Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tổ chức tại một khách sạn khá có tiếng trong thành phố. Lúc Trịnh Lan tới thấy cũng sương sương hai ba mươi người.
Vị giám đốc trẻ tuổi đang ngồi phía xa vừa thấy cô thì vẫy tay chào, tiến tới phía bọn họ
Lần này còn hoà nhã hơn rất nhiều so với hồi ở công ty

Triệu Văn Thành vừa đến không lâu lập tức bị lôi kéo đi hết bàn nọ tới bàn kia. Tiếp rượu liên tục

Cô nhìn số lượng người tới chúc thì có chút xót ruột, lại xen lẫn tự hào

Đại công thần của cả công ty lần này có vẻ thoát không nổi rồi

Chỗ ngồi thoáng chốc chỉ còn lại cô và boss

Cô ngạc nhiên nhìn quanh rồi nửa đùa nửa thật mà hỏi:
- Sao nhân duyên của sếp lại như thế này, bạn cùng bàn đâu hết rồi?

Boss nghe vậy thì có chút bất lực
- Tôi cũng muốn lắm, mà bất đồng ngôn ngữ nên đành chịu. Nghe thì cũng hiểu kha khá, mà tôi nói họ không hiểu

Cô buồn cười, thở dài một hơi rồi nâng ly rượu
- Thôi thì có tôi ở đây với sếp, cũng không tính là một mình. Ở nước chúng tôi uống rượu thường là như thế

Nói đoạn chỉ về phía đoàn người đang túm tụm nâng cốc hô hào, vui vẻ đến quên trời đất

Hiếm khi thấy chú cười tươi đến thế, ánh mắt không tự chủ được nhiều thêm một phần dịu dàng

Boss nghiêng người nhìn theo hướng của Trịnh Lan, lông mày khẽ nhướng lên, nở nụ cười xem như đã hiểu

- Cô thích Thành à?

Trịnh Lan nghe vậy liền thu hồi ánh nhìn, hơi bất ngờ hỏi lại

- Sao sếp lại nghĩ vậy?

Dương Nguyên Hồng bật cười:

- Ánh mắt của kẻ si tình, sao có thể giống những người khác?

Cô mỉm cười, không nhận cũng chẳng chối. Yên lặng mà uống rượu của mình
Có vẻ những chuyện như tình cảm này, người trong cuộc luôn rơi vào trạng thái u mê thì phải. Ai ai cũng thấy, sao cô đến một chút cũng không nhận ra?

Bosa không nhắc đến vấn đề này nữa, hai người chỉ nhắc đến vài chuyện về công ty. Sau một hồi vòng qua vòng lại, cuối cùng cũng tới điểm cuối

- Cô có muốn làm chính thức ở công ty không? Đãi ngộ tuyệt đối khác hẳn những nơi khác. Còn có đồng nghiệp cũ, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Định dụ dỗ cô? Hoá ra đây mới là mục đích à?

- Tôi đã có mục tiêu của riêng mình, sẽ không vì bất cứ điều gì mà chùn bước

Dương Nguyên Hồng nhướng mày. Anh ta cứ nghĩ nếu Trịnh Lan yêu thích Triệu Văn Thành. Thuận theo lí cô sẽ tới công ty làm theo lời mời của mình. Ai mà có ngờ lại cứng rắn như thế. Con gái không phải đều thích ở cạnh người mình yêu sao?

Hay là mình đoán sai rồi? Chỉ có mình tên ngốc đó đơn phương thôi?
Úi trời, nếu thế thì thực thảm. Con gái nhà người ta trẻ trung xinh đẹp lại tài giỏi. Giờ thái độ như vậy xem ra cậu ta có khóc chết cũng chẳng theo đuổi nổi người tới tay

Bữa tiệc kéo dài rất lâu, sau cuộc nói chuyện đó thì cô với boss không bàn thêm gì về công việc. Chỉ nói vài chuyện phiếm giết thời gian, chờ đợi mọi người chơi đủ mới trở về

Triệu Văn Thành là nhân vật chính, chẳng thể thoát thân nổi. Khoảng giữa bữa tiệc anh có lén qua xem Trịnh Lan. Mang theo một thân toàn mùi rượu khiến cô nhíu mày. Ban nãy cô đã xin nhà bếp mang tới một cốc nước gừng mật ong

- Chú ngồi xuống đây một lát

Triệu Văn Thành lúc này vẫn rất tỉnh táo, anh ngồi xuống uống cạn cốc trà gừng rồi ăn thêm chút đồ ăn mà Trịnh Lan gắp vào bát. Anh đương nhiên biết là cô lo cho mình, không muốn mình bụng rỗng uống rượu
Đợi đến khi no căng bụng mới miễn cưỡng thả người
Cô nhìn bước chân người nọ vẫn khá vững vàng, che miệng kín đáo ngáp một cái

Có lẽ vẫn còn phải đợi lâu đây
****

Không quá lâu thì tiệc nhanh chóng tan, Triệu Văn Thành cùng cô rời đi. Hai người không lái xe vì biết hôm nay sẽ uống nhiều rượu. Nhìn sắc mặt người nào đó vẫn nghiêm nghị, ánh mắt phân minh
Cô ngạc nhiên
- Chú không say chút nào sao?
Triệu Văn Thành nhìn cô vài giây, lắc đầu
- Không say

Uống cũng thật giỏi nhỉ. Mấy người cùng ngồi với chú ai nấy đều mặt đỏ tía tai, thậm chí gục luôn trên bàn. Vậy mà người nào đó đến sắc mặt còn chẳng đổi

Nhưng Trịnh Lan không biết, có những người uống rượu say mặt không đỏ, ánh mắt phân minh, thậm chí đi đứng vững vàng. Chỉ có họ mới biết bản thân có say hay không.
Triệu Văn Thành chính là kiểu đó

Trịnh Lan vừa mới đi vào phòng bếp nấu chút canh giải rượu. Khi ra ngoài đã thấy người ngồi ngả nghiêng trên sofa, ngủ từ lúc nào không hay. Đến cà vạt còn không cởi. Mặt mày cau lại thành một đoàn, xem chừng rất khó chịu

Trịnh Lan phì cười
Còn giả bộ tỉnh táo, không phải là xỉn đến chẳng biết trời trăng gì nữa sao

Cô khom người tháo cà vạt, giày tất sau đó là áo khoác.... Đang suy nghĩ có nên tháo luôn thắt lưng hay không...
Nhìn đống đồ khó chịu đó, nếu không tháo thì làm sao ngủ
Tay vừa mới đặt vào thắt lưng lập tức bị tóm chặt
Ánh mắt Triệu Văn Thành lúc này có chút mông lung, lời nói lại mang ý cảnh cáo
- Không được tháo

Trịnh Lan phì cười, có chút trêu đùa sờ mặt chú
- Nói xem tôi là ai nào?

Có vẻ Triệu Văn Thành không mấy tỉnh táo, anh nhíu mày với vẻ khó chịu, gạt tay cô, quay người qua chỗ khác

- Đừng đụng

Trịnh Lan có chút trêu đến nghiện, không ngờ lại ngoan đến thế

Cô lay lay anh một chút rồi hỏi
- Triệu Văn Thành, tôi là ai?

Chú nghe đến lần này thì khẽ nghiêng đầu, có vẻ như muốn xác nhận lại một lần nữa.
Cô tiến lại gần, dịu dàng vuốt những sợi tóc đang rủ trên trán Triệu Văn Thành

- Cháu là Trịnh Lan

- ....Trịnh Lan?

Cô gật đầu xác nhận
- Phải, cháu là Trịnh L...
Cô còn chưa nói hết đã bị kéo ghì vào vòng ôm ấp áp.
Mùi rượu ập tới chiếm cứ toàn bộ bầu không khí

Hai tay Triệu Văn Thành ôm chặt lấy eo Trịnh Lan, cằm gác nơi hõm cổ cô.
Sau đó là tiếng hít thở đều đều khiến cô dở khóc dở cười
Này này, đừng bảo coi cô là gối ôm đó nhé?
Còn đang muốn vùng vẫy thoát ra, cô thực sự còn chưa xác nhận xem chuyện là như thế nào, nếu để chú ôm như thế thì sẽ rất khó xử.
Nhỡ đâu chú chỉ coi cô như con cháu trong nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm