Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan chọc chọc má Triệu Văn Thành
- Sao vậy? Không thích?

Triệu Văn Thành lúc này mới giật mình. Nhận định những chuyện này là thật thì mới lượm lại được trái tim đang treo lên đến cổ họng của bản thân, đặt về vị trí cũ

Anh vươn tay nắm lấy tay Trịnh Lan, đặt lên nơi gần với trái tim đang không ngừng đập loạn của mình

- Em có cảm nhận được không? Nó đang nói yêu em đó. Như vậy còn chưa rõ ràng?

Tình cảm là thứ không thể che giấu, cho dù sắc mặt Triệu Văn Thành có bình tĩnh đến đâu cũng chẳng giấu và ngăn cản được trái tim vì cô mà loạn nhịp

Trịnh Lan phì cười, bộ dáng vậy nào giống người già như anh nói?
Trên mặt còn có chút oan ức
Giống như đang nói
"Em xem đi, vậy mà còn nói tôi không thích? Trái tim tôi đập nhanh muốn chết như vậy đều là do em đó"

Triệu Văn Thành vươn tay chạm lên má Trịnh Lan, cô thấy trong anh mắt đều là hình bóng của mình
Anh cuối cùng cũng bật cười:
- Hoá ra là tôi lo lắng vô ích rồi. Tôi sớm nên nói cho em biết. Sau đó giữ em ở lại bên cạnh. Sao lại phải vòng vèo day dứt đến tận bây giờ chứ

Trịnh Lan khẽ dụi má vào tay anh, bộ dáng rõ ràng là đang nhịn cười
- Hoá ra chúng ta lại tâm linh tương thông như vậy. Đều giấu diếm đến khổ sở. Nếu không phải anh say rượu náo loạn, sẽ chẳng biết phải tiếp tục như vậy đến bao giờ

Triệu Văn Thành véo véo má cô, giọng nói có phần trêu chọc:
- Không phải em lúc ở bệnh viện đã nghe thấy rồi sao?

- Rõ ràng anh cái gì cũng biết. Không lẽ ban nãy là anh cố tình?

Triệu Văn Thành thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng
- Là thực sự nhớ em. Chỉ cần là em muốn tôi đều sẽ làm. Trịnh Lan, đối với tôi, em giống như ánh sáng vậy. Từ trước đến nay, mỗi khi tôi đau khổ em đều ở đó. Khiến tôi không gục ngã, cũng không muốn gục ngã. Tôi yêu em, trân trọng em, muốn ở bên cạnh em. Muốn trong mắt em chỉ có mình tôi.

Trịnh Lan khẽ cảm thán
- Muốn cũng thật nhiều..Ah... Không phải anh đưa tài sản cho em là muốn đút lót cho em chứ? Đối xử tốt với em là muốn em không rời xa anh được có phải không?

Triệu Văn Thành có chút buồn cười, thế nào chỉ từ quan tâm mà qua lời cô lại trở thành có mục đích hết thế?
Anh xoa đầu cô
- Vậy ngày mai cùng ....
- Ngày mai về nhà em....

Thế mà cả hai lại cùng nói một lúc, nhưng có vẻ là cùng một nơi
Trịnh Lan muốn đưa Triệu Văn Thành về nhà
Triệu Văn Thành muốn cùng Trịnh Lan trở về nhận sai

Vậy mà lại cùng một tuyến suy nghĩ, điều này khiến cả hai đều bật cười
Trịnh Lan trêu chọc
- Sao vậy? Muốn tìm cha mẹ em nhận tội?

Triệu Văn Thành xoa đầu cô

- Phải, tên anh em khốn kiếp dụ dỗ con gái của người ta. Em nói xem? Tôi vẫn còn đang nghĩ nếu gọi bố vợ thì vẻ mặt  bố em sẽ như thế nào

Trịnh Lan nghĩ đến việc đó thì cũng không nhịn được căng thẳng một chút, rồi lại thở dài

- Chắc chắn là sẽ bị mắng một trận rồi

Anh khẽ nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay lại để cho hơi ấm dần dần bao phủ nơi đầu ngón tay

- Phải, đều do tôi dụ dỗ em. Nhất định phải nghiêm túc nhận sai

Trịnh Lan thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt cô khẽ chuyển. Trong lòng chợt thấy xót xa, người này lúc nào cũng như vậy. Anh thì có cái gì không tốt chứ?

Cô khẽ tiến lại gần, vươn tay tới rồi chui vào lòng anh, bộ dáng giống như một đứa trẻ
Khoé mắt cay cay mà nhắm lại, chôn mặt vào ngực anh
Giọng nói xen lẫn buồn bực

- Anh là tốt nhất, cũng xứng với em nhất. Ngoài anh ra ai em đều không muốn

- Triệu Văn Thành, anh là chỗ dựa, là ánh bình minh của em

Đôi tay ôm lấy eo cô lại chặt hơn một chút. Một nụ hôn nhẹ đặt trên trán cô, giống như một lời xác nhận. Giọng nói xen lẫn ý cười lọt vào tai cô, vạn phần ấm áp

- Tôi đã biết

Hai người cứ vậy nói chuyện lâu thật lâu, nói từ khi Trịnh Lan còn nhỏ cho đến khi cô trưởng thành. Nói từ lúc Triệu Văn Thành tay trắng lập nghiệp đến hiện tại
Đến lúc này cô mới biết Anh đã trải qua những gì, đã vất vả ra sao, đã hi sinh như thế nào mới có được ngày hôm nay

Còn có đoạn anh chẳng có chỗ nào để đi hay ngủ ngoài đường, trái tim cô giống như có gì đó đè nặng lên, vô cùng khó chịu. Nhưng anh lại chỉ cười, nụ cười của người từng trải. Rõ ràng đều đã qua nhưng Trịnh Lan biết rồi, sao có thể mặc nó qua

Cô ôm lấy mặt anh, hôn lên trán, mắt, mũi, hai má, sau đó là môi, là cằm, là đôi bàn tay trải qua bao nhiêu sương gió.
Mắt cô lúc này đã ươn ướt. Trịnh Lan trước nay ít khi khóc nhưng lúc này nước mắt lại muốn trào ra

- Quá khứ em không biết làm sao thay đổi nhưng tương lai sau này..  Em nhất định sẽ ở bên anh, đối xử với anh thật tốt

Triệu Văn Thành vươn tay lau đi đôi mi ướt nhoè của cô. Trong mắt tràn đầy yêu thương cũng đong đầy vui vẻ

- Được. Hãy tới bên tôi đi. Trịnh Lan, tôi muốn mãi mãi ở bên em....

Nghe vậy Trịnh Lan lập tức đứng dậy, vội vàng chuẩn bị đồ, mặc quần áo tử tế. Sau khi mặc cô quay về phía Triệu Văn Thành đang còn ngơ ngác
Vốn người đang ngồi trong lòng mình lại đột nhiên dậy mặc đồ lúc 5h sáng, anh có thể không giật mình chắc

Trịnh Lan tiến lại hôn má anh đến chụt một tiếng rồi kéo người dậy
- Mau chuẩn bị nào, anh mặc đồ gọn gàng một chút. Mang theo sổ đỏ, sổ hộ khẩu, căn cước công dân, sổ tiết kiệm đều mang hết đi

Nói đoạn ngắm anh một hồi, còn gật gù một chút

- Anh thay bộ tương tự như bộ đang mặc í. Tranh thủ về tới nhà em, sáng hôm nay bố mẹ em được nghỉ đó, không chiều thì muộn mất

Triệu Văn Thành nghe thấy đoạn sổ đỏ thì đã muốn cười, nhìn thấy bộ dáng cô ngắm nghía cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật cười thành tiếng

Thật sự đáng yêu quá

Anh tiến lại gần, bế người đang muốn lật tung nhà anh lên để tìm sổ đỏ kia lên
Trịnh Lan bị bế lên có hơi hoảng hốt
- Anh làm cái gì thế?
Triệu Văn Thành đặt cô xuống giường, sau đó bản thân cũng lên theo.
Ôm cô vào lòng rồi đắp chăn tắt điện

- Còn sớm. Hiện tại chúng ta về tới cha mẹ em cũng chưa có ngủ dậy đâu. Sáng bị gọi dậy sao có thể vui vẻ nổi. Chúng ta ngủ một chút, lát dậy đi mua ít đồ, sau đó tới nhà em.

Thấy Trịnh Lan còn chưa tình nguyện lắm, anh khẽ vuốt vết răng trên cổ cô, giọng nói mang ý trêu đùa

- Lập tức ngủ, nếu không tôi sẽ cắn em

Người nào đó nghe vậy thì ngoan ngoãn thành thật mà ngủ, còn có thể không ngủ sao. Mặt cô đều muốn bốc khói rồi, xấu hổ muốn chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm