Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta nghe vậy thì ngẩn người
Sau đó lập tức nhào tới ôm lấy tay Triệu Văn Thành khóc lóc
- Em sai rồi, là em hiểu lầm. Em lập tức đi xin lỗi bé Lan. Từ xưa tới nay em vẫn yêu quý con bé nhất. Anh đừng tức giận, là do em nhất thời hồ đồ

Anh nhìn người con gái trước mặt, bóng dáng người con gái anh từng thương đã mờ nhạt đến mức không nhận ra. Dáng vẻ như thế nào mới khiến anh trước kia cưng chiều yêu thương hết mực đến thế...

Anh còn có lúc nghĩ rằng sẽ chôn chặt đoạn tình cảm với Trịnh Lan để cho con gái anh một gia đình hạnh phúc, anh nghĩ Dương Nguyệt đã thay đổi
Nhưng không hề, cô vẫn khiến anh thất vọng

- Tôi đã hỏi Triệu Linh, con bé nói muốn ở cùng mẹ. Dương Nguyệt, con bé yêu cô nhiều như thế, dạy dỗ con cho tốt có được không?

Cô ta gào lên như thể níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng:

- Con bé cần có bố, cần có gia đình. Bao nhiêu năm qua nó đã bị nói là đứa không có bố anh có biết hay không?

- Dương Nguyệt, tôi vẫn là bố của con bé cho dù cô và tôi không ở bên nhau. Giờ chỉ có hai lựa chọn, một là ở với tôi, hai là với cô. Tự cô chọn

Cô ta buông thõng tay, ngồi phịch xuống sàn
- Anh Thành, lúc trước anh đối xử dịu dàng với em, yêu em như thế. Giờ không thể làm lại được nữa sao?

Triệu Văn Thành ôm đầu thở dài, anh giãy dụa trong đống kí ức về những ngày xưa cũ. Những thứ đó anh chưa bao giờ quên, chỉ là hiện tại đã khác. Nó không mang lại cho anh hạnh phúc mà giống như một chiếc đĩa cũ đầy vết xước
- Dương Nguyệt, tình cảm là thứ mang lại sức mạnh nhưng cũng là thứ mong manh nhất. Vỡ rồi liền tan biến....

-....

- Không còn thì sao có thể ghép lại? Lấy gì để ghép đây?

Cuối cùng Dương Nguyệt cũng thoả hiệp, ôm hộp gỗ rời đi
Chỗ tài sản đó đủ để cô ta và bé con bắt đầu một cuộc sống mới.

Triệu Văn Thành nhốt mình trong phòng cả ngày
Trịnh Lan chỉ yên lặng đợi, chờ chú bình ổn lại cảm xúc. Tình cảm gia đình vốn dĩ vô cùng phức tạp. Tuy không nghe hết nhưng cô cũng đoán được căn nguyên sự việc

Cô biết chú rất thương Triệu Linh, điều đó thể hiện từ ánh mắt đến cử chỉ
Thực lòng yêu thương một người sao có thể giấu được cơ chứ

*****
Thời gian này chú bận rộn với công việc, mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo. Lô hàng hoá đầu tiên đã về kho với sự hân hoan vui mừng của cả công ty. Vấn đề trước mắt khả quan hơn khá nhiều

Có điều chú liên tục phải đi công tác, không ở nhà
Lúc này Trịnh Lan đã bước vào học kì cuối cùng
Bài nghiên cứu đoạt giải cao hơn mong đợi mở ra cơ hội mới cho Thanh Anh và Trịnh Lan
Đặc cách tốt nghiệp sớm và thực tập tại sở ngoại vụ
Cơ hội này khiến ai nấy đều ghen tị đỏ mắt
Vô số lời mời thực tập đến từ các công ty, điện thoại thường xuyên nhận được các cuộc gọi làm cô có chút phiền chán

Đích đến của Trịnh Lan chỉ có một, cô muốn tới Tập đoàn Z
Cô nhất định phải vào đó
Hiện tại vẫn chưa đủ,  phải tiếp tục trau dồi thêm

Cuộc sống sau khi cô tốt nghiệp mới thực sự là bắt đầu, phải mau mau tự lập. Tới lúc đó mới có thể tự do
Là tự do thực sự

***
Hôm nay là ngày Trịnh Lan tới chơi đàn
Cô nhận được tin nhắn của Thanh Anh từ rất sớm
Nói hôm nay có một buổi tiệc quan trọng
Lúc đó Trịnh Lan đang tiện tay gọt bút chì bằng con dao gấp hay dùng, chả hiểu sao lại tiện tay bỏ vào túi quần. Vội vội vàng vàng mà đi tới đó luôn

Vừa mới tới còn chưa kịp thay đồ thì một bóng đen chợt lướt qua
Còn chưa kịp quay lại thì bên gáy đã tê dần, hai mắt tối sầm triệt để mất ý thức

Trong lúc mơ màng cô nghe thấy tiếng nói chuyện

- Con nhãi ranh này phá hỏng kế hoạch của tao

- Giờ mày làm nhục nó sau đó quay lại, nếu nó dám tố giác thì doạ sẽ tung lên mạng. Cả nhà nó trọng nhất là danh dự, nó còn dám làm gì sao

- Thiên tài thì sao? Khi bị kéo xuống chẳng phải vẫn là một con đàn bà dơ bẩn à

Cô có chút bất đắc dĩ
Người này đúng là hiểu gia đình cô đến cặn kẽ

Sau đó là tiếng cửa đóng và tiếng bước chân ngày một gần
Người cô ngay cả một chút sức lực ít ỏi cũng không có
Chỉ đành nằm im, theo ánh sáng mờ mờ, người tới là một tên đàn ông trung tuổi. Mặt mày gian xảo với ánh mắt láo liên. Nhìn cô với vẻ mặt tởm lợm khiến người ta phát ói

Cô nhớ mình vẫn còn con dao gấp trong túi quần
Cô gắng gượng ngồi dậy, tựa người vào tường
- Cô ta cho ông bao nhiêu? Tôi trả gấp mười.

- Hiện tại tối quá tôi chẳng nhìn rõ mặt. Ra ngoài khéo khi cũng chẳng nhận ra

- Ông biết tội phạm hiếp dâm sẽ phải ngồi tù bao lâu không?

Hắn ta hơi giật mình, ánh mắt tỏ rõ vẻ chần chừ. Sau đó gằn giọng

- Mày nghĩ mày thoát được à? Chỉ vài câu như thế đã muốn doạ tao?

Cô cười cười
- Dương Nguyệt chắc chửi tôi nhiều lắm nhỉ? Chắc ông cũng biết Triệu Văn Thành đã sang tên cho tôi. Năm quyển sổ đó cho ông một hai cái thực sự là không thành vấn đề

- Tôi mất tích lâu như thế, mọi người đều đang tìm. Ông có nghĩ đến việc nếu bị bắt thì ả ta sẽ đẩy hết tội lên đầu ông. Sau đó một đồng ông cũng không nhận được không?
Hai người bàn bạc có để lại chứng cứ chứng minh cô ta xúi giục ông không?

Ông ta ngây ra một lúc, sau đó quát lên:
- Tao đéo quản, cô ta đã dặn tao rằng mày là đứa giỏi thao túng. Mày tính lừa tao đúng không?

Cô cắn răng, vẫn phải làm thôi
Máu từ bụng xuyên qua kẽ tay, con dao gấp chẳng biết từ lúc nào đã đâm vào bụng Trịnh Lan. Cô cười yếu ớt

- Ông nghĩ xem, với tội bắt cóc rồi giết người sẽ phải ngồi tù bao lâu?

Ông ta chạy tới nhìn con dao đâm đến phân nửa thì sắc mặt đã hoảng loạn, miệng lắp bắp
- Tao tao, tao không muốn làm đến mức này

Cô khó khăn nhịn đau mà thở ra từng tiếng:
- Giờ mà ông bỏ chạy sẽ thành tội phạm thật đó. Ông đưa tôi đến bệnh viện, sẽ thành cứu mạng tôi. Chúng ta đổ hết tội cho cô ta... Thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm