Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h đêm đó.

- Bộ mày không về nhà à?

- Không

- Thôi mày về hộ tao cái

- Mắc gì tao phải về, chỗ này tao thuê cùng mày mà

- Này, hôm nay bố cũng ở lại đấy

- Thì sao?

- Thì mày phải biến đi chứ

- Đéo. Mà mày đang điều tra vụ gì đó?

- À, Bảo nó tìm tao giúp nó điều tra một vụ

- Gặp rồi à?

- Ừ

- Thôi mày để đó đi tao làm cho

- Thật á?! Nhưng mà tại sao?

- Thích thì giúp mày thôi. Khuya rồi đó đĩ về ngủ đi

- Ô thằng này hôm nay sao tốt thế. Được vậy thì cảm ơn

Cô vỗ vai anh rồi leo lên xe.

- Tối nay tao nhường lại cho mày ngủ đấy, tao về nhà đây

- Ờ tạm biệt

- Bye bye

Anh nhìn vụ án xong nghĩ.

"Haizz ông bạn à, cách tiếp cận cũng hay đó nhưng dùng đầu hơi mệt"

Lọc ra các chi tiết, anh hoài nghi về nhân sinh.

- Ủa? Mình nên tin ai bây giờ?

- Chết rồi sao lại nói giúp chứ

- Làm sao đây

- Trời ơi, mình chỉ muốn một mình yên tĩnh mà

Đang băn khoăn thì cuộc gọi đến phá tan sự bức bối của anh.

- Ể, con Hà Anh quên mang điện thoại theo rồi

Anh nhấc máy

- Alo?

- Ai vậy?

- À, Hà Anh để quên điện thoại tôi bắt máy dùm

- Anh là ai?

"Giọng này quen ghê bây"

- Bảo à?

- ! Sao anh biết tên tôi?

- Tao nè, Huy nè

- Huy!? Sao mày cầm điện thoại HA?

- Tao nói rồi ơ hay

- Tao có chuyện cần nói với HA mày..

- Địtme tao đã kêu HA về nhà rồi ơ hay

- Về nhà, khoan đã mày đang ở đâu

- Còn ở đâu nữa, ở nhà chứ ở đâu

- Sao HA lại ở nhà mày

- Mày hỏi làm gì

- Không quan trọng. Giờ tao muốn nói chuyện với HA về vụ án..

- À vụ của Ngọc á hả

- !? Sao mày biết chuyện này nữa?

- À, HA kêu tao giúp

- HA kêu á?

- Ừ. Nếu m muốn nói gì về vụ án thì cứ nói tao nghe

Đầu bên kia cúp máy cái rụp.

- Alo? Alo?

Anh cười nham hiểm rồi tự nói.

- Hehe, lần này phải để tao đẩy thuyền

Đúng như cái trong đầu Huy nghĩ. Bảo lập tức chạy đi tìm HA liền.

HA thì đang đi được nữa đoạn thì phát hiện quên điện thoại vội vòng lại.

- Cho bố xin cái điện thoại

- Thoải mái đi

Bỗng anh A lên một cái. HA nhìn thấy rồi chạy đến kiểm tra.

- Mắt mày bị làm sao à cu

- Đitme đau vãi, thổi dùm tao cái, có bụi sao á

Đúng lúc đó Bảo chạy hộc hộc vào và nhìn một màn kịch này.

Anh hùng hổ chạy đến nắm tay cô đi.

Còn Huy thì mãn nguyện cười.

"Các chú em non. Kịch bản trong đầu anh hết"

Bảo kéo cô xuống chỗ để xe
- Buông ra, đau tay tao

- Mày với thằng Huy là quan hệ gì vậy

- Quan hệ gì tao cần nói cho mày nghe à

Đến đây anh cứng họng không nói được nữa, thả tay cô ra.

Từ xa có một thằng nhóc chạy đến.

- Ô, chị Hà Anh!

- Ý Khang, em không tuần tra sao

- Em đang tuần thì gặp chị, mà ai đây ạ

- À bạn học cũ của chị. Tao xin phép về trước

Cô rời đi cùng thằng nhóc kia để anh ở lại với ánh mắt rực lửa.

Nhìn hành động khoác vai bá cổ của thằng kia mà anh tức.

Khang là thực tập mới của đội cô được phân đi tuần tra. Từ lúc gặp nhau thì cả hai như gặp được tri kỷ. Nói chuyện hợp nhau lắm, vì nhóc bị điều đi chỗ khác để lấy kinh nghiệm,  khác khu vực nên cả hai ít gặp hơn trước rất nhiều.

Qua ngày hôm sau.

- Huy! Dậy đi, Đội trưởng gọi cậu về cục cảnh sát để làm gì kìa

Anh gật đầu rồi chạy đi. Cô thì kiểm tra xem thằng này làm được gì.

- Ơ, thằng này! Bảo giúp mình mà nó làm đéo đâu. Thật là

Cô cũng chạy theo sau.

Đến nơi thì thấy anh đang bị cấp trên đánh vô đầu, cô vội lên tiếng.

- Sếp à!

- Cô làm gì ở đây đây?

- À, chuyện đó...

Ông sếp liếc anh rồi quay đi.

- Chuyện gì đấy?

- Không có gì

Nói rồi anh bỏ lên xe.

"Có chuyện gì vậy cơ chứ?"

Cô cũng cho qua rồi tới chỗ tiệm bánh Thảo.

- Sao dạo này bạn cũ hay tới vậy ta

- Chán chết đi được

- Sao

- Chán đời thôi. Cho tao cái bánh nào ngọt đi

- Đợi xíu

Lấy bánh xong Thảo ngồi xuống trò chuyện với HA.

- Sao mày không đi dạy mà ngồi đây bán bánh vậy. Nay thứ 2 mà

- À, hôm nay tao không có tiết ấy mà

- Ồ

Tối đó. Cô đi đến bệnh viện và biết được Ngọc bị tạt axit thông qua NA. Đi tìm hiểu điều tra khu vực quanh đó thì phát hiện ở đây có camera.

Khôi phục lại thì không ngoài dự đoán của cô.

Lái xe đến công ty Luật của Bảo thì suy nghĩ.

- Ủa, hôm bữa mình nói không điều tra mà, đến thì vả mặt chết. Aiss

Đang đi thì gặp NA mua nước bên lề đường. Cô lái lên lòng lề đường định hù NA một phen.

Huýt*

Tiếng còi chói tai vang lên.

- Xin chào cô, cô biết mình có tội gì chứ?

Cô cười ngại rồi đóng tiền phạt. NA bên kia cười muốn ẻ chảy.

- Ngu, mày định hù ai. Tao cười ẻ thiệt chứ kakaka

- Chậc, lên xe đi tao chở đi chơi

- Đi đâu đây?

- Đi bar

- Má mày có mang súng theo không đấy

- Không yên tâm

Lái một mạch đến quán bar. Cả hai gọi đồ uống rồi kể chuyện cho nhau nghe.

- Bộ hôm nay mày không có ca à

- Ừ, còn mày, không có vụ gì cần xử à

- Không. Nhìn đằng sau đi, anh kia đẹp trai nhỉ

- Đẹp thiệt đấy

- Qua xin số đi

- Mày đi xin đi, tao ngại chết

- Địt nhìn tao mà học hỏi

Cô bước tới đưa tay vuốt lên bộ ngực đấy. Rồi lân la vòng theo sau thì thầm.

- Nhìn anh đẹp thật đấy

Cô vuốt cằm rồi nhảy theo điệu nhạc cực sexy. NA bên kia nhìn mà ớn người ngại đỏ mặt.

"Không biết nó có phải là cảnh sát không nữa"

Hắn ta cũng phối hợp lắm, tay đặt lên eo cô nhảy theo nữa.

"Cá đớp mồi rồi"

- Cho em xin số đi

- Số sao?

- Để còn liên lạc với nhau nữa chứ

Cô nháy mắt.

- Để xem biểu hiện của em thế nào

"Woa thằng này!"

Cô thầm chửi nhưng cũng ráng nhịn sợ mất mặt với NA chết.

Cô đang quẩy nhiệt tình thì hắn làm rớt thẻ. Cô định sẽ cúi xuống nhặt cực quyến rũ cho hắn xem. Nhưng.

Đập vào mắt cô là thẻ học sinh.

"Cái gì? Là học sinh!!"

Cô cười khẩy rồi đu đưa với nhóc ranh con này. 1 cước hạ gục xuống rồi còng tay hắn lại.

NA cũng bất ngờ chạy tới.

- Mày khống chế hộ tao với

- Tao sao?

- Ừ. Yên tâm đi tao còng tay nó rồi

Cô hơi sợ nhưng cũng làm theo. Ngồi trên lưng thằng đó trong ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu của HA.

Cô tiến tới quầy pha chế.

- Chào anh. Tôi là Hà Anh, tôi là cảnh sát mời anh hợp tác

- Vâng vâng

- Cho hỏi, anh có hay kiểm tra chứng minh thư hay căn cước công dân không

- À chúng tôi không thường xuyên lắm

- Vâng tôi hiểu rồi tôi không muốn làm khó anh. Nhưng đề nghị anh sau này phải luôn kiểm tra tuổi để tránh trường hợp như hôm nay ạ

- Vâng vâng

- Chúng tôi xin phép dẫn người

Cô kéo tên kia và NA đi.

- Này nhóc, mấy tuổi đầu mà đến bar á?

- Em..

- Mấy tuổi rồi

- Dạ 17 ạ

- Sao không chờ 1 năm nữa rồi đường đường chính chính vô bar

- Dạ..

- Không kìm nổi à

Thằng nhóc sợ tái mặt chỉ thiếu mỗi nước đái ra quần thôi.

- Nhưng mà, vì mày đẹp trai nên chị tha thứ

- ?!

- Đợi nhóc lớn thì chị già quá rồi

- Trời ơi con nhỏ này

- Thôi kiếp sau đi ha, quay lại chị tháo còng cho

- À..dạ

Tháo xong cô cũng không quên xin số điện thoại nữa.

- Số em đấy ạ

- Oke, sau này có việc gì thì gọi cho chị

Cô nháy mắt xong thì kêu cậu ta về.

- À quên mất, em tên gì?

- Dạ tên Long ạ

- Long sao, tên hay đấy. Về đi khuya rồi

- Vâng

- Đi cẩn thận đấy

- Dạ

Long đi xa dần trong sự nuối tiếc của cô.

- Đẹp thật đấy

- Má mày kêu không mang súng mà còn mang còng làm gì

- Do tính chất nghề nghiệp thôi

- Thằng nhỏ mà mày cũng không tha

- Nhỏ gì trời, nít quỷ á. Mày không thấy nhảy mà sờ tao khiếp đấy

- Kakakak cho mày chết

Cô lái xe chở NA về nhà.

- Thôi bữa sau chơi đi giờ tao về trước

- Ừ tạm biệt

Nhìn NA vô trong nhà an toàn cô mới lái xe đi.

- Thằng nhóc đấy đẹp trai thiệt má ơi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro