Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật nhớ em....

Một tiếng than khẽ khiến cả người Trịnh Lan cứng đờ, cô không tin vào tai mình mà lay Triệu Văn Thành

- Triệu Văn Thành, chú vừa nói gì, chú nói ai???

Nhưng người nọ đã say mèm, sao có thể trả lời cô. Đáp lại cô là tiếng thở đều đều cùng tiếng tim đập hữu lực nơi lồng ngực

Cô có nghe nhầm không? Chú nói là "thật nhớ em"? Nhớ ai? Nhớ cô sao?

Thật muốn gọi chú tỉnh dậy, cô muốn nghe câu trả lời ngay lập tức.

Cô cảm thấy thế giới này điên rồi...
Nếu không sao cô có thể nghe thấy những lời đó. Hiện tại có chút không kiểm soát được mà nghĩ ngợi lung tung, sợ rằng mình nghe lầm

Vốn đã say mèm nhưng hai tay lại ôm đến cứng ngắc, giống như tư thế ôm em bé vào lòng mà ôm Trịnh Lan.
Hơi thở nóng ấm đều đều phả vào cần cổ khiến cô bối rối
Cứ vậy mà ôm làm sao được, chú tỉnh lại thì biết nói năng như thế nào?

Cô cố gắng cựa người tách ra khỏi vòng ôm, cựa một lúc vẫn chẳng xi nhê, có chút tức giận mà véo eo Triệu Văn Thành. Véo rất nặng tay

Người nọ hình như phát giác, khẽ rên một tiếng rồi yên lặng. Trịnh Lan cứ nghĩ là không có tác dụng gì nhưng có vẻ lần này ngược lại. Có tác dụng nhưng không phải là điều có lợi cho cô

Trên cổ đột nhiên đau nhói
Triệu Văn Thành vậy mà dám cắn mình?

Trịnh Lan bất lực, giãy không ra, bạo lực không giải quyết được. Đánh cũng không lại, còn bị chịu thiệt
Rồi đó, mặc kệ chú, muốn làm gì thì làm đi.
Cậy mình có sức khoẻ mà bắt nạt người khác!

Nhưng không thể không nói, vốn cô cũng lưu luyến người đàn ông này. Hơi ấm từ vòng ôm khiến cô thả lỏng
Bất giác mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay

Triệu Văn Thành vốn tỉnh rượu rất nhanh
Hơi ấm trong lòng làm anh giật mình, đây không phải là Trịnh Lan sao?
Còn cái tư thế này là như thế nào, quắp người ta thành như vậy mà coi cho được? Có giống như con Koala dính cứng ngắc không?

Đầu óc anh lúc này trở thành một đống đổ nát với mớ suy nghĩ loạn cào cào
Chính bản thân cũng không biết phải làm sao

Ôm người trở về giường, nương theo ánh điện anh thấy được vết răng trên cổ cô. Mơ hồ còn rớm máu
Cả người lập tức phát run, sợ hãi bủa vây lấy tâm trí. Anh hoàn toàn không nhớ nổi bản thân đã làm gì
Anh thật sự rất sợ, nếu ánh mắt Trịnh Lan toàn là chán ghét thì anh nên làm gì bây giờ
Triệu Văn Thành, mày quả thực là đồ khốn nạn.....

Không thể giấu nổi, phải nhận lỗi với Trịnh Lan, nhất định phải xin người nọ tha thứ
Ánh sáng của anh vậy mà lại bị anh mơ hồ khinh bạc. Thật sự đáng chết
Nếu con bé không muốn thì sao? Vậy thì anh có khác gì tên bắt cóc kia?

Trịnh Lan từ lúc bị bế lên đã tỉnh lại, cô vốn tính giả bộ ngủ nhưng thấy người mãi chưa đi. Không khi tự nhiên trầm xuống một cách kì lạ. Cảm thấy có gì đó không ổn thì vội mở mắt

Đập vào mắt là cảnh Triệu Văn Thành ngồi trầm mặc cạnh giường, ánh mắt đầy hối hận và tự trách.
Khi thấy Trịnh Lan mở mắt thì đầy bối rối, khó khăn mở miệng

- Chú xin lỗi, là chú sai rồi. Chú biết những lời này nói ra rất giống một tên khốn. Nhưng xin cháu, đánh chú..mắng chú cũng được, đừng ghét chú được không? Sau này chú nhất định sẽ là một người chú thật tốt, giống như lúc trước. Sẽ không bao giờ lặp lại việc này nữa

Trịnh Lan có hơi load không kịp, chần chờ mà hỏi lại

- Ý chú là chú có tình cảm không nên có với cháu?

Triệu Văn Thành trầm mặc. Anh cúi thấp đầu một lát, tay chầm chậm nắm thành quyền, ngước lên nhìn cô

- Phải

Sau khi thừa nhận, Triệu Văn Thành đứng dậy giãn khoảng cách với cô, anh đứng khuất sau ánh đèn ngủ nên cô không nhìn rõ sắc mặt. Chỉ thấy anh cúi đầu, giọng nói nghe giống như khó khăn lắm mới thốt ra được

- Trước đây chú vốn tưởng bản thân chỉ coi cháu là cháu gái. Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào lại chầm chậm thay đổi.

- Chú biết mình đã nhiều tuổi, từng lập gia đình và có con riêng. Bản thân chẳng có điều gì đáng để nói. Không nên mơ tưởng những thứ không thể nào chạm tới được.

- Sau này chú sẽ không uống rượu, chuyện như hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa

Trịnh Lan rốt cuộc đã hiểu được tâm ý của Triệu Văn Thành. Vừa vui mừng lại xen lẫn đau xót.

Cô thở dài
- Hoá ra là vậy

Người đàn ông này nghĩ bản thân quá nhiều tuổi, sợ việc mình đã ly hôn và có con riêng sẽ bị cô ghét bỏ? Hay là sợ cả việc cha mẹ cô sẽ không đồng ý, khiến cho cô phải khổ sở lựa chọn?
Có lẽ là tất cả

- Chú tiến lại đây một chút đi
....

- Coi như ôm một lần cuối cùng nào, dù sao cũng cám ơn chú đã đối xử tốt với cháu

Cô nhìn thấy Triệu Văn Thành chậm rãi bước tới, sắc mặt chẳng có gì gọi là đáng xem. Thậm chí có chút tuyệt vọng. Vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng giống như đang chạm vào một món đồ sứ

Lần này không dám vùi đầu vào cổ cô nữa mà chỉ khẽ đặt đầu vào vai cô, có chút cứng nhắc
Trịnh Lan thở dài, diễn không nổi nữa. Đau lòng chết cô

- Sau này chú tính sao? Cứ vậy mà kết thúc chú có cam tâm không?

Triệu Văn Thành trầm mặc
Anh đương nhiên không muốn. Nhưng so với anh thì suy nghĩ của Trịnh Lan quan trọng hơn nhiều

Trịnh Lan đẩy Triệu Văn Thành ra, hai tay vươn tới ép anh nhìn thẳng vào mình

- Triệu Văn Thành, chú cam tâm nhưng cháu không muốn

- Triệu Văn Thành, cháu... Không... Là Em, Em vô cùng yêu thích... Anh. Là cảm giác giống như anh giành cho em vậy.
Anh nghe có hiểu không?

Thấy người bị ngốc luôn rồi, Trịnh Lan thở dài nghiêng người hôn lên môi anh, còn khẽ liếm một cái.
Lúc này người nọ mới giật mình, ánh mắt không tin nổi mà nhìn Trịnh Lan đang thoả mãn liếm môi
Tai thì có thể nghe lầm, nhưng cảm giác trên môi và mắt anh cũng đồng thời nhìn nhầm được sao?

( Tôi đến chịu hai con người này đấy, yêu vào đều ngáo hết cả một đoàn rồi à?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm