Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng Trịnh Lan vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Cha mẹ cô lúc này đang tham dự đại hội đại biểu, không thể tới ngay lập tức. Thanh Anh sau khi biết cô không sao liền rời đi làm nốt thủ tục bên phía cảnh sát.
Thanh Hoài trở về trường vào sáng sớm, chuẩn bị cho bài thi buổi chiều

Lúc sáng Triệu Văn Thành đã gọi cho Triệu Linh, con bé nói mẹ đã đem theo rất nhiều đồ đạc rời đi trong đêm, không biết là đi đâu. Chỉ dặn bé ở nhà, khi nào bố gọi đến thì nói hết cho bố nghe
Con bé nói muốn tới với anh, Triệu Linh là một đứa trẻ thông minh, có lẽ cô bé biết mẹ mình đã gây ra chuyện gì đó. Giờ cô bé chẳng còn ai ngoài bố nữa

Dương Nguyệt hiện giờ không rõ tung tích, tên bắt cóc bị cảnh sát giải đi từ sáng sớm. Lúc bị giải đi đã liên tục gào thét tố cáo Dương Nguyệt..

Tên bắt cóc không có chứng cứ vạch tội Dương Nguyệt nhưng Triệu Văn Thành lại có.
Tất cả video hiện tại đã khôi phục hoàn toàn.
Anh còn có cả video tên bắt cóc quay lại cảnh hắn ta định làm nhục Trịnh Lan từ điện thoại của hắn
Anh càng nghĩ càng thấy giận. Đúng là ép người quá đáng, nếu Trịnh Lan không tự làm mình bị thương thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn ta dám động bàn tay dơ bẩn vào người cô?
Thật muốn giết chết tên khốn này và người đàn bà đó

Nhưng anh cũng nhận ra được một việc. Chính anh là một phần mang  chuyện này đến cho cô
Nếu không dính dáng đến anh thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt cả ngày, khiến anh chật vật không nghĩ thêm được gì

Cho đến khi Trịnh Lan tỉnh lại. Triệu Văn Thành không dám vào thăm. Chỉ lặng lẽ quan sát từ phía xa. Khi nhìn cô lòng anh lại dâng lên sự sợ hãi, hổ thẹn

Triệu Linh được đón tới nhà Triệu Văn Thành, hôm nay con bé đi cùng anh tới bệnh viện

Trịnh Lan sắc mặt đã khá hơn nhiều, cô nhìn thấy hai cha con vào thăm thì chẳng nói chẳng rằng mà nhìn chằm chằm vào họ. Ánh mắt có phần lạnh lùng

Ánh mắt này làm lòng anh chợt nhói. Dù sao vẫn phải đối mặt với việc này. Vợ cũ gây ra chuyện với người ta, bắt cóc rồi suýt nữa bị làm nhục, còn thêm bị thương chỉ thiếu chút nữa là mất mạng. Người ta còn có thể cho mày sắc mặt tốt chắc?

Triệu Văn Thành đặt bình cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô

- Chú xin lỗi, chuyện này tất cả là do chú

Trịnh Lan mím môi, mắt cũng chẳng ngước lên mà ấn chuông đầu giường gọi bác sĩ

- Cháu không muốn gặp chú lúc này. Chú... Đem cháo với người về đi.

Nói xong thì yên lặng nhắm mắt, cự tuyệt tiếp xúc với bất cứ ai
Trịnh Lan chỉ tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc đó cô đã sợ hãi biết bao nhiêu
Suýt nữa đã bị người ta làm nhục, còn là một tên đàn ông kinh tởm đến buồn nôn
Mấy đêm liền cô không tài nào chợp mắt được. Cô biết mình nên sớm thoát ra khỏi chuyện này.

Hiện tại cô không thể nào nhìn nổi Triệu Linh dù biết mình đang giận cá chém thớt. Con bé chẳng có tội tình gì, cũng chẳng hề biết mẹ mình đã làm gì
Nhưng Trịnh Lan cô thì có tội sao?

Cô chẳng giận chú gì về việc này, điều làm cô khó hiểu là tại sao bốn ngày rồi mới tới thăm, chú không lo cho mình sao? Sao không đến nhìn mình, thăm mình mà tận hôm nay mới đem con của người đàn bà đó tới

Câu đầu tiên không phải hỏi thăm mà là xin lỗi. Vì thấy có lỗi nên mới tới thôi sao?

Triệu Văn Thành còn định nói thêm thì bác sĩ đã tới
Trịnh Lan khẽ cựa người
- Bác Sĩ có thể kiểm tra giúp cháu vết thương được không? Có lẽ bị chảy máu thì phải

Triệu Văn Thành chẳng còn lí do gì để ở lại, đành cui cút ra ngoài chờ đợi

Triệu Linh thấy vẻ mặt bố không vui, lại nghĩ đến biểu hiện của người trong phòng. Có vẻ đã hiểu ra, vỗ vỗ vai bố

- Bố làm cô ấy giận rồi

Triệu Văn Thành nghe vậy ngơ ngác hồi lâu
- Bố có làm gì sai sao?

Cô bé hơi ngạc nhiên, trước nay vẫn nghĩ bố là người vô cùng thông minh. Nhưng sao giờ lại thế?

- Sao bố không hỏi han rồi đưa đồ ăn cho cô ấy trước. Cô ấy còn đang đau bệnh. Bố nói xin lỗi như thế cô ấy sẽ nghĩ tất cả những gì bố làm là vì muốn xua tan cảm giác tội lỗi. Giận là phải, Vưà trải qua cú sốc như vậy ai mà bình tĩnh nổi ạ...

Anh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy bé con nói cũng có lý.

Vốn định vào phòng để giải thích, ba mẹ Trịnh Lan đã tới
Còn chưa kịp chào hỏi, trên má đã đau điếng
Mẹ Trịnh Lan với hai mắt sưng đỏ chỉ vào anh:
- Cậu xem chuyện tốt mà cậu làm đi, con bé có tội tình gì mà khiến cho vợ cũ của cậu phải làm đến mức đó. Ngay cả một đứa đàn bà cậu cũng quản không xong. Cậu khiến tôi thật thất vọng

Triệu Văn Thành cúi đầu, bên má phải đau xót, tay mẹ Trịnh Lan có đeo nhẫn. Cái nhẫn cào lên mặt anh thành một vệt máu dài

- Là lỗi của em. Em thành thật xin lỗi anh chị và cháu

Mẹ Trịnh Lan vẫn chưa nguôi giận, ánh mắt nhìn anh tràn đầy oán trách:

- Giờ cậu nói xem, nhỡ con tôi thực sự xảy ra chuyện như ả đàn bà Dương Nguyệt kia mong muốn. Cậu lấy gì bù đắp lỗi lầm đó, lấy gì bù đắp cho con gái tôi, cho thanh danh gia đình chúng tôi?

- .....

- Triệu Văn Thành, gia đình tôi xem cậu như ruột thịt. Cậu xem lại bản thân đã nảy sinh cái gì, vọng tưởng điều gì. Vì sao ả điên đó lại như thế. Chẳng lẽ cậu thực sự cho rằng tôi không biết gì sao?

- Mẹ....???

Cửa phòng bệnh mở ra
Tiếng tranh cãi lập tức ngừng lại. Sắc mặt mẹ cô và Triệu Văn Thành đều cứng đờ. Họ không biết Trịnh Lan đã nghe đến đâu, nghe được những gì
Cũng tại bà giận quá mất khôn, không kiểm soát được bản thân nói ra những điều không nên nói

Còn Triệu Văn Thành lúc này sắc mặt đã trắng bệch. Trong lòng anh là nỗi sợ hãi bao phủ, anh sợ tình cảm sai trái mà mình vẫn giấu kín bị cô phát hiện

Trịnh Lan với sắc mặt trắng bệch, ôm lấy vết thương bước ra
- Mọi người đang nói chuyện gì vậy....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm