Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ông ta vẫn còn do dự, Trịnh Lan vươn bàn tay đầy máu về phía người đàn ông
- Con người trung bình có khoảng 6l máu. Cứ dây dưa thế này tôi sẽ chết thật đấy. Quay đầu lúc này vẫn chưa muộn. Chú thật sự muốn trở thành tội phạm sao?

Ông ta lúc này mới sực tỉnh, nghiến răng nhìn về phía cô
- Mẹ nó, mày nhất định không được quên quyển sổ đỏ của tao.

Trịnh Lan gật đầu
- Sẽ không quên

Nhưng cũng phải xem chú có thể cầm nổi hay không mà thôi.....

Trịnh Lan mới đầu được người đàn ông bế ra khỏi nhà kho cũ
Hoá ra chỗ này là tầng hầm của một ngôi nhà đã gần như bỏ hoang ở ngoại thành
Cô gắng gượng duy trì tỉnh táo, cho đến khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương quen thuộc
Rốt cuộc cũng rơi vào hôn mê

Cũng may lúc đâm cô đã tránh tổn thương đến nội tạng, nhìn thì vết thương có vẻ rất kinh khủng nhưng thực tế lại có tính toán kĩ càng.

Trong lúc Trịnh Lan hôn mê, rất nhiều chuyện đã xảy ra
Lúc đó Triệu Văn Thành đang công tác ở phía nam, gọi cho Trịnh Lan mãi không được. Anh nhớ ra hôm nay Trịnh Lan sẽ tới làm tại khách sạn của Thanh Anh
Sau khi liên lạc mới biết cô hôm nay không hề tới.
Xét theo tính cách của cô thì việc này hoàn toàn là không thể. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó

Khi xác nhận cô rời nhà vào lúc chập tối qua bảo vệ toà nhà
Nhờ Thanh Anh kiểm tra, may mắn vẫn còn sót camera khuất ngoài cửa ghi lại được cô đã tới. Toàn bộ cảnh trong khách sạn đã bị xoá đi. Hoàn toàn không thấy bóng dáng Trịnh Lan

Triệu Văn Thành lập tức lái xe trở về, anh không dám đi máy bay, sợ sẽ không có tín hiệu
Sự sợ hãi trước nay chưa từng có khiến toàn thân anh lạnh ngắt như ngâm mình trong nước đá
Áp chế cánh tay đang run rẩy, anh kêu người đến khách sạn khôi phục camera
Bên phía Thanh Anh đã báo cảnh sát

Khoảng 1 tiếng sau anh nhận được một loạt video. Trong đó có cảnh Trịnh Lan bị đánh ngất rồi đưa lên xe
Máu toàn thân anh giống như muốn nổ tung, anh không nghĩ ra cô có thể gây thù chuốc oán với ai

Để cảnh sát lần ra manh mối từ chiếc xe đó. Xem nó đi tới đâu tốn một khoảng thời gian dài.

Vốn tưởng như sẽ phải đợi thêm
Hai tiếng sau anh nhận được cuộc gọi từ bệnh viện C

- Anh là Thành, người thân của bệnh nhân Trịnh Lan?

-!!!!!.... Phải, là tôi....
Anh không biết mình đã nghe được gì mà khiến bản thân như muốn chết đi như thế, thậm gí còn không dám tin vào tai mình.

- Bệnh nhân hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Người nhà hãy tới ngay ạ

Anh nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng

- Được, tôi tới ngay

Từ xưa tới nay Triệu Văn Thành luôn nghĩ bản thân đã sớm mất đi cảm giác sợ hãi. Nhưng càng chờ thì sự kiên cường của anh dần dần bị đánh nát

Anh lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc trong video. Dù bịt kín nhưng anh nhận ra ngay. Trịnh Lan nhất định không sao đâu, anh không được phép sợ. Anh phải bắt người đàn bà đó phải trả giá cho chuyện này

Chứng cứ có được anh đã gửi cho bên cảnh sát. Trong bệnh viện giờ này vắng vẻ hơn so với ban ngày, chỉ có anh và một người đàn ông với vẻ ngoài hèn mọn đang ngồi trong xó với một thân đầy máu

Thấy anh nhìn thì ông ta gân cổ lên với vẻ kiêu ngạo
- Tao là người cứu mạng nó đấy, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao

Anh nhớ đến người đàn ông trong video.
Có vẻ Trịnh Lan đã nói gì đó khiến hắn thay đổi chủ ý
Định để chó cắn chó sao?

Lúc này mà hắn vẫn chưa chạy, có lẽ là cô đã hứa sẽ cho hắn lợi ích gì đó

Vậy thì để xem tên khốn ngu ngốc này sẽ chui tự vào lưới như thế nào. Hiện tại cảnh sát đã truy bắt Dương Nguyệt, sớm muộn "hai con chó" này sẽ bắt đầu cắn nhau thôi

Triệu Văn Thành ngồi lại xuống ghế, đan đôi bàn tay  vào nhau để nén lại cảm giác run rẩy
Chờ đợi là một thứ gì đó rất khủng bố, từng giây từng phút giống như có một chiếc búa vô hình liên tục gõ vào trái tim
Lúc này có tiếng bước chân vội vàng vang lên
Là hai chị em nhà kia, có vẻ họ đã xử lí xong việc ở khách sạn rồi
Họ đến nơi với bộ đồ còn nguyên chưa kịp thay, mang theo một thân đầy khí lạnh với vẻ chật vật cùng lo lắng hiện rõ trên khuân mặt

- Lan đã vào đó bao lâu rồi ạ?

Triệu Văn Thành trầm mặc một lát,  nhìn về bóng đèn phẫu thuật vẫn sáng phía đằng xa. Ánh mắt hiếm khi hoang mang:
- Đã 3 giờ 7 phút rồi

Cũng không ai nói thêm câu nào nữa, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía phòng phẫu thuật sau đó lại trầm mặc
Sự tĩnh lặng khiến con người ta sợ hãi

Triệu Văn Thành chưa từng nghĩ mình có thể xốc nổi đến thế, đèn phẫu thuật vừa tắt anh đã chạy ngay tới phía vị bác sĩ vừa bước ra ngoài, níu lấy tay ông ấy

- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ!!!?
Ông ta vỗ vỗ trấn an, có lẽ đã gặp quá nhiều trường hợp như thế này rồi

- Yên tâm đi, vợ cậu không sao. Đã qua cơn nguy hiểm rồi

Anh không quản cách xưng hô của ông ta, trong đầu anh lúc này chỉ lọt vào được vài chữ đơn giản....không sao rồi

Anh chỉ thiếu một chút nữa là sẽ lao tới ôm hôn bác sĩ ngay tại chỗ thôi
Thật may quá

- Cám ơn bác sĩ... Vô cùng cám ơn ông

Theo sau bác sĩ, Trịnh Lan được đẩy về phòng
Cô lúc này suy yếu vô cùng, do mất máu mà trắng đến doạ người. Giống như một món đồ sứ, chạm vào sẽ lập tức vỡ mất
Vì vậy mà từ lúc trở về, Triệu Văn Thành không hề dám lại gần cô. Chỉ dám nhìn từ phía xa

Trao đổi thêm với bác sĩ, anh mới biết vị trí đâm giống như người bệnh tự làm, hơn nữa vết thương tuy có sâu nhưng góc độ và lực đạo chuẩn xác nên hầu như không đâm trúng vị trí nguy hiểm.
Nếu xâu chuỗi lại sự việc rồi dựa theo tính cách của cô mà phán đoán. Có lẽ thực sự có khả năng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm