Part 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lập công lớn bắt được tài xế gây ra vụ tai nạn bỏ trốn và cũng tình cờ tìm được một sòng bạc. Cô nhanh chóng được thăng cấp còn hơn cả Huy.

- Haha, giờ tao là sếp mày rồi con, cẩn thận đó

- Đừng đùa nữa, mau đi tìm bà ta kìa

- Bà nào?

- Bả bỏ trốn rồi, còn thằng bé thì bị bả giết chết

- Mày có chắc không

- Chắc

Cả hai lập ra một kế hoạch để có thể bắt bả.

- Tao nghĩ bả sẽ về nhà để thu dọn đồ đạc

Huy đến chung cư gần đó để tiện quan sát. Còn cô thì giả làm người dân mới chuyển đến.

Như lời anh nói bà ta quay lại thiệt. Cô tiếp cận và để máy nghe lén ở sau lưng bà ta.

Thông qua máy nghe lén, hai người biết được trong nhà còn có 1 người đàn ông. Huy lập tức gọi NA.

- Alo. Có thể tới đây không?

- Có chuyện gì à

- Mang theo bộ dụng cụ hay cứu người á. Tôi gửi định vị qua, nhớ đi một mình không được để chú ý

Cô biết anh đang làm nhiệm vụ nên cũng cẩn thận nghe theo. Rất nhanh sau đó cô đã đến sau lưng anh.

- Nghe rõ đây, tôi và HA sẽ vào trong khống chế, chuyện gì xảy ra thì tôi không chắc, tôi cần cô để kịp thời cứu người

Cô đồng ý gật đầu. Thông qua bộ đàm HA cũng biết NA ở đây.

Hai người ra dấu rồi Huy nắm tay NA đi theo. Đến trước cửa nhà. Cả hai thận trọng mở cửa. Vì hồi nãy lúc tiếp cận HA đã chặn cửa bằng giấy nên cửa không đóng.

Rút súng ra, cả 3 lần lượt tiến vào. Huy bảo vệ NA đằng sau lưng mình. Rất nhanh HA đã khống chế được bà ta, Huy cũng nhanh chóng lao đến đè tên kia ra. Hỏi hắn nhưng hắn lại cắn lưỡi mà chết.

NA chạy đến sờ động mạch thì lắc đầu. Bà bên kia thì đang vùng vẫy vố thoát ra. Tra hỏi một hồi thì không tra được gì, bà ta quyết không nói 1 từ.

Thấy thế cả 3 liền trói bà ta lại và để đó, biết chắc rằng sẽ có tên khác đến nếu không thấy ai trở về.

HA trốn trong tủ quần áo, còn 2 người kia thì nấp vào tấm rèm. Không khí này khiến NA hơi có chút ngại ngùng.

Đến 10 tối, có tiếng lục đục ngoài cửa. Mọi người vào tư thế cảnh giác. Tiếng súng vang lên trong sự ngỡ ngàng của cả 3.

HA nhanh chóng đuổi theo nhưng lại bị đối phương ném bột gây mê rồi ngất ra sàn. NA đến kiểm tra thì thấy bà ta thoi thóp nói gì đó.

Huy liền tiến tới nghe.

- Mẹ..mẹ tôi...cứu mẹ tôi..

Mắt bà ta đẫm lệ nhìn anh với ánh mắt cầu xin, hi vọng anh có thể cứu mẹ bà ta. NA liền đến cầm máu và sơ cứu nhưng giờ chẳng còn kịp nữa.

Thấy anh tới bế HA lên xe, tim cô lập tức có chút mất mát.

- Tôi thấy chuyện này có nhiều mối liên quan rất khó để điều tra. Tôi nghĩ cô không nên dính tới vụ này nữa

Rõ ràng anh đang cố đẩy cô ra khỏi nguy hiểm, sợ rằng cô sẽ găp chuyện bất trắc.Nhưng cô lại không nghĩ vậy, cô nghĩ anh đã thích HA mất rồi, anh đang không muốn cô làm bóng đèn cản trở.

Cô liền kêu anh thả cô xuống để cô bắt xe về nhưng anh lại lấy lí do tiện đường chở cô về, dù hướng anh đi ngược đường nhà cô.

Tối đó cô trằn trọc không ngủ được. 1 bên là bạn của mình, 1 bên là người mình yêu. Cô không biết phải làm sao.

Cô ngồi dậy mở TV lên xem, đúng lúc đang chiếu những bộ đồ được Ly thiết kế. Cô ngắm nhìn người bạn vốn đã rất ít nói và hay ngại giờ đây đã trưởng thành và tự tin đến thế. Cô mừng cho bạn mình.

- Lâu rồi chúng ta không ngồi lại nhậu như ngày xưa nhỉ

Bất giác nước mắt rơi, nhớ về lúc đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm chung... Giờ chỉ còn lại kỉ niệm trong tim, cô không kìm được lôi ảnh thời cấp 3 cả bọn đi leo núi, đi biển với nhau.

Dù học bù đầu bù cổ nhưng đó là khoảng thời gian cô nhớ nhất và mong quay trở lại...

Thảo bên đây đang làm giáo án giờ mới xong. Cô ưỡn người rồi dậy dóng cửa tiệm bánh của mình. Ngoài làm giáo viên thì cô còn mở tiệm bánh để kiếm thêm.

Giờ đã 11h rồi.

Cô định kéo cửa xuống thì bị 1 chàng trai đến chặn cửa lại.

- Xin lỗi, cô có thể bán bánh cho tôi được không? Hôm nay bận quá nên tôi đến muộn

Cô kéo cửa lên thì phát hiện khuôn mặt quen thuộc.

- Hoàng..!!

Anh cũng nhận ra cô.

~7 năm trước ~

- Chúng ta tạm chia tay nhé. Tớ cần thời gian để có thể trưởng thành và thành công hơn. Khi nào tớ thật sự thành công, tớ sẽ tự tìm đến cậu.

Dù cô đã đồng ý tạm chia xa nhưng trong lòng cũng có chút buồn. Biết anh rời xa mình để hoàn thiện bản thân nên cô cũng miễn cưỡng.

Đã rất lâu rồi, giờ gặp nhau cả hai rất ngại ngùng, không còn có chủ đề chung để nói chuyện như trước nữa.

- Chào cậu, lâu quá không gặp

- Cậu mua bánh à

- Ừm, tớ mua bánh

- Bánh kem hay là bánh gato ăn bình thường

- Bánh kem

- Cho tớ xin tên và tuổi

- Như, 26t

- Đợi tý nhé

Cô vào viết chữ và lấy số. Rồi đưa bánh cho anh.

- 120k

- Đây

- Thối 30

Anh chào cô rồi tạm biệt. Cả hai như là người xa lạ, trong lời nói có phần khách sáo.. Dù rất muốn bắt chuyện với cô nhưng lại không biết nên nói gì.

Còn cô cứ ngỡ Như là người yêu của anh nên rất buồn. Lủi thủi một mình kéo cửa lại. Từ xa anh cùng đang âm thầm quan sát cô, trong lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro