Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày. Bọn cô cùng nhau đi học rồi lại đi về.

Thoáng chốc đến cuối tuần. Tất cả bọn cô đều không muốn về nhà vì ở nhà chán lắm.

Bố mẹ ai cũng có công việc bận rộn nên ít khi ở nhà. Bọn cô gọi điện về thông báo rồi ở lại luôn.

Vì hôm nay là Chủ nhật, nên HA đề nghị đi ra ngoài quán lẩu bò ăn rồi dạo phố.

HA và NA thì chọn bia còn Ly và Thảo thì uống nước ngọt rồi gọi lẩu. Vì tửu lượng của Ly và Thảo không tốt, uống và là quậy lắm nên NA nhất quyết không cho.

Ăn uống no nê xong dạo lượn một lát cho tiêu hoá hết. Đi được đoạn thì đụng trán nhóm Hùng. Nhóm này gồm 3 thằng, lần lượt là Hùng, Nam và Minh, đều là anh em xã đoàn chơi với nhau từ khi mới vào cấp 2.

Gặp nhau thì HA liền đến chào một cách rất thoải mái. Bởi tính tình của cô thì rất sảng khoái với con trai. NA cũng chạy đến chào hỏi.

- Ủa bây đi đâu đây

- Dạ em đi ỉa

Nam liền đáp đùa

- Vậy đi ỉa lẹ đi em

- Kakakakak

- Bọn tao định đi ăn lẩu bò nè, bọn bây đi chung không

Hùng hỏi

- Nếu bây mời thì bọn tao đi

- Chời được luôn

Hùng vỗ ngực tự tin nói

- Oke vậy thì đi

HA định đi thì bị bọn cô kéo lại

- Ủa, tụi mình ăn lẩu bò rồi mà

- Thì ăn tiếp chứ sao

- Má không thấy no hả

- Ăn ít cũng được mà, bọn nó mời đấy, chẳng lẽ từ chối

Bọn cô cũng ngán ngẩm trước mức độ ham ăn ham vui của cô. Đành lắc đầu mà đi theo.

Nhân viên quán đấy hình như nhận ra bọn cô liền định nói gì đó thì bị HA ngăn lại, nhân viên liền hiểu ý mà cười.

Vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Bỗng Minh với tay lấy sốt chấm thì vô tình quơ tay làm đổ nước Sting lên váy trắng dài tinh khiết của Ly.

Ôi trời! Đây không phải là cơ duyên ông Trời sắp đặt sẵn hay sao.

Minh luốn cuốn lấy giấy lau thì Ly vội nói không sao. Cô đi thẳng vô WC mà  Minh cũng lặng lẽ đi theo sau.

Cô rửa sạch vết màu đỏ trên váy nhưng không tài nào rửa sạch. Vết đỏ trên váy trông rất kì. Cô cũng chỉ bất lực mà thở dài.

Đi ra ngoài thì thấy Minh đang đi qua đi lại trước cửa. Thấy Ly, Minh vội chạy đến xin lỗi.

- Tớ không cố ý đâu, cậu đừng giận

Cô cười nhẹ rồi đáp

- Không sao. Tớ không giận đâu, váy này cũng cũ rồi, nhân tiện mua cái mới cũng được

- Tớ thật sự xin lỗi

Anh xin lỗi trông rất tội nghiệp. Cô thấy anh nắm chặt hai tay lại đến trắng bạch. Cũng chẳng nỡ trách mắng chỉ biết nhìn mà nói không sao. Anh cũng để ý thấy vết đỏ trên váy cô, lúc đi ra cố tình đi trước để lấy thân che đi vết đấy.

Ly cũng nhìn thấy điểm tinh tế này, khoé môi bất giác cong lên.

Về đến chỗ, anh mượn áo khoác của Nam mà đắp lên chân cô. Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, tim như cùng một đập.

Cô ngại ngùng mà tránh mặt đi, anh cũng liếm môi rời ánh mắt.

Bữa ăn cũng kết thúc sau đó. Cả bọn cùng về kí túc xá, vì kí túc xá nam và nữ cũng sát nhau, nên đi chung. Chiếc áo khoác được Minh quấn buộc chặt trên eo Ly, cả hai đi một chút lại nhìn liếc nhau, màn này cũng bị NA và HA tinh mắt nhìn thấy kể cho Thảo nghe, Thảo cũng hay liếc xuống để dòm.

Mọi người chào tạm biệt nhau rồi về sảnh. Ly cũng cởi áo ra trả cho Nam  rồi cảm ơn.

Ngày hôm sau cô Mai có thông báo có 1 học sinh nam mới chuyển đến.

Cậu ta tên Huy, Nguyễn Gia Huy. Cậu ta có một mái tóc nấm đen bồng bền. Thân hình cao ráo đeo cặp sang lệch một bên, tay đút vào túi trông có vẻ khá biết ăn chơi.

- Chào các bạn, tớ là Huy. Rất vui khi được gặp các bạn.

Mọi người vỗ tay chào đón. Vậy là lớp ta có 2 Huy. 1 là Phạm Thế Huy cùng bàn với NA, 2 là cậu ta.

Cô Mai ngẫm một hồi quyết định cho Minh dời từ bàn 3 xuống bàn Ly ngồi, để Dương qua bên tổ HA ngồi vào chỗ trống kế Trúc. Dời Thế Huy sang chỗ Minh, rồi cho Huy thứ 2 vào ngồi cùng NA cho NA kèm mấy thứ cậu ta chưa biết.

Ra về, bọn cô liền đàm phán về học sinh mới.

- Nhìn cũng bảnh trai nhờ

- Ừ, nhìn đẹp kiểu bad bad á

- Má Ly còn khen đẹp thì quá ưng rồi

- Mà NA, bà có nch với nó chưa

- Rồi, thằng này khá vui tính, tới là làm quen với tao luôn. Kiểu hướng ngoại á

- Oh

Sau lần Huy chuyển tới thì cùng sát gần ngày thi.

Bọn cô dốc sức học hành. Mỗi ngày chỉ có mì tôm để lót dạ, nào bận hay khuya quá nhịn đói luôn.

Thi xong cũng khoẻ, bọn cô cũng được cho nghỉ 1 tuần về nhà rồi lên trường học tiếp. Tạm biệt nhau trong từng chuyến xe buýt lần lượt về nhà.

Cô về đến nhà thấy nhà trống vắng, hiu quạnh.

- Bố! Mẹ! Con về rồi

Đáp lại cô chỉ là ánh sáng hắt hiu của buổi xế chiều. Cô cười khổ rồi cũng xách cặp lên lầu.

Bố mẹ cô là người của công sở. Cả hai dường như luôn cống hiến hết mình với những tài liệu, hợp đồng công ty.

Cứ đi đi rồi về về từ nước này sang nước khác. Gia đình gặp nhau 1 năm cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Bên đây HA cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bố mẹ cô cũng bận bịu lo những lô hàng của công ty vận chuyển từ nước này đến nước khác.

Ly thì y chang. Bố cô ở Mỹ, làm việc bên đó mấy năm mới về. Mẹ thì hoạt động ở giới giải trí, diễn đến 3 4h sáng mới về, lúc về trông rất mệt mỏi.

Thảo dường như may mắn hơn một chút. Cô còn có con mèo hàng xóm để chơi. Bố cô là bạn của bố Ly, đồng thời cũng làm việc bên đó. Mẹ cô thì bận rộn trong cơ quan không có thời gian.

Cả 4 đều hiểu chuyện nên suy nghĩ cũng trưởng thành hơn so với các bạn. Cùng nhau call video khoe ăn mì tôm. Sáng hôm sau không hẹn mà đến. Ai ngờ cả 4 đều bắt taxi lên kí túc xá. Dường như ở đây khiến bọn họ có cảm giác ấm cúng hơn bao giờ hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro