1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là bảy giờ mười sáu phút sáng. Thở dài một hơi, tôi định thần lại sau giấc ngủ dài và ngon lành lắm. Nó kéo dài tận ba tiếng lận cơ.

Lý do tôi ngủ "ngon" thế là nhờ ông anh thứ cùng cha khác mẹ (hay khác luôn cả cha). Ước chi Kim Jisoo tôi có tý gì gọi là tình cảm với ông anh yêu dấu để không phải cáu kỉnh như con khỉ ăn phải quả ớt thế này.

Tình cảm? Mà thôi, tình cảm ư? Đối với tôi, nó là thứ sú đện nhất mà thế lực thần bí nào đó gán vào loài người. Thế lực đó nếu nhìn xuống con người trong xã hội vào năm hai nghìn không trăm mười chín chắc cũng muốn đập đầu vào tường tự tử hay chí ít cũng tự vả bôm bốp vào gương mặt của mình và bảo rằng: "Hối hận vãi cả lồng!". Tôi sẽ đưa ra một trường hợp giả định nhỏ nhoi, nếu thấy một cô gái bị sàm sỡ ngay nơi công cộng liệu có bao nhiêu người muốn giúp cô gái ấy. Hay đáp lại chỉ là ánh mắt cụp xuống và sự im lặng. Biết rằng ông bà dặn im lặng là vàng. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy im lặng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ và căn bệnh ung thư. Nó bảo hộ và nuôi dưỡng cho những thứ sai trái.

Nhưng đừng buồn quá. Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt mà. Biết sao giờ, hãy chấp nhận hiện tại là cuộc sống thực dụng. Tiền và quyền chi phối và vận hành tất cả.

Có nên kể không nhỉ? Chuyện là tôi là đứa mồ côi mẹ. Tôi thực sự không biết mặt mẹ ruột của mình. Có lẽ, là đời đời kiếp kiếp cũng không biết mặt. Chua chát, chậc lưỡi một cái, tôi nghĩ có khi cũng vì tiền hoặc một lợi ích nào đó, mẹ tôi rặn ra tôi cũng nên. Nhưng tôi đoán, mẹ tôi nếu không là nghiêng nước nghiêng thành thì cũng là khuynh thành đảo quốc.

Bởi tôi xinh đẹp thế này cơ mà. Trời ạ, mỗi sáng tôi phải vặn vẹo trước cái gương hình bầu dục đính đá quý ở phòng ngủ cả tiếng để tự ngắm và tấm tắc khen nhan sắc chim sa cá lặn của bản thân.

Còn nhiều chuyện thú vị lắm. Như kiểu vì đồng tiền mà ba con gà móng đỏ ỏng ẹo dính như dán keo dính chuột vào lòng ông anh thứ "đào hoa" của tôi vào khuya hôm qua. Lúc cả đám cá bảy màu nhoi nhoi và con cá chùi kiếng là ông anh tôi đấy đang thác loạn vãi cả lên dưới nền nhạc "Beautiful Now" của Zedd, tôi còn nghe thấy vài câu nịnh hót sởn da gà. À không, có khi đó là những lời mỉa mai, kháy khỉa mà bọn cá bảy màu dành cho ông anh dại gái và nứng triền miên xuyên màn đêm kia của tôi.

Đại loại là:

"Trời đất ơi, thân thể anh thật cường tráng. Huhu tối nay anh phải nhẹ thôi đấy, em sợ anh mạnh mẽ quá, em thì lại yếu đuối thế này, em lại ngất sóng soài ra đấy thì khổ ý..."

Thưa, ông anh tôi lùn một mẩu, lưng dài chân ngắn. Theo tướng số phương Đông, người ta bảo đó là tướng của người chây lười, biếng nhác. Sự lười biếng của ông ấy kết tinh thành một bao tròn lẳng. Gồm phần thịt mỡ màng và rất chi là đậm đà dính ngay trên bụng. Chưa kể, nghe bà ghệ cũ thứ năm mươi mấy của ông bảo là ông anh tôi chưa đầy năm phút đã phụt rồi. Cười hô hô hi hi ha ha vào mặt thứ gọi là mạnh mẽ trên người anh tôi.

Còn nữa.

"Mùi hương của anh thật nam tính và đầy quyến rũ. Nó xộc thẳng lên mũi em, làm em ngất ngây. Hệt như mùi hương của nữ hoàng của các loại hoa tỏa trong đêm trường. Ôi dồi ôi, còn gương mặt vuông chữ điền, góc cạnh nam tính của anh nữa nè. Ôi dồi ôi, còn đường cằm sắc sảo, như lưỡi dao nhọn khứa vào trái tim em rỉ máu. Bắt đền anh làm hư mắt em ấy, anh quá rực rỡ và chói chang..."

Wtf ? Ông anh tôi là con trai. Đương nhiên là có cái loại mùi đặc trưng không thể cảm nổi đến từ mồ hôi suốt ngày chảy róc rách như tiếng xả nước mỗi khi Dalgom (chó cưng cuả tôi) tiểu tiện trong khi khí hậu của Đại Hàn Dân Quốc thuộc vùng Ôn Đới. Tặng thêm mùi của keo xịt tóc, lăn khử mùi và cả nước hoa của nhãn hiệu cao cấp nào đó. Một mớ hổ lốn mùi hương gây buồn nôn cực mạnh mà gọi là mùi hương nam tính và đầy quyến rũ ư? 

Nói không ngoa, mỗi khi ngang qua người anh tôi, tôi cảm giác ông ấy đổ cả nửa chai nước hoa lên người. Tôi bay qua Mỹ săn túi sách vẫn còn bị cái mùi nồng nặc, hăng hắc ấy bám dính nơi cánh mũi. Chắc ông anh thiển cận đó đang nghĩ, mùi hương của mình là mùi hương của giai tầng trên của xã hội, mùi của nhà giàu. Điên thế không biết. Còn cái cằm của anh tôi, mà là dao thì ôi thôi rồi, gia đình tôi sẽ chết đói trong vòng một tháng. Cái cằm kia đem đi xắt hành hoa chắc còn đếch đứt. Vì nó xồm xoàm râu và bóng nhẫy tròn vo như độn vào đấy cái màn thầu nhân thịt nạc trứng muối to đùng đoàng.

Má, bọn này điêu một cách điêu luyện. Từ nay, đám cá bảy màu sẽ được Kim Jisoo tôi đây đặt biệt danh là cá bảy màu điêu điêu luyện

Nghe dễ thương quá nhể?

Mà bọn này chắc chưa được biết, ông anh tôi học ngu mấy môn Xã Hội lắm, đặc biệt là Quốc Ngữ. Văn vẻ hoa cành lá như thế chắc ông ấy hiểu được vài phần hoặc đếch hiểu mẹ gì và coi lời nói phát ra từ ba cái môi: một đỏ choét diêm dúa, hai hồng cánh sen phèn đất, phèn cát và ba là màu nude nhợt nhạt như vừa bú tám ki lô gam cỏ mễ ấy là ruồi, là muỗi vo ve ngay tai.

Tôi đang tưởng tượng, ông già nhà tôi nếu biết được hôm qua, ông anh thứ lấy quầy bar của gia đình làm nơi thác loạn và lấy thư phòng của ông già làm nơi XXX tập thể. Vì thư phòng là nơi ngắm cảnh đêm đẹp nhất ở ngôi biệt thự đắt đỏ này. 

Xùy xùy, lãng mạn gớm! Lãng mạn mà tôi líu hết cả lưỡi khi kể lại đây.

Sure, ông già gia trưởng ấy sẽ kêu đám vệ sỹ áo đen thân dài, vai rộng kia mỗi người quất-tẩn-đấm chục phát hay táng lệch mồm, xéo hàm và vỡ hàng tiền đạo thằng anh thứ ăn tạp mới thôi. 

Buồn quá cơ, anh tôi là giống ăn tạp, giống con cá trê ý. À không, nếu là người, người ta sẽ gọi anh tôi bằng một danh từ hết chi là mỹ miều và trang trọng - "phò đực"

Đó sẽ là một vở hài hay cho tôi thưởng thức với vốc bắp rang bơ và phô mai thơm lừng. Hài hơn Yoo Jaesuk luôn ấy.

Nhưng may mắn thay, ông già tôi đi công tác tận gần một tháng ở Đức. Chắc là đi mua vũ khí, kí kết các bản giao ước về tàu ngầm hay trao đổi bàn bạc về quân sự... Nói chung là để củng cố Quốc Phòng nước nhà. Tôi diễn tả không nổi vì tôi sợ đụng đến chính trị lắm. Tôi có thể vào tù và chết trong lao ngục với chiếc màng trinh nguyên vẹn. Nếu như thế, Kim Jisoo tôi sẽ hối hận lắm vì không thoải mái thả cửa, hết lòng với nhục dục như người chị kế "yêu dấu" của tôi. Ganh tỵ thật ý, chị yêu sống như một con điếm chanh sả nhất cái phố Gangnam cơ mà. Đúng là "hổ mẫu sinh hổ tử" hay "mẹ nào con nấy".

Ừm quên mất, thêm thông tin là ông già tôi trước kia từng là thư ký của cựu Tổng Thống nước Đại Hàn Dân Quốc. Giờ thì đang làm việc tại MND (Bộ Quốc Phòng), với vai trò là Thứ trưởng hay gì đó chả rõ.

Và, lẽ tất nhiên và thường tình... Người lãnh hết hậu quả một đêm dài lãng mạn và sung sướng tuyệt đỉnh kia là tôi.

_

Đêm qua, tôi đã thề nếu ông già nhà tôi cho đập bỏ căn biệt thự này và xây lại căn khác thêm hiệu ứng cách âm thì tôi sẽ ăn chay một tuần. Làm sao có thể chợp mắt trong cái tiếng rên rỉ như được lập trình sẵn với tần suất lớn nhất, âm lượng cũng siêu to khổng lồ từ ba cái mõm cá "thơm nức" mùi tinh trùng kia.

Tởm lợm hết nấc!

Ông già cho vệ sỹ quản lý kĩ nhất là đêm hôm nên tôi càng không thể ra khỏi nhà. Tôi lại còn bị khó ngủ. Vặn vẹo và trằn trọc ngót nghét hơn bốn giờ sáng tôi mới chìm vào cõi mộng. May là giấc mơ đấy đẹp. Đừng ganh tỵ nhé. Haha, tôi mơ tôi nấu một nồi cháo lưỡi gần tận năm phút với thằng nhãi bô trai, ngon lành cành đào Barron Trump, con trai ngài Tổng Thống Hoa Kỳ. Đê mê lắm.

Chợt nhận ra, mình nghĩ hơi nhiều. Tôi với tay lấy chiếc Iphone đang nằm ngửa trên tủ đầu giường, tôi gọi cho con phò Jennie. Đừng hiểu lầm nó là My Boo của tôi đấy. Một con bạn cả đời có thể tin tưởng được. Tôi từ trước đến nay, đều chơi với một mình nó.

Tút... tút...

"Alo, con phò mấy giờ rồi sao chưa có mặt?"

Cái giọng dặt dẹo như bà thím dạy dỗ chồng mình không được đi địa gái xinh ngân lên làm tôi sởn da gà. Đã vậy nó còn nhấn âm ở cụm "con phò" với tông quãng tám tận tám giây, khiến tôi tự nhiên theo phản xạ giơ cái điện thoại ra xa xa chút.

"Biết rồi, nay tựu trường đón mấy em thôi mà. Mình đi trễ tý ai chấp đâu? Mấy ông bà thầy cô giáo sẽ thích mấy gương mặt non choẹt, háo hức, đầy phấn khích khi được tiếp xúc với ngôi trường mới, đầy ý chí học hành hơn là đám cuối cấp quậy phá của khóa mình."

"Nhưng mẹ bà đây là phó hiệu trưởng. Bà đây phải lên đọc cái diễn văn tựu trường xàm xí chó nào đó do ai đó rảnh rỗi viết hộ để khen mấy lũ nhóc đã đậu vào đây. Địt con mẹ, Kim Jisoo, mày thấy có hề hước không chứ. Ngôi trường con ông cháu cha bậc nhất cái Đại Hàn Dân Quốc, chỉ có 1% đậu vào do thực lực và 5% đậu vào nhờ học bổng mà bà đây phải tế một bài thiệt cảm động, sướt mướt như sắp đẻ đứa con trai đầu lòng để khen mấy em. Thà khen mấy em là những con tinh trùng nhanh nhất, khỏe nhất mang số mệnh đầu thai tốt nhất, sinh ra ở mẹ ngay vạch đích, ăn cơm thìa vàng, thìa kim cương, thìa hột xoàng hột lựu thì bà còn ưng. À, nhớ hồi năm tụi mình vào trường, tao đã bịt tai lại để không nghe mấy lời xạo lồng đó. Đối với tao, đó là hình thức sỉ vả và chửi khéo bọn như tụi mình."

"Thôi kệ mẹ đời đi, Jennie mày cứ lên đọc sương sương, cười sương sương vài cái có khi lại câu được một chàng phi công bô trai ngọt nước nào đó."

"Ê phò, giờ mở đầu sao cho các em ấn con mẹ nó tượng Kim Jennie này luôn đây?"

"Ừm... 'Hello mấy con phò non, chị mày là phò chúa Kim Jennie. Sau đây chị mày xin đọc bản diễn văn bị ép đọc và không phải của chị viết'. Kiểu thế?"

"Haha mày đúng là con phò điên khùng nhất mà tao từng biết. Nhanh đi học đi, đợi tại chỗ cũ."

Jennie không để tôi trả lời. Nó đã cúp máy cái rộp. Đúng là công chúa băng giá, thiên kim tiểu thư sang chảnh bậc nhất cái thành thị Seoul hoa lệ này.

_

Tôi coi như là đã hoàn toàn tỉnh táo. Có thể lết cái thân ngọc ngà này vào phòng tắm chỉnh chu nhan sắc. Vừa nhìn vào gương tôi đã muốn xin lỗi tạo hóa và người hoa hậu nào đang đại diện cho vẻ đẹp con gái Hàn Quốc. Tôi có thêm một người bạn mới là bạn mụn ngay trán, kèm theo đó là mắt thâm quầng và đờ đẫn như con gấu trúc thiếu ngủ. Haizz, tự dưng muốn cầm cây xiên xuyên háng ba bạn cá bảy màu và thiến ông anh thứ ghê nơi. Mà thôi, Kim Jisoo tu nốt hôm nay.

Như những ngày thường, tôi chỉ son môi chứ không thích trang điểm nhiều. Thôi kệ, hôm nay cũng như nể mặt các thầy cô yêu mến, thế hệ đàn em tiếp nối, chị mày sẽ trang điểm sương sương.

Một chút kem che khuyết điểm Radiant Creamy Concealer của Nars nè, một chút kẻ lông mày hãng Shu Uemura nè, một chút son môi Espoir màu Balmy nhẹ nhàng nữa và một chút nước hoa Coco Chanel lên cổ tay và cái cổ thanh mảnh. Hoàn hảo.

Đứng trước cái tủ đồ dài mấy mét, tôi chọn ngay chiếc áo sơ mi trắng nền nã đã được ủi phẳng phiu nhờ bàn tay mẹ hiền. À nhầm, bàn tay của cô giúp việc nào đấy. Phối thêm với Tennis Skirt của Gucci, đôi giày đế bệt của Gucci nốt.

Ôi dồi, Kim Jisoo chị đây quá là yêu con mẹ nó thương các em yêu luôn nha. Mặc đồ đơn giản, sẵn sàng và tự nguyện nhường hết spotlight cho các em vào ngày tựu trường. Nhưng thứ lỗi cho chị nhé. Bởi thói quen của chị là mặc nội y đen và nếu áo sơ mi có năm cúc chị ráng lắm mới cài được bốn cúc thôi. Thật ra tôi đang đợi ngày các cô gái có thể tự do thả rông ngoài đường. Đại Hàn Quân Quốc theo thể chế Dân Chủ, cơ mà nó vẫn là một quốc gia Châu Á. Không tự do và phóng khoáng lắm.

Mặc áo sơ mi trắng với nội y đen đã là hư hỏng rồi. Mà trông hư hỏng tý cũng không sao. Vì dù gì tôi đi học cũng chả phải vì lý do đưa quốc gia sánh vai cùng các cường quốc hay tích lũy kiến thức, góp phần phát triển nhân loại gì cả. Với cả giáo dục Hàn Quốc có những bộ môn mang tinh hàn lâm và rườm rà. Phát ngấy chết luôn đi được. Tôi-không-thích-đi-học-một-chút-nào!

Việc học không là thứ đáng để tôi quan tâm. Vì ông già nhà tôi chắc chắn đã xếp sẵn cho tôi một việc nào đó, có khi còn xếp sẵn cho tôi một người chồng quý hóa, lắm tiền của nào đó, mặc định tôi như người vợ Nhật Bản nâng khăn sửa túi cho chồng, cho con luôn rồi. Ông già từng bảo, tôi nợ ông một cuộc hôn nhân chính trị. Nếu tôi gả đi mà có lợi, là tôi sẽ trở thành đứa con có hiếu nhất hệ mặt trời. Hiện tại, điều ông muốn khi tôi đi học đó là muốn tôi học được những kĩ năng mềm và giao tiếp xã hội. Hiện tại, mối quan tâm hàng đầu của ông là cái màng trinh mỏng tanh của tôi. Vì ông không muốn tôi như người chị kế yêu dấu kia, vì không trinh trắng nên chỉ làm vợ lẻ, không danh chính ngôn thuận cột cuộc đời bệ rạc của mình vào người đàn ông u40 của tập đoàn trung bình nào đó. 

Tốt lắm ông già! Kim Jisoo tôi yêu ông nhất là ở điểm này.

Cột tóc cao lên và xuống nhà. Người ta bảo, con gái tự tin về nhan sắc thì sẽ tự tin cột tóc cao và để lộ vầng trán của bản thân. Kim Jisoo tôi cái gì cũng dở tệ, chỉ được mỗi cái thật thà và cái mặt tiền ưa nhìn. 

Đột nhiên, tôi cảm nhận được rằng vầng trán mang sự kiêu hãnh của tôi đang chảy mồ hôi một tý, vì tôi vận dụng sức lực của mình để lách qua đống hoang toàn lỉnh kỉnh rượu bia, quần áo (bao gồm cả áo ngực và quần lót). 

Chắc tý, tôi phải thắp hương, cầu ơn trên rằng, khi tôi về nhà ông anh thứ đã giải quyết xong mọi hậu quả của buổi tiệc tối qua.

_

Tôi tự dưng lại thèm sữa tươi mới chết chứ. Hễ tôi uống nhiều sữa tý hay ăn ngọt nhiều một tý là sẽ gặp các bạn mụn. Tôi sống được là nhờ gương mặt mà. Nhưng hôm nay tôi thèm, có trời mà cản được tôi. Mà nếu uống sữa tươi không mắc công lại bị hiểu nhầm là kỳ thị sắc tộc thì khổ. Thế nên, thay vì ly cà phê ngọt gắt nhưng nhiều người mua chỉ vì thương hiệu Starbucks. Tôi dự định sẽ pha một ly sữa tươi không đường thêm chút xíu cà phê Villasarchi. Sau đó để vào trong cái bình inox cho bảo vệ môi trường. 

Môi trường thiệt là báo động rồi đấy, mỗi khi ra đường chưa đầy mười phút tôi đã muốn vào thẳng nhà vệ sinh rửa mặt.

Bước xuống cầu thang, tôi đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Haiz.

"Ồ! Chào buổi sáng Kim Taehyung thiếu gia. Quả thật là may mắn khi người đầu tiên tôi gặp hôm nay là cậu."

Kim Taehyung đang ngồi ăn sáng ngay phòng bếp của nhà tôi. Tự nhiên vãi cả chưởng. Hôm nay, hắn ta còn mặc sơ mi trắng không cổ, không cài nút trên cùng. Y hệt cái áo mà tôi mặc trên người lúc này. Mẹ bà nó, tôi thà thoát y tới trường và lên trang nhất báo Thanh Niên còn hơn bị dính líu scandal ái tình với hắn. Các dòng tít cứ lửng lơ trên đỉnh đầu tôi: "Mặc áo đôi cùng thiếu gia Kim Taehyung" hay "Đôi tình nhân âu yếm thầm thể hiện tình cảm lãng mạn qua chiếc áo đôi sơ mi trắng". Phát hoảng lên mất!

Không được, phải đi thay đồ gấp. Nghĩ là làm, tôi quay người lại hiên ngang lẫm liệt đi về phòng thay áo.

"Đi đâu?"

Đờ cờ mờ, cái giọng trầm như ông lão bị cảm suốt ba năm trời quen thuộc này. Gần mười tám năm rồi, Kim Taehyung chưa bao giờ tha cho tôi.

"Đi thay áo? Chứ không lẽ cậu muốn mọi người hiểu lầm..."

Chưa kịp nói xong hắn đã chêm ngang. Giọng từ từ nhàm nhạt.

"Khỏi đi. Họ hiểu lầm từ lâu rồi Kim Jisoo tiểu thư ạ. Có cần tôi kể không? Tin đồn mới đây nhất trên Confession của trường mình là cậu cùng tôi vào Giáng Sinh năm ngoái đi thuê khách sạn đụ nhau nín thở như Hùng đụ Tư Nha. Tôi và cậu cùng nhau đến gần ba tiếng. Ha, còn bảo tôi và cậu không dùng bao cao su nên tôi sút một quả liền cho cậu một sinh linh nhỏ. Cậu đi phá thai và khóc sướt mướt như một con chó ghẻ bị bỏ đói, mặt mày u sầu như cái bánh bao nhúng nước tiểu. Cuối Confession đó còn có cả hagtag #tamquantrongcuadurex , #dugaihaytraichihailadu ."

"Vãi cả lồng chưa. Giáng sinh tôi cùng Jennie order KFC về nhà sau đó quẩy như quẩy lửa trại. Rồi đứa nào về nhà nấy. Lành mạnh hết chỗ nói. Ba tiếng? Haha cười vỡ trứng. Đánh giá Kim Taehyung cao vãi *beep*. Mà nếu đã bịa thì bịa mẹ nó là tôi bị Barron Trump đụ cho Kim Jisoo này vươn tầm thế giới."

Không để hắn trả lời, tôi nhướng mày, thuận mồm nói tiếp.

"Mà thiếu gia Taehyung này, cậu thích việc các cô gái đánh nhau vì tranh giành tình cảm của cậu nhỉ? Lỡ sau này phu nhân nhà cậu buồn khi mỗi lần tên cậu lên trang nhất thì luôn kèm theo tên tôi thì sao. Tôi bị bọn vệ tinh của cậu đánh ghen từ hồi mẫu giáo đấy Taehyung ạ. Vẫn nhớ hồi cấp hai, con phò phạch, đĩ đượi Diara gì đó lấy kéo cắt tóc tôi bất thành. May mắn thay, Kim Jisoo này nhanh trí. Đưa nó tấm hình Taehyung cậu nude hồi ba tuổi và tấm hình cậu đọ 'súng' với ông anh thứ tư của tôi khi cái ấy của cậu như miếng tokbokki. Thế là nó tha cho tôi."

Taehyung cười nửa miệng khi tôi dùng gương mặt hết sức biểu cảm để diễn tả quá khứ huy hoàng của cả tôi và hắn.

"Phu nhân của tôi sẽ buồn ư? Thì biến Jisoo cậu là phu nhân thôi. Còn nữa, bây giờ cậu nghĩ cái đó của tôi vẫn như miếng tokbokki à? Hửm?"

Tôi "phụt" một cái, đánh trống lảng.

"Mẹ nó, ông già nhà tôi khiến cậu mê đến mức luôn ấp ủ tư tưởng muốn làm con rể à? Tiện tay lấy tôi miếng sandwich cạnh cậu nào, phết thêm tý mứt việt quất nữa."

Kim Taehyung khá là nghe lời, liền lấy cho tôi. Tôi cắn mạnh vào miếng sandwich Taehyung đưa như muốn nhai nát sọ mấy đứa viết tin đồn tôi bị Taehyung "thịt". Huhu, đó là một sự xúc phạm, một sự báng bổ cực mạnh đấy. Đau lòng ghê gớm.

"Xõa tóc đi!"

Taehyung nhìn vào cổ tôi chằm chằm. Sao thế nhỉ. Không để tôi kịp phản bác, Taehyung lại cất cái giọng nhừa nhựa lên.

"Chả ai cột tóc cao vào mùa này cả. Trời hôm nay khá lạnh đấy. Mặc thêm áo khoác!"

"Không thích. Cột tóc thì sao? "

Tôi tức giận cố tình nhồi hết miếng bánh đang cắn dở vào cái mồm nhiều chuyện kia. Chưa kịp nhìn thấy hắn cáu kỉnh tôi đã phi ra ngoài, mở cửa và đặt mông lên ghế sau của con xe quen thuộc.

"Đi thôi chú, tới trường của cháu!"

"Vâng, cô chủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro