Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện gì?

- Tao cần mày giúp

Cô chở Bảo đến căn cứ của mình.

- Đây là chỗ tao và Huy hay gặp mặt ở đây.

Bảo trầm trồ nhìn mọi thứ trong sự tò mò. Cô giới thiệu rồi kêu Bảo ngồi xuống sofa nói chuyện.

- Mày cần tao giúp gì?

Anh lôi ra một đống ảnh rồi nói.

- Tao được Ngọc nhờ biện hộ giúp.

Anh tường thuật lại.

- Chuyện là thế này. Hoà và Tuấn là vợ chồng, kết hôn được 3 năm thì Hoà phát hiện Tuấn ngoại tình. Sau đó điều tra thì phát hiện Ngọc là nhân tình. Nhưng khó ở chỗ Hoà muốn li hôn và lấy toàn bộ tài sản vì Tuấn là người phản bội và hay bạo hành cô ta, tuy nghiên Tuấn phủ nhận và nói rằng cô ta phản bội trước nên mới dây dưa với Ngọc cho bỏ tức. Tao không biết tin ai nghe ai cả. Với lại Hoà có tìm đến và ra tay với Ngọc. Ngọc tìm tao giúp tao đòi lại công bằng nhưng 1 tuần nay tao đã không thấy Ngọc nữa rồi.

Nghe anh kể mà rối hết cả đầu.

- Tao nghĩ đây là chuyên môn của mày mà, với lại đâu nhất thiết phải tìm đến tao. Còn nữa nếu mày cần giúp thiệt thì đâu phải duy nhất tao làm công an. Tóm lại mày nhờ người khác làm đi. Tao còn vụ án khác nữa.

Nói xong cô liền giục anh lên xe để cô chở về nhà, sẵn đi mua chút đồ. Cô phòng vèo vèo rồi đến nhà. Anh bất ngờ hỏi.

- Sao mày biết nhà tao vậy? Tao nhớ mày có đến nhà tao lần nào đâu

- Chuyện này có quan trọng không?

- Ừm..không. Thôi tao về đây, cảm ơn mày nhé

- Ừ

Nhìn thấy cô lạnh nhạt với mình trong lòng anh cũng mừng vì cô không còn thích mình nữa. Mặc dù đây là chuyện tốt nhưng anh vẫn cảm thấy hụt hẫng nhiều chút.

2h sáng Huy tỉnh lại thì thấy NA đang nằm gối tay lên tay anh.

Anh nhẹ nhàng nhìn cô.

- Lâu rồi anh mới được nhìn em gần như thế

Một lúc sau cô cũng tỉnh giấc. Thấy anh tỉnh thì cô liền xem anh có đâu ở đâu nữa không.

Cô nhìn đồng hồ rồi vội lấy băng gạc thay cho anh.

- A!

- Đau à?

- Ừm

- Sao không đánh trả lại mà để cho bản thân bị thương vậy?

- Công an không được ra tay đánh người

- Công an gì chứ, có lí do chính đáng thì đánh thôi

- Cô không hiểu đâu

Thấy anh vẫn xưng hô lạnh lùng vậy cô hơi thất vọng.

- Một ngày thăng băng gạc 4 lần, mỗi lần cách 3 tiếng

- Có thời gian đâu mà băng với chả gạc

- Không thì sẽ nhiễm trùng đấy. Tôi ra ngoài lấy thuốc cho anh, anh ở đây nghỉ ngơi đi, sáng thì có thể về được rồi

Cô định rời đi thì bị anh kéo lại gần. Mặt đối mặt khiến tim cô đập loạn lên.

- Sao vậy, có cảm giác gì lạ à?

Cô đẩy anh ra rồi chạy đi. Ra ngoài cô đỏ hết cả mặt. Không biết phải đối mặt anh sao.

"Má con HA dạy hư chắc luôn"

Cô lấy thuốc rồi trở về phòng. Nhìn anh đã ngủ thì lòng cũng nhẹ nhõm.

Đặt thuốc kế anh, cô vuốt tóc anh lên tránh tóc đâm vào vết thương gây nhiễm trùng.

Nhìn anh ngủ thiếp vì mệt, trong cô có cảm giác yên bình đến lạ.

"Đã bị vậy rồi còn giỡn được, chơi với Hà Anh nhiều lắm rồi đó, bị lây theo luôn"

- Bác sĩ bác sĩ!!!

- Nhỏ tiếng thôi, sao thế?

- Có 1 ca cấp cứu rất nghiêm trọng

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật!

Cô đi nhanh qua phòng phẫu thuật, mang áo quần rồi khử trùng.

- Nạn nhân bị tạt axit khi đang đi trên đường.

Cô đã hiểu tình hình nên ra hiệu bắt đầu phẫu thuật.

Thời gian bắt đầu bấm giờ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 5 giờ liên tiếp.

- Xong rồi. Nếu muốn phục hồi thì phải đợi rất lâu còn về khuôn mặt thì phải đến bệnh viện thẩm mĩ rồi.

Cô đi ra ngoài thì gặp Bảo.

- Ể! Bảo

- Mày vừa phẫu thuật à

- Ừ

- Người mày phẫu thuật tên Ngọc à?

Cô gật đầu.

- Thành công không

- Có, nhưng có vẻ nếu muốn như trước thì khó. Cơ hội làm thực vật cũng khá là cao.

Anh thở dài trong sự hoài nghi của cô.

- Đừng có nói Ngọc là bạn gái mày nha

- Điên à, cô ta là thân chủ của tao

- Oh. Sao vậy, bí tắc à

- Ừ. Khi nào cô ta tỉnh thì gọi tao

- Ờ ok. À khoan đã

- Sao?

- Trong lúc phẫu thuật, tao phát hiện cô ta bị đổ vào họng 1 chất lỏng. Chất này nếu vào cổ họng sẽ khiến cơ thể gây ra nhiều độc tố dẫn đến tê liệt dây thanh quản và bị câm

- Có cách chữa không

- Trước mắt thì để xem cô ta như thế nào

Anh gật đầu rồi chạy đi.

Mùi máu tanh vẫn đang ám lên người cô cùng mùi cồn đặc trưng của bác sĩ.

Cô trở về phòng nhìn Huy đang say giấc. Ngắm nhìn anh xoa tan đi sự mệt mỏi.

Cô cứ thế ngồi trên ghế mà thiếp đi.

Sáng hôm sau. Mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh mà Huy đang nằm. Thấy trên người mình còn đắp chăn. Cô nhìn xung quanh không thấy Huy vội đi hỏi.

- Y tá Minh

- Sao

- Chàng trai đến đây hôm qua đâu rồi

- À, anh ấy đi từ lúc 5h sáng rồi

- Cảm ơn nhé

- Vâng

- À đúng rồi, hôm nay có ca nào không?

- Để em xem. À hôm nay chị không có ca nào hết

- Vậy chị về trước

- Vâng

Cô về nhà tắm rửa thật kĩ càng. Nằm trên giường mà ngủ một mạch.

Bên kia Huy đã đến tìm HA. Thấy cô đang ngủ trong xe với một mớ thuốc được hút vứt lung tung dưới sàn.

Anh gõ cửa kính.

- Này!

Thấy cô không động tĩnh.

- Không phải chết rồi đấy chứ?

- Này! Ê!

Nghe tiếng ồn cô bật dậy.

- Thằng điên này gì đấy?

- Tưởng mày chết vì nghiện hút rồi đấy

Cô mở cửa ra nhìn anh với ánh mắt giết người.

- Sao. Nhìn gì?

Anh lo sợ mà lắp bắp.

- Biến đi để bố ngủ

- Đừng nói mày làm việc nguyên đêm nha

- Không, tao làm gái á

- Này, con nhỏ điên này

- Tao điều tra ra mấy thằng ôn con đánh mày rồi đấy

- Đâu?

- Trên đầu tao nè

Anh ngao ngán nhìn cô.

- Ê, bọn nó đều chưa 20 tuổi đấy

- Thật á?

- Ừ

Nói xong cô leo lên sofa ngủ.

Anh chạy đến bên bàn làn việc. Quả nhiên mấy nhóc này chỉ mới 18 19 tuổi đầu thôi.

- Chết tiệt, mình không đánh nổi mấy thằng nhãi này

- Không phải là mày đánh không nổi, mà mày đang muốn bị đánh để đến bệnh viện gặp NA chứ gì. Nhưng người tính đâu bằng Trời tính. Tụi nó đánh cho đéo có sức phản kháng. Ngu như bò.

Cô cười khẩy.

- Này! Im coi, làm gì có cơ chứ

Anh nghĩ thầm.

"Đụ má sao nó biết vậy trời?"

- Cho tao mượn xe

- Xe mày đâu

- Ở trên đầu tao nè

Cô nhăn mặt nhìn anh lấy xe mình đi

Anh chạy xe đến con hẻm hôm qua bị chặn lại. Thấy xe mình nát như vậy anh liền chạy đến xem bánh ở bên trong.

- May quá. Bánh vẫn còn

Chiếc bánh bét nhè được anh lôi ra. Nhìn kem nhoè trên bánh mà anh tức.

- Má sửa xe chắc tốn tiền chết mẹ. Đánh thì đánh chứ sao làm thế với xe tao trời. Đã vậy tiếc cái bánh thật sự

Anh kêu người tới mang xe đi sửa. Trong lòng thì đang tính toán điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro