Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy sau cơn đau đầu. Đi ra phòng bếp định lấy nước lọc uống thì thấy giấy note.

"Chị nhớ ăn sáng mới uống thuốc giải rượu nha. Thang máy đang được sửa chị muốn đi đâu phải đi thang bộ đó. Xe em để dưới hầm, chìa khoá em để trên tủ á. Mai mốt đừng uống nhiều nữa nha, hại lắm á!"

Nhìn những dòng này cô cũng bất giác khoé môi cười lên.

"Rầm rầm rầm"

Tiếng gõ cửa cực kỳ thô bạo, cô mở cửa ra thì thấy thằng Huy.

Chưa kịp định hình nó đã lao như hổ vào mà bóp cổ cô.

- Đmm, mày rủ tao nhậu mà bỏ tao ở quán

- Khặc khặc..đụma..buông...

Anh khoác cổ cô xong cốc cô vài cái đau điếng. Cô chỉ có nước quỳ xuống van xin.

- Anh Huy ơi em lỡ dại, hôm qua em cũng say

- Đụ má mày có biết sáng tao bị mọi người chỉ trọ chụp hình không? Đm quê như chó!!

- Anh Huy ơi, em có biết đâuuu

- Địt cụ

Nó nhào đến đấm sưng mắt cô.

- Đụ đau quáaaa

Bỗng có bóng người đứng trước cửa. Do nãy thằng Huy vào chưa khoá nên có thể thấy bóng dưới sàn.

- Bọn mày đang làm gì vậy?

- Bảo?!!

Huy leo xuống người cô rồi chỉnh đầu tóc trông rất gì và này nọ, cô cũng chỉnh áo lại ho vài tiếng.

- Sao mày ở đây?

Bảo hỏi với giọng khá tức giận.

- Sao tao không được ở đây, Hà Anh nó mời tao tới

- !!!!

- Còn mày đến đây làm gì?

Huy nhìn túi xách toàn là thuốc giải rượu cũng biết ý đồ nhưng cố hỏi.

- Tiện đường ghé qua

- Tiện?! Haha nhà mày ngược chỗ này nhá. Nói thật đi, đến đây làm gì

Vừa hỏi anh vừa kéo cô lại gần mình như kiểu muốn chọc tức Bảo.

Thấy thế Bảo cũng chẳng ở lại so đo, đặt bịch đồ xuống đất rồi rời đi.

- Đm mày làm gì đấy!??

- Đẩy thuyền kakaka

- ??

- Tao nhờ mày một chuyện nè HA

- Sủa

Cô cầm bịch đồ lên xem xét bên trong rồi quẳng qua một bên.

- Giờ mày đấm tao đi cho tao có cái gọi là cớ để đến gặp NA đi

- Đm, đợi câu này lâu lắm rồi đấy

Cô nhào đến đấm túi bụi vào mặt anh, chẳng mấy chốc mà mặt anh sưng vù lên, và chảy máu.

- Áaa được rồi, đm đau quá

Cô chỉ vào mắt phải đang sưng húp lên khi vừa bị anh đánh.

- Vậy cái này thì sao?? Chuyến này mày tới công chuyện với taooo

Cô đóng cửa bằng chân kèm theo đó là tiếng hét của anh.

Như ý nguyện anh được đến gặp NA.

- Nay tao bị người ta đánh khi làm nhiệm vụ, mày băng bó hộ tao đi

- Anh đợi tôi một lát

Cô lấy thuốc ra kêu anh tự bôi thì anh lại nũng nịu bắt cô bôi cho.

Cô đành bất lực bôi từng vết bầm cho anh, vừa bôi cô vừa thổi cho anh đỡ đau.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cô vội tránh ánh mắt đi rồi đứng dậy định với lấy băng cá nhân thì mất đà, cả người té vào người anh.

Mặt cô nằm gọn trên vai anh, còn anh thì ôm lấy lưng cô.

Cô định đứng dậy lại bị anh đè xuống ôm sát vào.

- Hình như tóc mày dính vào khuyên tai của tao

Thật ra chẳng có tóc nào dính cả, chẳng qua là anh chỉ muốn ôm cô lâu hơn một chút thôi.

Tầm 5s sau anh mới buông lỏng tay ra. Cô cũng chật vật đứng dậy, mất bình tĩnh mà lảo đảo đi ra ngoài.

Thật ra cô cũng thấy tóc cô không bị vướng vào khuyên tai, nhưng cô không vạch trần anh, chỉ là cô cũng muốn ôm anh.

Cô đang đi trên hành lang thì vô tình thấy HA đang được một cậu thanh niên bôi thuốc cho.

- Sao chị lại đi đánh nhau được nhờ?

- Tại bạn bè nhờ giúp thì giúp thôi

Cô cũng vô tình nghe được nguyên nhân anh bị vậy và lí do anh bỏ kín ngữ. Thì ra anh đang muốn ở bên cô nhiều hơn vì sợ phá được án kia có khi mạng cũng chẳng giữ được. Và vô tình cô cũng biết anh vẫn thích cô..

- Nhưng mà em đừng nói ra đấy, bí mật quốc gia

- Em biết rồi

Cậu nhóc kia nhìn có nét nghịch ngợm đáng yêu, còn có ý với HA nữa. Nên cô thấy mừng khi bạn mình cuối cùng cũng bỏ được thằng kia mà tiến tới mối quan hệ mới.

Cô thở dài đi về lại phòng mình, nhìn anh thông qua cửa sổ mà lòng rối như tơ vò.

Ổn định tâm trạng cô bước vào.

- Ngọc Anh!

- Sao?

- Tao có chuyện muốn hỏi

- Hỏi đi

- Ở đây không thích hợp để nói. Tối thứ 7 mày có bận gì không?

- Không chắc chắn, nhưng có lẽ thứ 7 tao bận

- Vậy Chủ nhật thì sao

- Cũng bận, khi nào tao rảnh tao sẽ nói

- Nhưng mình không kết b..

- Tao sẽ nói với HA rồi HA nói lại cho mày

- Ừm được..

"Cứ ngỡ xin được số điện thoại, ai ngờ.."

- Nếu không còn việc gì thì về đi, tao có việc rồi

Chưa đợi anh phản ứng cô đã xách túi xách đi một mạch ra sảnh. Anh vội chạy theo thì thấy một cậu thanh niên rất đẹp, ga lăng mở cửa xe cho cô.

Anh thẫn thờ nhìn chiếc xe dần rời xa.

Khung cảnh này thật giống với 8 năm trước. Cũng là anh nhìn chiếc xe chở cô đi xa, còn mình chỉ biết bất lực nhìn theo.

- Thứ 7 này chị nhớ đi nha

- Chị nhớ rồi

- Em sẽ rất vui khi thấy chị đến đấy

- Vậy thì em phải tập luyện để chị tận hưởng nha

- Tất nhiên rồi ạ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro