Part 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây NA đang đứng hình mất vài giây vì bệnh nhân này rất quen thuộc.

- Huy?

- Sao? Mày không thấy thoải mái khi tao đến đây à?

- K-không..

- Tao cảm thấy trong người không khoẻ, cần được bác sĩ khám

Thấy anh đã bỏ kín ngữ với mình, cô có chút không biết xưng hô sao nhưng cũng khá vui.

- Trong người anh bị gì?

- Kiểu chóng mặt, đau đầu, hay nhớ nhớ quên quên, còn hơi nóng người nữa.

- Chắc anh chỉ bị cảm thông thường thôi, lần sau không cần đi xa thế đâu, đến chỗ quầy thuốc là được rồi. Đợi tôi một lát, tôi kêu y tá kê thuốc cho anh

Cô định đứng lên thì bị anh đặt tay lên vai ghì xuống ép cô ngồi xống ghế.

- Mày kê thuốc đi, tao không tin người khác

- Yên tâm, y tá ở đây không hại người

Nói xong cô hất tay ra rồi kêu y tá Minh kê đơn thuốc cho anh.

"Sao NA lại kín ngữ với mình, rõ ràng mình đâu dùng kín ngữ nữa đâu?.."

"Mình làm thế có lộ rõ không ta, làm đúng y như lời Hà Anh dặn mà"

Nhớ lại lời khuyên "Mày phải tự nhiên thoải mái, đừng xưng hô tôi - cô nữa, mày phải tiếp xúc thân mật, như là đặt tay lén vai, sờ má, sờ tóc hay gì gì đó, như thế NA mới không xa cách mày"

Một lát sau, cô cầm bịch thuốc đã kê xong đưa cho anh rồi kêu anh ra tính tiền để bản thân còn làm việc.

Trong câu nói của cô đang có ý đuổi anh đi về. Anh thì chai mặt ở lì tại đó, lấy cớ đau đầu sợ đi xe không được.

Cô chỉ đành gọi điện cho người đáng tin tưởng.

- Mày gọi cho ai vậy?

Trong lúc anh đang chấm hỏi thì bên kia bắt máy.

- Alo?

- Gì á NA

- Bệnh nhân của tao bị chóng mặt. Không biết có phiền mày tới chở về tận nơi được không?

- Ai cơ? À Huy á hả, được được

"Đụ má thằng chó này nó làm gì vậy trời, sai công thức rồi"

- Vậy đến lẹ nha, bệnh nhân của tao không được minh mẫn

Cô cúp máy trong ánh mắt như muốn lòi ra của anh.

Chim sẻ gọi đại bàng là có mặt liền. Chưa đầy 5p, xe HA đã đậu trước sảnh bệnh viện.

- Nghe nói bệnh nhân nào cần tao giúp à

- Ừ, mang về lẹ hộ tao, tao còn nhiều việc

- Chuyện dễ ý mà

Cô không cho anh có cơ hội trăn trối, một đường quật anh ngã xuống sàn rồi còng hai  tay anh lại.

- Hoàn thành nhiệm vụ!

- Cảm ơn mày nhiều nha

- Dọn rác là việc của tao, bye về đây

- Ừ tạm biệt

Cô để anh lên xe rồi cài dây an toàn giúp anh.

- Dạo này yếu vậy mày, quật cái rớt liền vậy?

- Tao bị cảm

- Xàm cac quá mày ơi, bữa bắt cướp mày bị dao dâm mà vẫn chạy mấy mét bắt có làm sao, giờ bày đặt sốt với ai

Cô càm ràm rồi cởi còng cho anh.

- Đm mày đừng tưởng tao không biết mày cố tình giả bộ yếu đuối cho NA xem nha

"Đụ má sao cái gì nó cũng biết hết vậy"

- Làm gì có

- Ngồi đó mà chối đi con, giờ muốn về nhà hay đến căn cứ

- Đi nhậu đi

- Chốt

Cô lái xe đến quán nhậu lề đường.

- Sao uống ở đây?

- Mày không thấy còng với súng à

- Đụ má đi đâu cũng đem vậy sếp

- Thông cảm đi

Cô lôi cổ anh xuống uống, nhìn không khác gì 2 thằng con trai uống với nhau.

Gọi đồ nhắm và bia ra, cả hai uống say bét nhè bét nhét.

- Zô zô

- Cạn nha, mày đừng có mà đổ bia

- 100% luôn

- Hết hết

- Zô Dô

Đang uống thì tự dưng Huy nó nhớ mẹ, ngồi khóc tu tu ở đó. Xong nó bảo cô đi lấy cổ máy thời gian để về lại thời điểm nó với NA yêu nhau.

Nhắc đến thời cấp 3, đúng thật cô cũng muốn về. Lúc được đi học thì muốn nghỉ, giờ được như ý lại muốn đi học.

Giờ mới thấy cô Mai nói đúng ha. Thời cấp 3 là thời vui nhất của một đời học sinh.

Cô cũng ngồi im, trong đầu như thước phim tua ngược lại. Hình ảnh đi học, đi chơi, những lúc quên sách, quên vở hay đi trễ. Bị cô giáo phạt, bị 0 điểm. Và còn những lúc đi leo núi, đi biển với nhau, đi xem pháo hoa nữa. Làm sao mà quên được.

Khoé mắt cũng cay cay, nhưng cô gạt đi vội xoá bầu không khí này. Nâng ly lên với Huy uống cạn. Hết chai này lăn lóc dưới đất.

Một lát sau.

Huy nó gục rồi.

- Chị Hà Anh!!!

Cô ngửa mặt lên nhìn người gọi tên mình. Do đèn đường hắt vào mắt cô nên cô không thấy rõ.

- Ai đấy?

- Khang nè chị, chị làm gì mà say dữ vậy

Anh ngồi xổm xuống nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng không khiến anh khỏi tim đập loạn.

- Chị uống nhiều quá đấy

- Hì hì, chị thắng thằng Huy rồi hehe

Anh nhìn Huy đang nằm xuống bàn thì cười một cách nuông chiều.

- Giờ chị đi về được chưa?

- Hả

- Tối rồi, em đưa chị về

- Được được

Cả hai con người vô tâm để lại Huy nằm đấy như Thúy Kiểu ở lầu Ngưng Bích, cô đơn, trơ trọi và bơ vơ.

Không cần lo, vì đều nằm trong kế hoạch của cô rồi.

Đoạn đường này NA muốn về nhà thì phải chạy qua đây nên chắc chắn sẽ nhìn thấy Huy thôi hehe.

Khang dìu cô lên xe, đặt cô ngay ngắn rồi thắt dây an toàn. Anh cũng lên xe và phóng đi, trên đường anh mua một cái chăn và cái gối kê đầu. Đắp chăn cho cô rồi gối đầu cô lên gối, phải chắc chắn xem cô có thoải mái không anh mới chạy tiếp.

Kế bên anh là chiếc áo khoác công an, nhưng vì đi tuần nhiều nơi, áo cũng thấm mồ hôi, anh sợ đắp cho cô sẽ bị dơ nên mới mua chăn, tiện mua gối luôn.

Lúc anh cất xe dưới hầm, cô không chịu xuống, đành phải cõng cô đi thang máy.

Cô sống ở chung cư, ở tầng 6 phòng 304 nên phải đi thang máy.

Đang đi thang máy đến tầng 4 thì tự dưng thang máy chập chờn. May anh phản ứng kịp nên mở được thang máy thoát ra trước khi nó hỏng.

Chỉ còn cách leo bộ đi. Anh leo từng bậc, khoảng 5 bậc anh lại nhấc cô lên để thoải mái. Ngực cô cứ cấn cấn vào lưng anh khiến anh ngại nhưng không làm gì được.

Anh mở cửa ra rồi đặt cô vào phòng. Nhìn áo quần tứ tung mà người bị hội chứng sạch sẽ như anh thấy khó chịu.

Để cô nằm gọn trên giường, anh bắt đầu dọn phòng cô, phòng khách và cả ban công.
Được cái phòng bếp cô rất sạch, nhìn phát là biết cô hay ăn ngoài rồi.

Bên kia Huy không may mắn đến thế. Người tính đâu bằng trời tính, nay Long chạy qua đón NA về nhà nên trên dọc đường cô chỉ nói chuyện mà không để ý xung quanh. Đã vậy Long còn chọn đường xa nhất để được ở cạnh NA lâu hơn, nên đường anh đi ngược chỗ Huy nằm=)).

Ông chủ thấy anh say giấc mộng thì để anh ngủ dưới đường, dù gì thì có đánh thức anh cũng có dậy đâu. Trước khi đi cô cũng trả tiền rồi nên ông chủ chẳng thèm care Huy làm gì. Dọn dẹp bàn ghế mặc Huy nằm đấy luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro