Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài như thế mà có vẻ hai người ở chung khá hoà hợp
Trịnh Lan nghiên cứu tài liệu, chú thì xử lí công việc, nghe thì có vẻ không liên quan nhưng lại có vài điểm chạm khiến bầu không khí trở nên hài hoà

Triệu Văn Thành đã bớt sốt, cái anh cần là nghỉ ngơi lấy sức, khi test lại và cách ly đủ mới có thể ra ngoài làm việc. Nếu lây bệnh cho người khác sẽ bị xử phạt rất nặng

Trịnh Lan và Triệu Văn Thành buộc phải cách ly cùng nhau. Cô không những cảm thấy thoải mái khi được nghỉ ngơi mà còn thấy vui khi không bị làm phiền.

Ba mẹ cô cũng vì dịch mà hoãn việc tới thăm nom khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Không phải cô ghét họ nhưng sự sợ hãi đã ăn sâu vào trong tiềm thức làm cho tình thân vốn đã nhạt nhoà trở thành sự lo lắng, căng thẳng đối với cảnh "gia đình hoà hợp"

Vì dịch bệnh kéo dài nên một số nhân viên đã nghỉ việc trở về quê. Công ty gặp khó khăn nên không thể trả lương cao, với mức sống như ở thành phố thì tiếp tục ở lại là không thể. Đối mặt với tình hình này, trước mắt bắt buộc phải duy trì công ty trước

Triệu Văn Thành bán một số bất động sản để duy trì công ty
Phía bên Boss cũng đang gặp khó khăn trong việc kêu gọi hỗ trợ từ tập đoàn
Không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được

Trong những ngày này chú phải xử lý lượng công việc vô cùng nhiều. Trịnh Lan thay chú sắp xếp một số hợp đồng mua bán mới thấy không ngờ chú của mình lại giàu như vậy 🥲

Số sổ đỏ trong két xếp chồng trên bàn, thêm vào đó là giấy tờ về cổ phần của một số công ty có tiếng trên thị trường

Chú nhìn một lát rồi xếp riêng vài cuốn ra, đẩy về phía cô

- Đây là phần của cháu, vốn định đợi cháu tốt nghiệp mới đưa. Coi như quà chúc mừng của chú, đây cũng là công sức của cháu, là số tiền năm đó cháu đưa cho chú. Nhận lấy nhé.

Không cần xem vị trí thì cũng biết năm cuốn sổ kia đã vượt quá giá trị số tiền năm đó, kể cả có tính thế nào, dù cho vay lãi rồi lãi mẹ đẻ lãi con cũng chẳng ra được một nửa chứ đừng nói là tất cả

Cô lắc đầu
- Cháu không thể nhận, như vậy là quá nhiều rồi

Triệu Văn Thành thở dài:
- Chú đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, so với lúc đó những thứ này chẳng là gì cả. Cháu cứ cầm lấy, coi như giữ giúp chú cũng được. Nhé?

Cô xem qua thì đây là những mảnh đất có vị trí tốt, giá cả không hề rẻ
Giờ chú đang khó khăn, không biết đến bao giờ. Cứ giữ cũng được, sau này lỡ đâu chú cần dùng thì còn có có vốn làm này làm kia

- Vậy cháu giữ giúp chú, cả căn nhà này cũng đưa cho cháu đi

Triệu Văn Thành hơi bất ngờ
Cô nhóc này lại chủ động đến? Không biết lại có chủ ý gì? Chẳng lẽ sợ anh lại như trước nên có ý giữ cho anh chút tài sản?

Nhìn vẻ mặt kia thì có vẻ anh đoán đúng rồi
Anh khẽ bật cười
Cũng có chút khí thế đó chứ

- Đợi sau khi hết cách ly, chúng ta đi làm giấy tờ chuyển nhượng

Trịnh Lam nghe vậy thì gật đầu cái rụp
Cô thực sự cũng có chút tư tâm, căn nhà ở đây thì chú mới có thể ở gần mình một chút. Chú bán nó thì cô sẽ không thể ở cạnh chú như bây giờ được. Cô giữ mới là tốt nhất

***

Nhìn đống tài sản lần lượt đội nón ra đi, Trịnh Lan vô cùng sốt ruột
Người sốt ruột lúc này không chỉ có Trịnh Lan, mà còn có Dương Nguyệt

Ngày mà họ đi sang tên, Dương Nguyệt tới tận ủy ban để phá rối
Không hiểu cô ta lấy tin tức từ đâu mà biết những chuyện này.
Hai người vừa xuống xe thì cô ta đã xông tới, chưa kịp nói chuyện đã giơ tay giáng một bạt tai
Với tốc độ và sức mạnh được buff nhờ cơn thịnh nộ nếu như trúng chắc chắn sẽ ăn đủ
Trịnh Lan đâu có ngu ngốc tới mức đó, sự cảnh giác và nhạy cảm đối với người lạ của cô trước nay vẫn rất tốt
Vì thế mà cánh tay của Dương Nguyệt chưa kịp hạ xuống đã có hai bàn tay giữ chặt
Một của Triệu Văn Thành, một của Trịnh Lan

Trịnh Lan là người buông ra trước, cô lùi ra xa rồi khó hiểu nhăn mày:
- Cô đang làm gì vậy?

Cô ta vốn muốn xấn tới nhưng bị chú giữ chặt bên chỉ có thể gào lên
- Tôi còn chưa hỏi hai người đang làm gì đây này!!! Còn dám lén lút sang tên cho nhau?

Trịnh Lan thở dài
- Chưa nói đến việc chúng tôi làm gì ở đây. Việc cần nói lúc này chính là cô có quyền gì tham gia vào quyết định của chú Thành? Cô là ai? Và dùng thân phận nào?

- Mày...Mày...Tao là mẹ của con anh ấy, tao..

Triệu Văn Thành cắt ngang lời cô ta:
- Đủ rồi! Dương Nguyệt, đừng ầm ĩ lên như thế. Giờ trở về đã.

Vốn dĩ lòng tham là thứ khó có thể che giấu. Nếu mục đích là vì tiền thì Trịnh Lan thực sự khâm phục cô ta đã giả vờ cho đến lúc này

Cô với chú Thành vốn chẳng có gì
Nếu cô ta ghen tị thì cũng không nên làm ầm ở nơi công cộng như vậy, điều này trái với bản tính hiền lành mà bấy lâu cô ta vẫn thể hiện ra.
Cô ta muốn phá hư việc mà họ làm hôm nay. Vấn đề là tại sao cô ta lại biết

Dương Nguyệt khi về tới lại trở thành bộ dạng khác
Cô ta ngồi trên ghế khóc đến thảm thương, với gương mặt xinh đẹp được bảo dưỡng kĩ càng đó khi khóc kể cả cô là phụ nữ cũng vẫn gợi lên chút thương xót nho nhỏ

Khi cô nhìn qua chú, có vẻ vị này không như thế
Ánh mắt làm gì có thương xót, chú còn đang nhăn mày kìa
Chú ngồi nghiêng trên ghế, tay gõ gõ thành ghế theo nhịp, ánh mắt dừng trên người cô ta với vẻ mặt không mâý hài lòng

Qua một lúc lâu, đến mức Trịnh Lan phải nghi hoặc. Khóc giỏi có phải là một loại năng lực không?

Triệu Văn Thành rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn

- Dương Nguyệt, nói ra yêu cầu đi. Đừng chơi trò hàn gắn nữa, tôi mệt rồi

Mấy tháng nay, anh biết Dương Nguyệt đang lợi dụng sự áy náy của anh với con gái. Anh giãy dụa trong sự áy náy đó không muốn thoát ra, còn muốn đền bù cho họ nhiều thứ, đều đã chuẩn bị xong. Thế mà giờ xem, bao nhiêu năm cô ta vẫn không hề thay đổi

- Con bé là con gái anh, bao nhiêu năm nó sống thiếu vắng tình thương của cha. Giờ em muốn con bé ở gần gia đình của mình là sai sao?

Trịnh Lan không dám nghe tiếp, cô lặng lẽ lùi vào phòng, đóng cửa trả lại không gian riêng cho họ
Nhưng tiếng cãi vã ngày một lớn vẫn vang vọng bên tai

- Dương Nguyệt, năm đó cô đem con bé đi có nghĩ đến tình cảm cha con, gia đình không?

- Triệu Văn Thành, năm đó là anh vô dụng, đến con xe máy cũng đem bán nốt. Tôi với con theo anh để chết đói ngoài đường sao?

- Rời bỏ lúc tôi nghèo khổ khó khăn nhất, hiện tại tôi khá hơn một chút thì liền trở về hàn gắn? Đây là tình cảm gia đình mà cô nói?

- Con bé là con anh!

- Dương Nguyệt, lúc tôi khó khăn là Trịnh Lan đã cho tôi vay tiền, nhờ con bé mà tôi mới có ngày hôm nay. Giờ tôi trả lại tiền cho người ta, cô còn dám đánh người? Cô đánh Trịnh Lan khác gì đánh vào mặt tôi? Cho cả thiên hạ thấy tôi là thằng vong ân phụ nghĩa?

- Em chỉ là quá sốt ruột thôi...

Triệu Văn Thành tiến tới mở két sắt đem chiếc hộp đặt ngay ngắn trong đó mang xuống, đưa cho Dương Nguyệt

- Mở ra đi

Bên trong đều là bất động sản

Dương Nguyệt lắp bắp:
- Đây....

- Đây là của con bé, tôi không bao giờ quên. Giờ cô xem đi, đâu mới là thiên vị? Tôi đã định hàn gắn cho Triệu Linh có một gia đình thật sự nhưng cô lại điều tra tôi, sau lưng sai người theo dõi nhất cử nhất động. Số tài sản của tôi khéo cô là người rõ ràng hơn cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm