Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mà Trịnh Lan ra ngoài, bản luận văn đã chỉnh sửa đến mức không thể soi ra được lỗi nào.
Thậm chí cô còn có chút đắc ý với nó. Sao có thể không kiêu ngạo, đây là thứ làm cô hao tâm tổn sức nhưng cũng khiến cô hài lòng nhất từ trước tới nay

Trịnh Lan đã hoàn thành chương trình học từ lâu, hiện tại xong việc cô có thể ở nhà xả hơi rồi.
Hiện tại đã tới lúc để xử lý chuyện riêng của bản thân.
Thời gian làm luận văn, cô không cho phép mình có bất kì cảm xúc riêng nào xáo trộn vào. Hiện tại giống như dồn ép một quả bóng đã căng rồi châm kim vô. Tràn ra làm cô có chút buồn bực. Hoá ra mình nhớ người nọ đến vậy, nếu thực sự không phải như mẹ nói thì phải làm sao?
Cô bây giờ vẫn còn chút xoắn xuýt, cảm giác này làm cô thấp thỏm, tâm tình giống như đồ thị hàm số không ngừng lên xuống

Cô định trở về thăm ba mẹ một chuyến
Hai tháng nay, số lần họ gọi cho cô không nhiều, nhưng từ lần đó cô không còn bài xích việc trở về nhà nữa
Cha mẹ dù sao vẫn là cha mẹ mình, họ làm gì đều là muốn tốt cho cô. Trước kia Trịnh Lan không nhận ra, thậm chí phủ nhận điều đó. Nhưng hiện tại, cô của ngày hôm nay đã cho thấy hành trang cha mẹ chuẩn bị cho cô từ ngày nhỏ thực sự quá tốt. Cô biết ơn vô cùng
Lòng cô khi bỏ xuống được những oán giận, trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Tư duy rộng thoáng. Suy cho cùng, có đứa con nào thực sự giận được cha mẹ của mình?

Lần về này hoàn toàn khác trước, trên bàn là những món Trịnh Lan thích
Thấy cô ăn đến ngon miệng, cha mẹ cô trong mắt đều là vui vẻ. Cha cô không còn nhắc đến công việc nữa.
Có lẽ ông cũng hiểu, khi con trẻ ngày càng lớn, việc cha mẹ làm chỉ là dõi theo chúng tự đi tới ước mơ của mình. Chứ không phải là bắt ép con cái phải theo hướng của họ. Việc dạy dỗ này hoàn toàn là sai lầm.

Đến mãi sau này Trịnh Lan mới biết, điều khiến cha mẹ cô thay đổi là ngày nhìn thấy cô thoi thóp ở bệnh viện.
Họ đã nghĩ chỉ cần cô có thể sống khoẻ mạnh vui vẻ thì cô muốn gì cũng được

Trịnh Lan vậy mà lại chủ động nói tới công việc

- Bố, con muốn tới tập đoàn Z

Bố cô nghe vậy thì thoáng nhìn, ánh mắt toát lên vẻ tự hào. Ông khẽ xoa đầu cô:
- Tốt lắm, bố mẹ sẽ luôn ủng hộ con

Cô còn có thể mong muốn gì hơn như thế

Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên Trịnh Lan đề nghị muốn ngủ chung với mẹ
Làm bà ngạc nhiên vô cùng, còn hỏi lại cô một lần mới vui vẻ đi tắm rửa thay đồ. Tốc độ nhanh đến mức làm cô thấy mẹ có chút gấp gáp

Ở chung với ba mẹ thôi mà, sao trước đây cô lại thấy khó khăn đến thế

Hai mẹ con vốn nghĩ sẽ không có gì để nói. Nào ngờ mẹ cô lôi ra một đống ảnh chụp
Từ lúc Trịnh Lan còn bé. Hầu hết là ảnh cô cầm cúp hoặc bằng khen. Nét mặt quả thực hơi nghiêm túc.
Từ bé đã như vậy rồi😂

Mẹ còn tự hào giới thiệu từng ảnh một
Nào là từ bé thông minh nhanh trí, đến vô địch giải dương cầm thanh thiếu niên. Giải nhất cuộc thi Tiếng Anh toàn thành phố.
Những điều này làm lòng cô hơi nghẹn lại. Vốn không có chú thích gì nhưng mẹ lại nhớ rõ từng cái một
Nhớ rõ như vậy, sao trước kia cô lại nghĩ mẹ không yêu mình nhỉ

Trịnh Lan vậy mà cuộn mình rúc vào lòng mẹ, cô rất muốn khóc

Mẹ cô thấy vậy thì bật cười, bà gấp album lại đặt lên bàn. Sau đó mới ôm cô khẽ vỗ về

- Mẹ xin lỗi vì trước kia đã quá nghiêm khắc. Sự giáo dục hoàn hảo đó đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của mẹ từ nhỏ, khiến mẹ muốn dạy dỗ con như thế. Để con trở thành một người hoàn hảo. Cho tới sau này, khi thấy con sợ hãi cha mẹ như vậy. Mẹ mới tự hỏi có khi nào cha mẹ đã sai hay không? Trịnh Lan, cha mẹ chỉ có một mình con, con là bảo bối duy nhất trên đời này. Điều cha mẹ muốn sau này là con có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Bất kể là con có lựa chọn như thế nào, chọn bất kì ai. Chúng ta đều ủng hộ

Trịnh Lan ôm mẹ thật chặt ,từng giọt nước mắt nóng rẫy cứ vậy rơi xuống, thấm ướt vạt áo bà. Mẹ vẫn chỉ dịu dàng vuốt tóc rồi vỗ lưng cho cô
Cô cứ thế mà ngủ quên trong lòng bà.

****

Có được sự ủng hộ của mẹ, Trịnh Lan đã buông bỏ hết gánh nặng trong lòng
Tuy cô đã xin nghỉ ở công ty chú từ  trước nhưng vẫn nhận được thư mời từ boss. Nói là dự lễ chúc mừng công ty đã qua giai đoạn khó khăn, bước vào thời kì phát triển mới.
Có vẻ mọi chuyện không đơn giản như vậy, cô nghĩ họ muốn lôi kéo người. Có điều chú ở đó, cô sẽ không cự tuyệt

Lần này là hai người đi chung với nhau.
Hai tháng không gặp khiến cô không tự chủ mà nhìn lâu hơn một chút, thi thoảng có chạm mắt cô sẽ cười thật tươi rồi trêu ghẹo một câu nửa đùa nửa thật

- Lâu lắm rồi không gặp, cháu sắp quên mặt chú rồi.

Đâu phải chỉ riêng Trịnh Lan
Triệu Văn Thành còn gấp hơn. Hai tháng qua anh rất nhớ cô. Nhìn thế nào cũng không đủ. Thời gian qua có thứ gì đó thay đổi ở nơi Trịnh Lan. Anh thấy cô đã thoải mái, vui vẻ hơn, cảm giác u sầu nơi khoé mắt đã tan biến
Đặc biệt rực rỡ
Nụ cười đó khiến anh u mê. Nhịp tim vốn đã nhanh nay thực sự khó có thể kiểm soát. Nếu cô ấy còn tiếp tục cười như thế, liệu anh có vỡ tim mà chết không

Nói khoa trương lên thì như thế, nhưng cảm giác bức bối trong ngực là thật
Lúc này anh chỉ muốn đem người giấu đi, không cho phép ai thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm