Part 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không thể điều tra thêm được nữa nên Huy rất đau đầu.

- Ăn đi đã rồi nghĩ sau

- Thôi mày ăn đi, tao không đói

Cô cười khinh bỉ nói.

- Mày tưởng tao tin à, nguyên ngày mày bỏ cái gì vào bụng chưa. Ăn đi còn có sức mà suy nghĩ

Ngẫm lại cũng đúng, anh lật đật đến lấy tô mì ăn.

Cô ngoặm chiếc bánh vào mồm, tay thì bấm máy tính liên tục.

- Tao nghĩ vụ này nó không ổn đâu

- Ừm, tao cũng nghĩ thế

- Người đứng đằng sau tao thấy không đơn giản. Cứ như biết hết mọi thứ ấy.

- Chắc là do mình quá manh động nên bị phát hiện chăng?

- Chưa chắc, bọn chúng thì tai mắt khắp nơi. Nếu điều tra tiếp tao e là sẽ khó đấy

- Chưa gì mày đã nản rồi. Rửa dùm tao cái bát mì, tao đi một lát rồi về.

- Ê! Này! Cái thằng này

Anh chạy xe đến tiệm bánh.

- Ủa Huy!

- Cho tao mua 1 cái bánh sinh nhật đi

- Mày chọn đi, lâu rồi mới thấy mày quay lại á

- Nghe nói mày gặp Hoàng rồi à

- Sao mày biết

- Tao gắn camera mà

- Ê sợ nha ba

- Giỡn thôi, lấy tao cái bánh nhỏ màu xanh dương này đi

- Oke, cho mình xin name và tuổi đi

- Ngọc Anh, 27

- !!!

Cô nhận ra điều gì đó nhưng khép miệng vào cười thầm.

- Đây của mày đây

- Nhiêu

- 150

- Nợ nha

Anh nói xong rồi chạy bạch bạch đi.

- Này! Đụ còn mấy cái bánh lúc trước thiếu thì sao.

Cô lắc đầu ngao ngán.

Anh đang bon bon trên đường thì bị 2 chiếc xe đen kề kề sát bên, cố ý va vào xe anh.

Nhận thức được chuyện không ổn, anh liền bẻ lái ngược đường rồi chạy đi.

Bọn chúng dí sát theo sau. Đuổi suốt quãng đường dài, anh bị chặn ở 1 hẻm.

- Chết tiệt...

Hai xe kia lao tới tông anh thật mạnh, khiến xe anh lao đến bức tường đối diện.

Đầu anh đập mạnh vào vô lăng. Anh choáng choáng bấm bộ đàm. HA bên kia nhận được thì lập tức mở định vị chạy đến.

Bọn chúng vung gậy đập nát kính xe của anh. May là những mảnh thủy tinh không đâm trúng người.

5 tên đô con lôi anh ra, vung gậy vào người anh liên tục. Có thằng còn ác hơn đập thẳng vài cái vào đầu và mặt anh.

Anh vào thế bị động nên chỉ biết nằm im chịu trận.

1 tên nắm đầu anh đe doạ.

- Đại ca tao kêu nếu mày còn điều tra nữa thì cẩn thận cái mạng chó của mày khó thoát đấy

Không quên đập anh thêm phát nữa cho vừa cái nư mới chịu rời đi. HA chạy đến trễ, đến nơi thì thấy anh la liệt nằm dưới đất.

Cô lay người anh, nhìn mặt anh mà không ngờ được bọn chúng ra tay quá tàn nhẫn.

Cô nghĩ ngay đến 1 người. Phóng xe tới bệnh viện chỗ NA làm ngay.

Y tá đẩy cán chạy đến, cô đặc biệt dặn là phải đến chỗ bác sĩ Ngọc Anh. Không quên đấm thêm cái nữa cho nó nặng.

Quả nhiên NA nhìn thấy thì hoảng loạn liền. Run run mà chữa cho anh. HA thì ở ngoài thầm cười.

"Chuyến này phải để tao đẩy thuyền"

NA vừa bôi thuốc vừa lẩm bẩm.

"Trời ơi, phải làm sao đây. Thằng nào làm vậy trời, má mặt đẹp vậy mà để lại sẹo chắc chết"

Cô tỉ mỉ bôi thật nhẹ nhàng. Anh thì đang hôn mê vì quá đau. Băng bó khắp khuôn mặt của anh xong thì lòng cô mới nhẹ nhõm.

Cô để anh lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài. Gặp HA đang ngồi ở đấy, tay đưa ra chai bia mà cô rất thích hồi cấp 3.

Cô cầm lấy rồi cả 2 nhìn vào 1 điểm nào đó không nhất định.

- Nghề mày và Huy chọn nguy hiểm thật đấy

- Nguy hiểm thì có đấy, nhưng là đường bọn tao chọn mà

- Ừm

- Còn mày, nghề mày thì sao? Cứu người cũng nguy hiểm mà

- Nguy hiểm thật

Cả 2 cười nhạt như hiểu cho đối phương.

1 bên là nghề cao cả. Dốc sức cứu người cứu cả thế gian nhưng ngày ngày phải chứng kiến hết người này người kia chết trong tay mình.

1 bên là nghề lớn lao. Hết mình bắt tội phạm để bảo vệ người dân nhưng tính mạng lúc nào cũng treo trên sợi dây mỏng.

- Sao Huy bị vậy vậy?

- Bị người ta đánh

- Lúc đó mày ở đâu?

- Tao rửa bát

Cô thở dài hỏi.

- Vậy mày có biết ai đánh Huy không?

- Biết

- ...

- Nhưng không cụ thể

- ?

- Vụ này phức tạp lắm, tao biết thằng đánh nó là được phái tới. Bọn tao cũng nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ ra tay như thế

- ...

- Sao? Còn thích Huy à?

- Chậc, đến nước này mày còn đàu được

Cô phì cười.

- Nếu thích thì nói không cần giấu đâu

- Huy...Huy thích mày mà...

- Cljz? Mày nói gì vậy?

- Thì bọn mày ở bên thế, với lại nó cũng quan tâm mày...

- Thôi lạy mày. Đó là trách nhiệm của bọn tao. Giờ mà con tao ghét mà nó có bị qq gì thì tao vẫn phải quan tâm bảo vệ

- Vậy à

- Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy

- Vậy còn mày với Bảo thì sao

- Nhảm quá đi, đang nói mày mà

- Đừng đánh trống lảng. Trả lời đi

- Trả lời gì chứ

- Mày có liên lạc với nó không đấy

- Không. Tao còn đéo biết nó giờ ra sao nữa mà..

- Hết thích rồi à

- 1 phần

- Haizz

- Thôi tao về trước đây, ở lại chăm Huy đi

- Ơ này!!

Cô rời đi. Lái xe đến 1 hẻm vắng. Lôi thuốc ra hút. Nghĩ đến lời NA nói mà dựa người vào xe không khỏi suy nghĩ.

Đang chill phê trong làn khói thì 1 số lạ gọi đến. Cô ngờ nghệch bắt máy.

- Lâu thế mà mày vẫn chưa bỏ được thuốc à?

- ....

Giọng nói này rất quen thuộc. Là giọng nói cô thường mong chờ từng ngày.

- Nhìn lên đi

- ...

Cô ngước mặt lên. Hình dáng người con trai mặc vest hiện lên. Khuôn mặt dần lộ rõ ra. Đấy chính là khuôn mặt mà cô mong nhớ.

Anh tiến tới đứng trước mặt cô.

- Ta nói chuyện một chút được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro