Chương 6: Trịnh Lan không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường về nhà chú ấy cũng chẳng nói chẳng rằng mà mím môi im lặng. Trịnh Lan nghĩ một lát rồi lên tiếng:
- Cháu sẽ không nghỉ ở đó đâu

Triệu Văn Thành nhíu mày:
- Tại sao vậy?
- Đó là nhà hàng của bạn cháu, cháu tới đó giúp cô ấy
-...
Triệu Văn Thành nhíu mày càng sâu, ánh mắt có chút bất lực:
- Cháu có vui vì điều đó không?
Cô gõ gõ ngón tay lên thành cửa, ánh mắt nhìn ra cửa sổ vẻ như lơ đãng nhưng bên trong lại toát lên sự nghiêm túc
- Cháu rất vui nếu có thể giúp cậu ấy

Anh nhìn đứa nhỏ trước mắt này, tuy anh không nỡ để cô phải làm việc mình không thích nhưng nhìn dáng vẻ quyết tâm này anh lại không có cách nào lay chuyển
- Vậy thì làm đi
Bầu không khí trầm lặng lại tiếp tục hiện diện khiến Trịnh Lan có chút ngột ngạt, cô nghĩ một lát rồi chuyển chủ đề:
- Chị gái hôm nay có vẻ rất thích chú

Anh thở dài
- Chú không thích cô ấy, không thể để cô ấy nuôi hi vọng được
- Nhưng mà chú chưa thử sao biết được
-.... Trịnh Lan... Chú từng đọc một cuốn sách có câu nói mà đến giờ chú vẫn tâm đắc"Có yêu nhau hay không và có thể ở bên nhau hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau". Lúc trẻ chú cho rằng điều này vô cùng nhảm nhí nhưng đợi đến khi cháu trưởng thành bằng tuổi chú rồi cháu sẽ thấy.... Có một số chuyện mà muốn cũng không cách nào có thể làm được.
-......
Những điều này ai có thể hiểu hơn Trịnh Lan? Cô đã sống như thế 1/3 quãng đời của mình. Giờ cô chỉ muốn giải thoát khỏi nó mà lại nghe chú ấy nói như vậy.
Nhất thời cảm thấy vô cùng buồn bã
Thực sự những điều cô đang làm là tuổi trẻ bốc đồng?
*****
Sau hôm đó cô cũng ít nhắn tin lại cho chú Thành, cô cảm giác mình nên xem lại một số vấn đề của chính bản thân.
Cô đang thân thiết với chú ấy quá mức, thật sự không bình thường. Đến cả Thanh Anh và Thanh Hoà cũng từng nói với cô rằng chú ấy trong lòng cô thực sự rất đặc biệt.
Trước nay cô không hiểu những điều này, chỉ cảm thấy bản thân chẳng có vấn đề gì, cô thực sự coi chú ấy giống như chú ruột sao?
Không biết nữa....
Sự khủng hoảng đeo bám lấy Trịnh Lan khiến cô bối rối, lần đầu tiên trong đời cô cố ý tránh mặt ai đó đến chật vật

Được khoảng một tháng thì hôm nay lại tới ngày cô đi làm ở nhà hàng.
Trùng hợp thế nào Thanh Hoà cũng tới đây, hôm nay cậu ta ăn mặc cực kì lịch sự. Có vẻ đã biết kết quả thi rồi nhỉ?
Chắc là cùng gia đình tới đây ăn mừng
Đợi cô chơi xong bản nhạc thì Thanh Hoà cũng tiến lại gần. Cậu ấy kéo cô tới vị trí gần cửa sổ cạnh đó là bàn ăn được trang trí rất đẹp với ánh nến lãng mạn khiến cô cảm thấy có gì đó hơi sai sai
Cô nghiêng đầu:
- Chuyện gì thế?
Cậu ấy hình như có chút ngại ngùng, tai đỏ cả lên. Bộ dạng khác hẳn so với ngày thường mà đem hộp quà đưa tới cho cô:
- Trịnh Lan....
Cô nhíu mày, vội cắt lời:
- Thanh Hoà, gan cậu to nhỉ? Đến cả chị cũng không thèm gọi?

Cậu ta hơi lúng túng sau đó lại giống như lấy hết can đảm mà nói:
- Nghe tôi nói hết đã.....

-.... Cậu nói đi

- Trịnh Lan, tôi muốn nghiêm túc tìm hiểu em. Có thể cho tôi cơ hội không?

Cô im lặng một lát để xác định mình không nghe lầm rồi mới nhăn mày hỏi lại:
- Ý cậu là cậu thích tôi?

Mặt Thanh Hoà lúc này đã đỏ đến mức bốc hoả luôn rồi.
- Chính là thích em. Vô cùng yêu thích em

Trịnh Lan được tỏ tình cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Trước giờ cô chỉ coi cậu ấy giống như em trai, hiện tại có chút khó xử không biết phải làm sao
Cô cố gắng lựa lời mà nói:
- Thanh Hoà này, thực ra tôi trước giờ không đặc biệt yêu thích một thứ gì và cũng không có tình cảm với người con trai nào. Tính tình tôi cậu đừng nhìn vào vẻ bề ngoài mà bị lừa. Tôi không phải người đủ tốt và cũng chưa thực sự sẵn sàng để có thể bước vào một mối quan hệ. Hơn nữa tôi chỉ coi cậu như em trai thôi, dừng lại đúng lúc chính là điều tốt nhất cho cậu
Cậu hiểu ý tôi không?

-.....

Sự im lặng bủa vây lấy hai người, không ai mở lời trước mà cứ vậy lặng lẽ ngồi đối diện nhau
Mất một lúc lâu Thanh Hoà mới bật cười rồi thở dài:
- Tôi nói chị chứ, sao chị có thể sống như vậy nhỉ. Thật không đáng yêu chút nào.

Trịnh Lan thở phào nhẹ nhõm mà cũng hùa theo:
- Tôi nói với cậu chứ... Chăm chỉ vào học hành đi, tương lai còn rất dài. Cậu cứ như tôi thì sẽ cảm thấy lục căn thanh tịnh cũng không tệ đâu

Thanh Hoà là người hiểu chuyện nên cũng không tiếp tục nhắc đến vấn đề khiến người ta khó xử này nữa. Hai người dùng bữa xong rồi ai về nhà nấy

Chỉ có Trịnh Lan ôm một bụng suy nghĩ trở về nhà.
Hôm nay cô nhận được lời tỏ tình của Thanh Hoà nhưng trong đầu toàn là Triệu Văn Thành...
Điều này khiến cô hoài nghi bản thân, thực sự mình không thích người nào sao? Vậy thứ cảm xúc chết tiệt lúc này là gì?
Tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm