cô vừa nghe bên kia trả lời vừa đẩy đồ ăn kèm lại chỗ anh. Chỉ là một động tác đơn giản nhưng lại khiến anh vui vẻ

Chỉ là một tên nhóc con mới quen, địa vị có thể cao bao nhiêu?

( 🙂: Tự tin quá cũng là cái tội, có vẻ ngoài em Lan ra anh nhìn ai cũng không vừa mắt thì phải)

Nói là nói vậy, nhưng cuộc hội thoại được anh chú ý đến không sót một từ. Thậm chí Trịnh Lan cười mấy lần anh còn cẩn thận ghi nhớ

- Không sao, tôi rất khoẻ. Cậu đến đây sẽ bị lây bệnh mất
-....

- Thực sự là không cần đến, cậu bị làm sao tôi không thể gánh nổi trách nhiệm. Hiện tại dịch bệnh đang rất nguy hiểm, cách ly với người nhiễm bệnh mới là việc cần làm lúc này. Cậu là người lớn, không cần tôi phải dạy những điều này đúng chứ?
-...

Nói xong cô không khỏi thở dài. Cái cậu nhóc này nhất định phải đến à? Có cần phải vậy không? Cậu ta mà ốm thì ai là người khổ?

- Để tôi khỏi bệnh rồi thì lúc đó gặp sau, cậu mà đến bây giờ tôi không mở cửa cho đâu nên liệu mà nghe lời yên phận ở nhà đi

Nói xong lời đó thì tắt máy quay trở lại bàn
Cô khuấy khuấy tô cháo cho ngải chín kĩ, vừa ăn vừa kể lại với Triệu Văn Thành

- Vừa nãy cậu ta đòi tới đây thăm cháu, trời đất, có thể đến thăm sao. Cậu ta bị bệnh thì ai chịu trách nhiệm, trẻ con thật đó

Cô vốn tưởng chú sẽ im lặng nghe như mọi khi. Nào ngờ lần này chú lại ngước lên
- Không phải giống hệt cháu sao?

Cô kinh ngạc:
- Chú với cháu, cháu với cậu ta. Hai mối quan hệ này sao có thể giống nhau được?

- Vậy sao...

Trịnh Lan nghiêng đầu, cô nhìn chú đang chống cằm nhìn mình, có chút không hiểu mà tiếp tục giải thích:

- Cậu ta với cháu mới quen biết chưa bao lâu, không phải là kiểu có thể vì nhau mà hi sinh, kể cả chịu một chút thiệt thòi vì đối phương cũng là điều gây khó xử cho cả hai. Hơn nữa giữa hai bên không tồn tại mối quan hệ như yêu đương hay tìm hiểu nên những việc như chăm sóc khi ốm thực sự không cần thiết.

( Thanh Hoài bảo bối mà nghe được những lời này thì sẽ đau lòng bao nhiêu chứ. Cho chị ta một thanh đao đi, thanh đao chặt đứt mọi loại tình cảm🥲)

Triệu Văn Thành nghe vậy thì cảm giác thoả mãn từ từ dâng lên, anh càng nhìn cô lại càng thấy đáng yêu.
Yêu thích chính là khi người đó ở bất cứ bộ dáng nào xuất hiện trước mặt bạn, bất kể là gì cũng thấy đáng yêu, càng nhìn càng thuận mắt
Nhất là khi nói mình với tên nhóc kia không có quan hệ gì cả
Thực sự là vui vẻ muốn bay lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm