Chương 7: Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Lan bị vây trong những suy nghĩ đó tới khi Thanh Hoà nhập học, cậu ấy càng ngày càng dính người khiến cô có chút phiền.
Trịnh Lan không phải một người thích nói chuyện, càng không thích việc thân thiết với mọi người. Cuộc sống của cô xưa nay vẫn nhạt nhẽo nên sự xuất hiện bất chợt của cậu ta làm cô không quen thậm chí có hơi...chán ghét.

Cậu ta còn thường xuyên đến ký túc xá tìm cô khiến cô phiền chán, hơn nữa cuộc sống ở đó không tiện nên cô đã tính chuyển ra ngoài từ lâu. Liền mượn cơ hội này mà tìm phòng chuyển ra.

Trịnh Lan khoảng thời gian này cũng nhận được vài tin nhắn của Triệu Văn Thành nhưng cô đều qua loa trả lời, sau đó chú ấy cũng không tiếp tục làm phiền cô nữa mà chỉ thi thoảng nhắc nhở một số chuyện vụn vặt.
Vốn tưởng hai người sẽ mãi như vậy rồi kết thúc nhưng người tính không bằng trời tính.
Người đàn ông sống ở căn hộ đối diện căn Trịnh Lan thuê lại là Triệu Văn Thành😌😐🥴

Điều này là khi cô đi xuống mua đồ dùng thì tình cờ gặp chú ấy ở siêu thị
Cô ôm đống đồ ngây ra một lúc, cảm giác giống như thế giới này chỉ nhỏ bằng bàn tay vậy. Sao đi đâu cũng gặp như thế?

Triệu Văn Thành cũng thấy cô, tiến lại rất tự nhiên mà đem đồ cô đang cầm xách qua chỗ mình
- Sao cháu lại ở đây?
Trịnh Lan trong lòng tràn đầy bất lực:
- Cháu mới chuyển tới đây

Triệu Văn Thành nhăn mày rồi thở dài. Có vẻ cũng không muốn hỏi cô quá nhiều:
- Vậy lên thôi, chú giúp cháu sắp xếp đồ đạc
Căn hộ của Triệu Văn Thành là căn đối diện với phòng của cô
Trịnh Lan vốn muốn thuê căn nhỏ hơn nhưng nghĩ tới đống sách vở chất thành núi kia cô thực sự cần một nơi rộng rãi. Hơn nữa ở đây lại gần thư viện và trường học, an ninh lại tốt.

Nhìn chú ấy giúp cô sắp chỗ đồ đạc ban nãy rồi đóng giúp cô mấy cái kệ cho chắc chắn thì Trịnh Lan cảm thấy thật kỳ lạ. Đặc biệt là trong lòng cô không hề thấy phiền toái, thậm chí còn nghĩ nếu là Triệu Văn Thành có lẽ sẽ không khiến cô khó chịu.
Vì vậy mà nhìn đến phát ngốc
Triệu Văn Thành hiếm khi thấy Trịnh Lan ngẩn người bỗng phì cười
Người con gái này cũng có lúc ngẩn ra sao, thật khác hoàn toàn với hình ảnh thông minh hiểu chuyện thường ngày. Cũng đặc biệt mới mẻ đáng yêu
Anh khẽ gọi cô:
- Trịnh Lan...
- A...!!?
Cô vì giật mình mà bất giác lùi lại ngã ra sau, khuỷ tay đập mạnh xuống bàn bàn. Tiếng đập mạnh đến mức chỉ nghe thôi mà cũng xót cả ruột
Cô mím môi ôm tay, cảm giác đau truyền thẳng lên não khiến cô tạm thời đình chỉ suy nghĩ.

Triệu Văn Thành đỡ cô dậy để cô ngồi xuống ghế sau đó chạy ngay về phòng,
Thực sự là chạy.... Một người đàn ông hơn ba chục tuổi lại chạy gấp gáp như một đứa trẻ, tiếng mở cửa vội vàng và âm thanh loảng xoảng như tìm kiếm thứ gì đó. Chưa đầy năm phút cô đã nghe thấy tiếng bước chân quay trở lại.
Chú ấy cũng không nói mà vô cùng cẩn thận vén tay áo cô lên
Đem khăn bông có đá lạnh mà chườm vào vết thương
Cảm giác lạnh buốt giúp cô tỉnh táo phần nào, theo phản xạ than nhẹ một tiếng

Triệu Văn Thành lúc này mặt mũi đã nhăn lại thành một đoàn, mím môi không nói. Giống như đang nhẫn nhịn mà không mắng cô.
Trịnh Lan bật cười:
- Chú đang muốn mắng cháu
Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Mà Triệu Văn Thành quả thực muốn mắng Trịnh Lan
Nhưng anh không nỡ mắng cô, chỉ có thể kìm nén chính mình. Mắng cô ấy sau đó khiến người ta sợ mình thì phải làm sao?
-..... Chú xin lỗi, là chú khiến cháu giật mình
Triệu Văn Thành chỉ nói có thế rồi lại tiếp tục im lặng chườm đá giúp cô
Trịnh Lan ngồi yên một lúc chẳng nghe thấy chú ấy nói gì thì lại hỏi:
- Chú định không nói chuyện với cháu à? Rõ ràng người đau là cháu mà

Triệu Văn Thành nhìn cánh tay vốn trắng nõn nay lại đỏ rực một mảng, có chỗ càng đang muốn chuyển tím thì lồng ngực lại tràn đầy tức giận cùng xót xa

Trịnh Lan lúc này cũng chợt nhận ra, cô cố cử động một chút thì cơn đau giật thẳng lên tận não làm cô đau đến nhe răng nhếch miệng
Đau như vậy thì sinh hoạt phải làm sao bây giờ?
Triệu Văn Thành nhìn vẻ mặt cô thì có chút dở khóc dở cười. Anh biết cô cuối cùng cũng nhận ra sự bất tiện này rồi

Đem thuốc bôi lên cho cô rồi đứng dậy dọn dẹp:
- Giờ thì cháu ngồi yên đó đi, chú sẽ xử lý đống này. Đừng có thử cử động cánh tay đấy.

Trịnh Lan thở dài...
Một người như cô lại có những giây phút chẳng thể hiểu nổi bản thân như thế này. Thậm chí còn có suy nghĩ  bị thương như vậy hình như cũng không tệ lắm. Còn có thể nhận được sự chăm sóc của Triệu Văn Thành, nhìn chú ấy gần đến như vậy.
Đã bao lâu rồi họ không ở cạnh nhau thế này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm