Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người lúc này thế mà lại ăn ý, không ai nhắc đến chuyện ban nãy
Chuyên tâm hỏi han tình hình sức khoẻ của cô

Trịnh Lan không phải người ngốc, cô cũng không điếc
Chỉ là vết thương quá đau làm cô không thể đi nhanh. Vừa vặn lúc mở cửa thì nghe được những lời kia

Thật sự như những lời mẹ nói sao? Nhưng chú cũng đâu có thừa nhận. Lúc đó cô sợ mẹ sẽ tiếp tục đánh người, nên mới vội vàng đến vậy.
Nhìn đến gương mặt với vết thương kia là lòng lại đau. Vốn chẳng phải lỗi tại chú. Mẹ có trút giận cũng không nên làm vậy với người vô tội chứ

Trịnh Lan cảm giác sau lần đau bệnh, cha mẹ đã không còn thúc ép cô nữa. Cũng quan tâm nhiều hơn tới ý nghĩ riêng của mình
Bỗng chốc lại thấy cha mẹ đã già đi rất nhiều. Sau lần này, cô cảm giác khoảng cách giữa mình và họ hình như không còn lớn như trước nữa. Dần dần kéo gần lại, thực giống một gia đình đúng nghĩa

Ba không thể ở lại với cô quá lâu. Ông đã nghỉ ba ngày rồi. Công việc chẳng thể trì hoãn thêm nữa
Giờ chỉ còn mẹ với cô, và hai cha con Triệu Văn Thành

- Mẹ, con muốn nói chuyện với chú Thành một chút. Có được không ạ?

Bà liếc nhìn Triệu Văn Thành, lại nhìn Trịnh Lan. Lúc này có lẽ cơn giận đã từ từ qua đi, dù sao hai gia đình đã qua lại mấy chục năm, bảo không có tình cảm là chuyện không thể nào. Chỉ là con đau mẹ xót nên mới nhất thời làm ra hành động như thế.
Bà thở dài dắt Triệu Linh ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại

Lúc này chỉ còn lại hai người, Trịnh Lan nghiêng người ngồi thẳng dậy
- Chú lại đây một chút

Triệu Văn Thành nào có dám không lại. Không biết là cô có chủ ý gì, chỉ cần cô muốn anh đều sẽ làm

Cô nghiêng mặt quan sát một chút
- Gần hơn chút. Để cháu xem vết thương

Anh tiến lại gần cô, gần đến mức Trịnh Lan có thể thấy cả hàng lông mi dài khép hờ
Vết thương không sâu nhưng lại dài. Có vài chỗ rớm máu
Mẹ đánh cũng thật nặng tay

Trịnh Lan kéo ngắn tủ, lấy ra băng gạc và thuốc sát trùng
Triệu Văn Thành định ngăn lại, anh nói việc này sẽ nhờ bác sĩ xử lí. Cô hiện tại đang bị thương, sao có thể để cô làm

Nhưng Trịnh Lan bản tính ra sao còn cần nói? Không để cô làm thì có thể yên được sao?

- Tại sao chú không tránh, mẹ cháu chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Vì sao lại để đánh thành như thế?

- Là lỗi của chú. Chú đã không bảo vệ tốt cho cháu

Trịnh Lan nhíu mày. Cô cố ý làm mạnh tay khiến anh khẽ kêu một tiếng. Ánh mắt có chút oan ức

Cô ôm mặt Triệu Văn Thành, ép chú nhìn mình:

- Không ai có trách nhiệm phải bảo vệ ai cả. Cháu đã trưởng thành, đủ để biết phải làm sao bảo vệ bản thân. "Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng". Cô ta làm những điều này là vì tâm cô ta không sạch sẽ, cho dù không phải là cháu thì sẽ có những người khác. Chú xem, cháu đâu có xảy ra chuyện gì. Chuyện này không phải lỗi của chú

-....

- Triệu Văn Thành! Chú có nghe cháu nói không?

Triệu Văn Thành nhướn mày. Cô nhóc này cũng to gan quá nhỉ. Dám gọi thẳng họ tên anh. Có điều, anh còn có thể làm gì đây
Bất đắc dĩ cười khổ

- Nghe....

Cô nghe thế mới hài lòng, dán thêm miếng băng cá nhân lên má anh
Nhìn ngắm một lát

- Đã bao lâu rồi chú không nghỉ ngơi thế?

Triệu Văn Thành được giải thoát khỏi bàn tay của cô thì khẽ gục đầu, hơi gối lên thành giường, giọng nói vậy mà có chút ủ rũ

- Nào có tâm tình để nghỉ ngơi chứ

Trịnh Lan nghe vậy thì xót muốn chết. Một chút giận dỗi cuối cùng lập tức bay biến
Còn tha thêm một việc
Hôm nay vì chú mệt như thế, cô sẽ không hỏi
Đợi mọi người đều khoẻ lại. Trịnh Lan sẽ làm rõ xem điều mẹ nói có đúng hay không.

****

Triệu Văn Thành sau đó chẳng thể ở lại lâu, việc ở công ty thực sự quá nhiều. Điều may mắn đó là cửa khẩu đã thông
Hàng hoá nườm nượp
Tuy rằng công việc chất chồng đến không thể nghỉ ngơi nhưng ai nấy đều vui vẻ mà làm

Xử lý xong công việc là chuyện của một tháng sau
Trong quãng thời gian này, Trịnh Lan đã hồi phục và trở lại trường. Bỏ qua cơ hội thực tập của sở ngoại vụ nhưng lại nhận được một cơ hội mới.
Đó là tập đoàn Z đang nhắm tới trường cô, muốn có thêm vài nhân tài mới. Nghe nói giám đốc tuyển dụng còn là tiền bối của bọn Trịnh Lan
Cô phải nắm chắc cơ hội này, thể hiện thật tốt.
Nghiên cứu kĩ bài luận văn vẫn chưa kịp hoàn kia một lần, chỉnh sửa rồi hoàn thiện lại. Nhất định phải đạt được điều cô muốn
Trước là tương lai sau là người. Cả vi cá và tay gấu Trịnh Lan cô đều muốn

Sinh viên năm cuối như Trịnh Lan, ai nấy đều tức tốc tranh thủ quãng thời gian quý báu còn lại của mình để chuẩn bị cho lần "kiểm tra" cuối cùng này. Thành hay bại đều là lần này

Bởi vậy mà sau đó thêm một tháng trời Triệu Văn Thành không hề thấy cô.
Quãng thời gian này khiến anh có chút sốt ruột. Đã hai tháng đến cái bóng của người ta còn không thấy. Ngày nhớ đêm mong sao có thể không gấp cho được

Nói là gấp nhưng Trịnh Lan luôn như thế. Mỗi lần cô chuẩn bị làm thứ gì đó quan trọng thì sẽ tự cô lập với tất cả mọi người. Nhìn ra thì có hơi kì lạ, nhưng chẳng phải thiên tài đều sẽ có lối đi riêng sao

Trịnh Lan không gấp, Triệu Văn Thành cho dù gấp cũng phải tỏ ra không gấp
Với cả một năm hai lần đều vậy, anh đã sớm quen. Còn cha mẹ Trịnh Lan thì coi việc này là điều hiển nhiên. Con gái của ông bà là người xuất sắc như thế nào chứ, phải có không gian yên tĩnh thì mới có thể tận lực phát huy
Cho dù cô có ngồi sáu tháng hay cả năm thì cũng là hết sức bình thường



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm