Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan ngủ một giấc khoan khoái nhất từ trước tới giờ. Còn đang say giấc nồng thì giọng nói quen thuộc kéo cô rời khỏi mộng đẹp
Một bàn tay khẽ vỗ nhẹ má cô
- Lan à, mau dậy thôi. Còn không dậy thì muộn mất

Triệu Văn Thành thấy cô nhăn mày dụi đầu vào gối, vẻ mặt rõ ràng là dậy không nổi. Trong lòng có chút không nỡ, lại cảm thấy đáng yêu.
Nhưng nếu để cô ngủ thì thực sự muộn mất

Anh thở dài bế xốc cô lên, ôm vào nhà tắm.
Trịnh Lan còn mơ mơ màng màng thì cảm giác trên mặt thoáng mát sạch sẽ, lau đến kĩ càng. Còn lau cả vành tai khiến cô hơi nhột.
Lúc này cô đã tỉnh ngủ một nửa, nhưng lại muốn xem anh định làm gì bèn tiếp tục giả vờ

Sau khi giúp cô lau mặt, anh quan sát một chút rồi ôm tới bàn ăn, đặt cô ngồi lên ghế, chải tóc giúp cô

Trịnh Lan thật sự không giả vờ nổi nữa, cô dụi vào lòng anh

- Được rồi được rồi, em tỉnh rồi mà

Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười nhẹ, anh khẽ vuốt tóc cô

- Mau ăn sáng đi

Lúc này cô nào dám lộn xộn nữa, cảm giác nong nóng ở vành tai vẫn còn khiến cô không dám nhìn anh nữa, cúi đầu ngoan ngoãn ăn sáng

Sau đó hai người liền suy nghĩ về việc chọn quà ra mắt phụ huynh

Cha Trịnh Lan trước nay thích sưu tầm tranh chữ. Còn mẹ cô là người mê đàn
Chỉ thấy Triệu Văn Thành vào nhà kho lấy ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo, sau đó cùng cô tới một cửa hàng đàn lâu đời

Còn chưa kịp vào cửa thì đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh
- Anh Thành lại tới mua đàn cho bạn gái à!!!?

!!!!!
Chuyện gì vậy

Trịnh Lan từ sau lưng anh ngó mặt ra, người nói là một phụ nữ trẻ với nụ cười tươi rói, tràn ngập cảm giác phóng khoáng, tự do tự tại.

Sau khi nhìn thấy cô thì khoé mắt liếc anh như có ý trêu chọc, chỉ về phía cô

Triệu Văn Thành nắm lấy tay Trịnh Lan, kéo cô tới bên cạnh:

- Đúng là người tôi yêu. Mà lần này không mua cho cô ấy, là mua cho mẹ vợ tương lai

Người phụ nữ bật cười, lại nhìn Trịnh Lan một lượt:
- Hoá ra mẫu người anh thích là kiểu tiểu thư tri thức à. Xem như tôi cũng được an ủi phần nào

Trịnh Lan còn đang không biết nên nói gì thì cô ấy đã tới phía bên kia phòng, chỉ vào một cây đàn được đặt ngay ngắn trên giá

- Nếu mua cho mẹ vợ, đây là cây tốt nhất anh nên chọn bây giờ. Chọn thứ khác tôi không chắc anh có thể lấy nổi vợ đâu

Cô khẽ liếc chiếc đàn, ngạc nhiên đến nỗi bật thốt:
-... Stradivari. Còn là chiếc limited

Triệu Văn Thành bật cười:
- Em thích nó sao?

Trịnh Lan vẫn chưa thoát khỏi bóng dáng xinh đẹp kia, mơ hồ mà gật đầu:
- Thích lắm...

Dáng vẻ này khiến anh yêu muốn chết, khống chế ánh mắt rời khỏi cô, bình tĩnh lại:
- Gói chiếc đó lại cho tôi.

Khi chiếc đàn được đặt vào hộp cô mới miễn cưỡng rời mắt.

Có lẽ cô tiếp xúc với chúng quá lâu nên khi nhìn thấy liền không nhịn nổi yêu thích. Trước kia vì bài xích việc cha mẹ thúc ép nên cô mới ghét đàn, hiện tại mọi áp lực đều không còn, chỉ còn lại thói quen đối với âm nhạc.
Âm nhạc không phải là gánh nặng, giờ trở thành niềm tự hào của cô

****
Triệu Văn Thành một tay ôm đàn, một tay dắt theo Trịnh Lan đang ôm bức tranh
Khi họ tới đã là 9 giờ sáng, Bố cô đang ngồi uống trà ở dưới mái hiên
Khi nhìn thấy họ đi tới, cô nhìn phía xa còn thấy bố đặt ly trà cái rầm xuống bàn. Xem ra là tức giận không nhẹ.

Mẹ cô ngồi cạnh cũng nhìn họ, có vẻ đều biết trước nên bà đã chuẩn bị tâm lí từ lâu. Chỉ khẽ nhìn hai người, ánh mắt hơi lo lắng

Còn chưa kịp chào thì đã thấy Triệu Văn Thành tiến lại gần, giọng nói dõng dạc
- Con chào bố mẹ!

Trịnh Lan có cảm giác bố tức giận thật rồi, cô lén rút tay về rồi rón rén lại gần mẹ, khẽ lay lay tay bà
Hiếm khi mẹ lại không để ý tới cô, để mặc không khí giằng co,căng thẳng

Một lát thì cảm giác bố hơi nghiến răng nghiến lợi:
- Nhãi ranh cậu cũng thật khá, mặt dày như vậy. Anh anh em em bao nhiêu năm, đến cải trắng tôi nuôi cậu cũng dám nhổ?

(=))), Cải trắng bị heo ủn mất rồi🥲🥲)

Triệu Văn Thành đặt đồ lên bàn, còn rất tự nhiên mà cười lấy lòng:
- Đây là quà con mua tặng bố mẹ, mong hai người sẽ thích.

Còn nhìn bố cô mà nhấn mạnh
- Là tranh mà lúc trước bố rất muốn có

Ông khẽ liếc anh như xác nhận, sau đó hừ lạnh
- Đừng tưởng như thế thì tôi sẽ bỏ qua mà chấp nhận cậu, đừng nói một cái, dù là mười cái tôi vẫn còn phải xem xét

- Nhà con vẫn còn một tấm Kính Hoa Thủy Nguyệt, mai con sẽ mang qua, bố thấy thế nào?

Ông khẽ liếc Triệu Văn Thành, sắc mặt hoà hoãn hơn chút
- Hừ

Dù sao cũng là anh em bao nhiêu năm, ông đương nhiên biết rõ con người Triệu Văn Thành, chỉ là không ngờ tên nhãi này dám vươn móng tới con gái quý báu của họ. May mà đã biết trước nếu không ông sẽ xách chổi quét kẻ khốn kiếp này ra khỏi nhà

Mẹ và cô thấy vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm
Khẽ nhìn nhau mà cười
Cửa ải đầu tiên đã qua rồi

Nhưng mà những phần tiếp theo không dễ dàng như thế

Trên bàn toàn là những món Triệu Văn Thành không ăn được, món nào món nấy dựa theo những gì anh ấy ghét mà làm. Mỗi một món đều mang màu sắc kinh dị cùng với mùi hương kì lạ gắp tới bát. Thêm vào đó là rượu được rót liên tục

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cha và sự bất đắc dĩ trên mặt anh thì cô biết chuyện này tránh không được.
Cha mẹ đây là muốn ra oai phủ đầu với người ta

Trịnh Lan vốn muốn nói giúp nhưng lại thấy Triệu Văn Thành khẽ lắc đầu

Rõ ràng là không muốn cô xen vào
Nhìn thấy anh đem từng món, từng ly rượu uống sạch sẽ, cô sắp nhìn không nổi nữa rồi

Cô biết cha mẹ cũng vì muốn tốt cho mình, giáo huấn anh một chút. Nhưng dùng cách đó thì có ích gì chứ.

Vì vậy mà anh ăn miếng nào, cô liền gắp một miếng tương tự như vậy rồi nuốt xuống, anh uống rượu cô liền đem cốc tới rót cho mình một ly
Vì những gì Triệu Văn Thành không ăn được giống hệt những món cô không thể ăn

Cha cô rốt cuộc cũng thoả hiệp, ông ôm trán một lúc rồi chỉ vào hai người, xua tay

- Hai cái đứa này, hết nói nổi. Trước khi ta nguôi giận thì đừng có tới làm phiền hai thân già này nữa. Chỉ tổ bực mình. Đi về hết đi.

Trịnh Lan thở phào nhẹ nhõm
Triệu Văn Thành khẽ cười, còn rất nghiêm chỉnh mà cúi đầu
- Con cảm ơn bố mẹ đã chấp nhận, ngày khác chúng con lại tới

Cô có cảm giác cha cô tức đến thở phì phò tới nơi rồi, ông chỉ vào anh, một lúc sau mới thốt ra được mấy lời

- Sao trước kia tôi không phát hiện mặt cậu dày vậy nhỉ?

Cô vội vàng kéo anh đi trước khi anh nói lời gì đó chọc bố tức giận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm