Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn cô vừa rời đi không kìm được mà cười phá lên.

- Há há há!!! Ai đời đi bắt chuyện mà "Hello" khặc khặc

- Vậy mới hài chứ

- "Hello" kakakakka

Nhái lại câu "hello" của Thảo mà không ngớt nổi miệng.

Tối đến vì chọc Thảo quá mà Thảo không chịu đi chơi cùng. Kiên quyết từ chối rồi vùi đầu trong chăn, cả 3 cũng bất lực rồi đi luôn.

Đi được một lúc thì cả 3 tạt vào quán cá viên chiên.

- Chú ơi lấy con mỗi thứ 4 cái mang về ạ

- Ừ đợi chú chút nhé

Hồi sau một hộp cá viên chiên đầy ắp được đặt lên tay cô. Nhìn mà thèm ơi là thèm.

Bọn cô vừa đi vừa ăn ngấu nghiến, không quên để lại phần cho Thảo.

Đi ngang qua một quán đang biểu diễn múa lửa. Nguyên một cái rạp xiếc đang hăng say diễn cho khán giả xem.

HA và NA vốn đã ham vui nên nhìn thấy thì chạy ngay vô đám đông xem, để lại Ly trơ trọi một mình.

Ly thì quá đỗi quen thuộc nên cũng bỏ mặc rồi rời đi xem cái khác. Ly tản bộ khắp dòng người tấp nập. Bắt gặp một ông cụ đang đi thì vấp vào người ta mà ngã.

Người bị ông vấp vào nhìn đang còn rất trẻ, dường như có thể ngang tuổi với cô. Hắn phủi áo rồi phun ra những lời lẽ khó nghe rồi rời đi.

Ly cứ ngỡ mọi người sẽ vây đến giúp ông, nhưng nào ngờ họ bỏ mặc vì ông là ăn xin. Thấy thương nên cô vội tiến đến giúp đỡ.

- Ông có sao không ạ?

Cô đến dìu ông thì ông đẩy tay cô ra khỏi tay mình. Xua tay bảo mình không sao

- Ông ơi! Để com dìu ông qua kia nghỉ ạ!

- Không! Không cần đâu. Ta bẩn lắm, sẽ làm dơ áo con đấy

Nghe đến đây, cô cảm thấy có chút chạnh lòng.

- Dạ không sao đâu ạ! Con cũng chưa tắm với lại hồi nãy người con ám đầy mùi dầu đồ ăn rồi nên ông không cần lo đâu ạ, cứ để con đỡ ông qua kia cho.

Nói xong cô liền dìu ông qua ghế đá bên kia. Ông cũng chẳng còn từ chối mà đồng ý vui vẻ để cô giúp.

Phía bên kia HA và NA đang cười đùa sảng khoái trong đống người nhộn nhịp.

- Má diễn hay ghê á

- Lửa bùng bùng lên to ơi là to

- Để tý về tao thổi cho mày xem, đảm bảo còn to hơn

- Thôi thôi, em xin. Chị mà thổi chắc cháy kí túc xá mất

- Kakak

...

- Ông ơi ông đợi con một tý nha, con đi chút rồi về

Nói xong cô chạy nhanh đến quầy nước mua 1 chai nước suối lạnh bự, rồi mua vài cái bánh cho ông.

- Hộc hộc. May quá ông vẫn còn đợi, ông uống nước với ăn bánh đi ạ

Ông lắc đầu từ chối

- Thôi, ông không ăn đâu, con trả lại đi tốn kém lắm

- Có nhiêu đâu ông, ông ăn cho con vui đi ạ

Cô mở nắp chai nước ra rồi đưa cho ông uống. Ban đầu ông còn chần chừ nhưng cô năng nỉ mãi ông mới uống. Ông uống hết nửa chai, rồi ngấu nghiến những chiếc bánh.

Nhìn ông gầy gò, môi thì bong tróc hết da. Cô nhìn xót thương vô cùng.

Cô chào tạm biệt ông rồi rời đi thật nhanh.

- Ủa nãy mày đi đâu mà không xem vậy, hay lắm luôn á

- À, tao đi dạo 1 chút ấy mà

- Thôi về kí túc xá đi, 9h hơn rồi

- Đi về thôi

Về đến phòng bọn cô năng nỉ mãi Thảo mới ngồi dậy ăn viên chiên.

Trò chuyện 1 lúc Thảo kể là muốn kết thân với Hoàng

- Sao m lại muốn thế?

- Tại nó cũng bị gia đình cấm cản như tao nên tao mới thấy đồng cảm với nó

- Gia đình cấm cản? Là sao?

- Thì bây biết mà. Tao muốn viết nhiều cuốn tiểu thuyết, muốn trở thành tác giả nổi tiếng, tự hào những tác phẩm của mình. Nhưng mà ba mẹ tao có muốn đâu, muốn tao đi thi đỗ trường kinh doanh, rồi về nhà buôn bán đất như ba mẹ tao. Thằng Hoàng cũng như thế, nó muốn trở thành vận động viên điền kinh nhưng cũng bị cấm, ba mẹ nó muốn nó học y.

- À thì ra là thế. Ủa nhưng mà mắc gì mày phải thân với nó

- Tao cũng không biết, có cái gì đó nó cứ thôi thúc tao muốn thân với Hoàng

- Ỏ, là con đũy tình yêu á

- À à, là tình yêu thông qua sự đồng cảm nè kakak

- Bây bị khùng hả

- Thôi không trêu nữa, m muốn thân cũng dễ, cứ quan tâm rồi hỏi han xong kiểu chủ động là được. Dần dần nó cũng mở lòng thôi.

- À oke tao biết tao nên làm gì rồi

NA với Ly kéo HA ra hỏi

- Ủa, tao thấy cấn cấn ở đâu á

- Thì tao đang giúp con Thảo trải nghiệm tình yêu mà há há. Nó vậy mà cũng nghe theo, không biết nó còn có hiểu tình yêu nam nữ không đây

NA với Ly giờ mới ngộ ra mà phì cười

Bọn cô thống nhất giúp cho hai người ở bên nhau.

Ông cụ hồi nãy giờ đang ở dưới sảnh kí túc xá, trong đầu đang nghĩ ngợi gì đó rồi rời đi. Tay còn nắm chặt 2 tờ 500 mà lúc nãy Ly lén bỏ vô túi áo ông. Chầm chậm bước ra khỏi sảnh, ông nở nụ cười có chút đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro