2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn thấy trường học là nơi như thế nào? Nó có tốt không? Có healthy và balance không? Trường học có giúp đỡ, hỗ trợ cho các bạn được gì không? Nó giúp bạn chắc chắn có sự thành công? Hay chí ít cũng giúp bạn trưởng thành hoặc kết giao, tạo dựng mối quan hệ với các bạn học, các anh chị?

Thực ra, Kim Jisoo tôi không quan tâm mấy đến ngôi nhà thứ hai đầy tình yêu thương từ thầy cô, đầy trách nhiệm giáo dục đào tạo trong môi trường sư phạm, mang tên trường-học lắm. Đối với tôi, ngôi trường tôi đang theo học thực chất là một bãi rác. Một bãi rác bốc mùi gớm ghiếc. Một bãi rác đúng nghĩa, không hơn không kém. Nhưng đối với người ngoài nó là một tòa lâu đài hào nhoáng và tráng lệ hết nấc. Tòa lâu đài ấy không có một dấu chân của kẻ thuộc giai tầng thấp kém trong xã hội. Thành phần học sinh trong ngôi trường này có đến 95% là thuộc giai tầng tiểu tư sản trí thức thành thị, con của các quý ông, quý ngài, quý bà, quý phu nhân. Đương nhiên là thượng lưu, tầng lớp trên hai mảng kinh tế hay chính trị, hoặc cả hai.

Nói cho hay là trường học nhưng thật ra có cô cậu nào trong cái tòa lâu đài sặc mùi tiền này muốn học hành đâu nhỉ? Đám nhãi con ấy đang trong tuổi dậy thì và thanh xuân tươi đẹp nên sẽ ứng xử và có cuộc sống học đường tương đối phong phú và đa dạng.

Cả trai và gái, đám nhóc con ấy đều thích ăn diện, sưu tập quần áo, xe đua đắt đỏ và chú trọng vẻ bề ngoài nhiều hơn là bồi lắng nhân phẩm, khí thái của bản thân.

Nếu là con trai, bọn nó thường thay môn Hóa Học thành môn nghiên cứu thuốc. Hút thuốc, hút cần, hút cỏ hay hút quần què gì đó có thể khiến bọn nó đê mê và phê pha tột cùng như đang ở thiên đàng. Ngoài ra, đám có cục thịt dư ấy, sẽ thay môn Thể Dục bằng những trận đánh đấm bằng những công cụ hết sức tinh tế, nhỏ ngọn như mã tấu, súng hơi cay hoặc đồ vật nào bọn nó tiện tay vớ được từ nhà kho của trường... để giành gái, ăn chia địa bàn, thương lượng tầm ảnh hưởng hoặc đơn giản chỉ vì mị thích thì mị đánh thôi ố là la.

Có thể, trong đầu của bọn đấy, đánh-đấm hay bạo lực đều thể hiện tuyệt đối bản lĩnh, thể phách và tâm hồn mạnh mẽ, trác tuyệt của bọn đực rựa. Còn gì nữa nhỉ? À, sau mỗi lần thua/ thắng trận, bọn nó đều xả stress hoặc ăn mừng chiến thắng hiển hách ấy tại các quán bar, club nổi tiếng nhất nhì Seoul thị thành tại các con phố sầm uất cho giới trẻ như Hongdae chẳng hạn. Bóng cười, thuốc lá, cần và vài con điếm là những thứ không thể thiếu của những đêm dài get high trụy lạc đấy. Đám con trai, nhất là thành phần đầu gấu cầm trịch "băng đảng" chả sợ đếch gì trên cuộc đời nữa. Tụi nó chả sợ hậu quả mình gây ra là gì. Có thể lấy ví dụ cho dễ hiểu, tụi nó như Quân Vương của một nhà nước Quân Chủ Chuyên Chế Trung Ương Tập Quyền nào đó đang ở giai đoạn cuối cùng và sắp diệt vong ấy. Ngày đêm ăn chơi và vơ vét. Nhờ có sự chống lưng, hậu thuẫn tích cực và dồi dào nên dù có làm mẹ gì đi nữa, có giết người hay bất kể làm chuyện đồi bại thế nào, gây băng hoại đạo đức ra sao. Thì hồ sơ, lý lịch tụi nó vẫn hoàn toàn trắng hếu, tinh tươm, trong sạch và đỉnh cao hết sức nhờ tiền mà những quý phu nhân, mẫu hậu đại nhân của bọn nó đổ như mưa trút, thác gầm vào.

Tất nhiên rồi, cái nhà giàu cần nhất ngoài tiền, quyền chính là danh dự. Bọn nhà giàu sợ hãi nhất là danh dự bị đánh mất. Một bọn sống ảo tưởng, hão huyền và liêm sỉ theo chiều hướng hài hước và thú vị nhất mà tôi từng biết. Và đừng giật bắn mình và nổi gai ốc nhé! Với quá khứ trong sạchsáng như đèn pha ô tô như thế, trong đám ấy sau này sẽ có những người làm chức cao trong quân đội, nội các nhà nước hoặc làm tổng tài, chủ tịch, đứng đầu một số tập đoàn danh tiếng nào đó. Chậc, con quan thì vẫn làm quan mà. Chấp nhận thôi nào!

Đám con trai, hư hỏng, đáng kinh tởm nhưng lại khá đơn giản trong đời sống tinh thần. Bọn nó yêu, ghét rất rõ ràng và phân minh. Giải quyết tất cả các vấn bằng bạo lực hay một cuộc cá cược nào đó. Đáng trân trọng là đa số bọn nó không thù dai. Đó là ưu điểm bản thân tôi công nhận. Còn nhược điểm tôi ghét nhất là... Ừm, bọn đấy đang trong quá trình động dục, mắt lia từ gót chân đến đỉnh đầu bọn nữ sinh như bắn lửa vào người ta. Tất nhiên là tầm mắt sẽ hướng vào ba điểm cố định. Một là ngực. Hai là mông. Và ba là gương mặt. Khó chịu phát ốm đi được! May là tôi không có mông và cũng chả có ngực lắm. Sad but true!

_

Còn lũ con gái, bọn nó khá thích drama. Nhiều đứa còn tự biến cuộc đời của mình trở nên kệch cỡm như tiểu thuyết. Tụi con gái thích chơi thành nhiều bè, nhiều cụm, thích sân si sâu sắc những người bọn nó không ưa. Hãy đến thăm trường tôi vào tiết thể dục hay ngoại khóa nào đó. Bạn sẽ nghe thấy những câu bắt đầu một quá trình sân-si-sâu-sắc nào đó rất quen thuộc. Chẳng hạn như: "Mày biết tin gì chưa?", "Chưa hả, đây để tao kể cho nghe...". Sau đó là một tràng nói xấu. À không, phải là phản ánh sự thật một cách cực kì lố lăng và làm màu của một đám nữ sinh này với một đám nữ sinh khác. Vấn đề khá phong phú và đa dạng hệt như sáu mươi chín sắc màu nails lấp lánh, long lanh trên móng tay của tụi nó hằng ngày. Như kiểu, về bạn trai, về gia thế, về xe cộ, về đầu tóc, về học vấn hay thậm chí là về cái khuyên tai mới của một đứa nào đó, về sự đào mỏ và cách cưa trai theo nhiều concept: thuần khiết thanh trong, mãnh liệt rực lửa, dịu dàng như nước blablo...

Hiện tại, Kim Jisoo tôi chưa tìm ra ưu điểm của bọn con gái. Bởi, xét về bản chất, bọn nó khá lắm mồm và phiền phức, rất dây dưa và không phân minh. Bọn này, chơi xã giao và hai mặt. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cách bọn nó tia một hot boy mặt búng ra sữa nào đó mới chuyển vào trường.

Sơ sơ thế thôi chứ tôi cũng yêu trường tôi lắm. Vì điều kiện và xuất thân ngay vạch đích, chưa có trường cấp ba ở Đại Hàn Dân Quốc ăn và chơi lại trường tôi. Đương nhiên là ăn-chơi chứ không học-hành gì hết nha. Các câu lạc bộ ở trường rất hay ho với nhiều content đỉnh cao. Ví dụ như câu lạc bộ Điện Ảnh, học sinh trường tôi dư sức tự tạo nên một bộ phim máu chó, giật gân nào đó do tụi nó tự bịa kịch bản và lên ý tưởng. Sau đó, chỉ cần mỗi thành viên trong câu lạc bộ đóng quỹ với những tấm ngân phiếu lạnh toát in vài con số không nào đó và góp dăm ba gương mặt xinh gái, ngon trai vào. Và bùm, câu lạc bộ Điện Ảnh sẽ lên trang nhất của vài trang báo lá cải, kênh thông tin điện tử nào đó với hagtag #nghệthuật #điệnảnh. Đó được coi là ưu điểm lớn lao nhất của học sinh trường này. Bọn nó đơn giản là giàu, có tý óc sáng tạo, một chút ngáo đá- thứ dễ dàng đóng vai trò tạo nên sự xúc tác cho những điều bùng nổ (ý tôi là theo một cách tích cực) và thông minh, thông minh một cách quái đản nào đó. Mà cùng phải thôi, vốn dĩ bọn nó là con của tầng lớp trên mà, nếu không thừa hưởng tí tì ti mẫu gen thông minh nào từ các quý ông, quý ngài luôn khiến nhiều người phải gập lưng chuẩn chín mươi độ để cúi chào khi nhìn thấygót giày thì lại khổ. Khổ thật sự đấy haha!

-

Lúc tôi bước vào hội trường, cũng là lúc Kim Jennie phát biểu xong bài diễn văn nó gọi là xàm-xí-chó kia. Có lẽ, Jennie đã thành công trong một phương diện nào đó. Bởi ẩn trong tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng sấm của trời mưa tháng sáu còn là tiếng hú hét như bò, như heo đến kì động dục của đám nam sinh loai choai mới vào trường. Tôi nhoẻn miệng cười. Mẹ nó, Confession hôm nay lại bùng nổ bởi cái tên Kim Jennie cho coi. Tốt lắm Ma Bitch!

Tôi vẫy tay một tay và tay còn lại giơ ngón giữa, Jennie cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu điên khùng gớm chó mà nó và tôi đã tự tạo cho nhau trong những buổi tám chuyện xuyên đêm nào đó. Jennie cúi chào vài cái và nhanh chân ra chỗ tôi đang đứng. Hôm nay, Jennie mặc một cái Chanel Vintage Shirt và cái quần ống suông đen, mái tóc dày hoe vàng buộc thấp chia ngôi giữa thêm lọn tóc nhỏ ôm lấy gò má hồng tự nhiên đang buông lơi trước gió. Bây giờ trông Jennie Kim nhà ta rất chỉnh chu, dịu dàng và đứng đắn, rất ra dáng là chị cả của trường và con gái rượu của bà hiệu phó, người đàn bà mặc chiếc váy dài màu đỏ đô rất chi là thần thái đang ngồi ngay hàng thứ nhất của đoàn đại biểu phía xa kia.

Jennie lao vào tôi với một niềm vui tươi và phấn khích lớn như thể tôi là gã diễn viên tám múi Ji Changwook mà đêm nào nó cũng gào thét và điên cuồng liếm ảnh gã cho đỡ thèm. Nó cười tí ta tí tởn khoác tay tôi bước ra khỏi hội trường và về lớp. Tôi biết, hôm nay, một trăm phần trăm nó đã làm rất tốt. Khiến mẹ nó, bà hiệu phó nở nụ cười còn khó hơn cả hái sao trên trời. Vậy mà, tiểu thư Kim Jennie lại làm được. Nó chắc chắn sẽ được thưởng một số tiền tiêu vặt đủ cho người ta xây một căn hộ ở Cheongdamdong hay một chuyến đi Châu Âu xa hoa nào đó hoặc cùng lắm là cái túi limited của hãng Dior. Tôi vẫn muốn nói lần nữa: Làm tốt lắm, con phò yêu!

_

"Con rể của bố mày kìa!"

"Hửm?"

Jennie mở miệng và lấy tay chỉ về người đàn ông mặc Joger Jean xám với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng ngay sảnh lớn trường học. Holly shit, đó đương nhiên là tên Kim Taehyung chết bầm. Hắn bám tôi còn hơn gà con bám gà mẹ mỗi khi có diều hâu tới nữa.

"Xùy xùy, kệ cha hắn. Nhanh đi lên lớp kẻo chủ nhiệm mới lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt khi nhìn tao với mày."

Không nhìn lấy Taehyung một lần. Coi hắn là không khí, tôi cùng Jennie lướt qua một cách hững hờ và vô tình nhất.

Bỗng nhiên, một chiếc áo Cardigan được ném chuẩn con mẹ nó xác vào ngay đầu tôi, khiến tầm mắt tôi bị hạn chế theo phản xạ bám chặt vào cánh tay trắng mềm của Jennie. Mẹ nó, không khó để tôi nhận ra đây là chiếc Petal Cardigan của UNIF sến súa mà tôi đã nhét ở góc nào đỏ trong chiếc tủ quần áo dài thườn thượt ở nhà. 

Tên Kim Taehyung chính xác là đồ chó má. 

Lý do thứ nhất, hắn không chọn cho tôi cái áo Cardigan nào với gam màu trung tính nào đó thay vì chiếc áo khá sặc sỡ tôi đang khó chịu cầm trên tay trong khi tôi sở hữu kha khá (không muốn nói là rất nhiều) Cardigan. Hắn nhất định là muốn tôi phải mặc cái áo với họa tiết đã lỗi thời này đi vòng vòng trong khuôn viên trường như con phò điên khùng mới trốn trại. 

Lý do thứ hai, Kim Taehyung chắc chắn đã lục lọi tủ quần áo của Kim Jisoo tôi. Với cái đầu của tên ấu dâm ấu dê và cuồng BDSM như Taehyung, có khi trong lúc lấy Cardigan cho tôi, hắn tiện tay cướp luôn vài cái quần lót ren, sịp lọt khe bảy sắc cầu vòng của tôi đem về mặc hay vài cái áo vú chấm bi tình thú đem về làm băng đô cài tóc hắn.

Kim Jisoo tôi thề, Kim Taehyung là đồ biến thái nhất trên hành tinh này đấy. Một tên biến thái nhưng lại thần kinh yếu và kém cỏi trong khoản tự kiềm chế. 

Năm mười lăm tuổi, vào một ngày mưa khỉ gió nào đó, vào một ngày hắn ở nhà một mình nào đó, Taehyung đã rủ tôi qua nhà hắn xem phim kinh dị. Và kết quả là Kim Jisoo tôi đề xuất nên coi Porn thay vì phim kinh dị. Có thể tin được không chứ, một thằng con trai lớn đến mức đã mọc lông đít đã không khép được mồm và không mở được mắt khi xem phim kinh dị vào cái đoạn chưa có một con đĩ ma xấu xí nào ra hù dọa cả. 

Đêm ấy, gương mặt điển trai của Kim Taehyung dính liền vào bộ ngực bảy mươi chín xăng-ti-mét chưa kịp phát triển của Kim Jisoo tôi. Cứ tưởng xem Porn hắn sẽ đỡ hơn. Ai dè, Kim Taehyung- một tên thần kinh yếu, mới xem vài phút đầu có thể nói là khúc dạo đầu của mỗi cuộc yêu ấy... đã cương và chảy mồ hôi lạnh. 

Tôi và hắn đến giờ vẫn xài chung tài khoản Pornhub mà, chỉ là không bao giờ dám xem chung cùng nhau nữa thôi. Chúng tôi đều tự ý thức được chuyện bản thân mình lớn cả rồi và Kim Taehyung cũng có kha khá những thay đổi. Hắn không còn để lộ xúc cảm như thời còn choai choai ấy nữa. 

Nhưng, quan trọng, chân thành, tôi vẫn thích cậu Kim Taehyung hồi đó hơn.

-

"Đã bảo trời lạnh."

Cắt dòng suy nghĩ của tôi lại là cái-giọng-trầm-nhừa-nhựa kia. Hắn đi về phía hội trường không hề nhìn tôi một cái. Thôi kệ, tôi hiểu Taehyung là muốn tốt cho tôi. Nếu hắn tiếp xúc quá gần gũi với tôi ở môi trường sư phạm này đây thì sẽ có thể gây ra vài hậu quả ghê gớm. Đó cũng là điều Kim Taehyung căn dặn tôi ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào ngôi trường này. "Đừng tỏ ra quen biết nhau!"., điều Taehyung đã phả hơi ấm nóng vào vành tai mỏng của tôi vào giờ này của ba năm trước. Lý do là.

Một là đám vệ tinh bay xung quanh Taehyung sẽ tức điên lên, sẽ tìm mọi cách "đánh ghen" tôi bằng nhiều hình thức khác nhau: tát, cào, đấm, đá, lột đồ hoặc đỉnh cao là đổ keo năm lẻ hai vào âm đạo giống như bộ phim điện ảnh của Việt Nam nào đó mà tôi từng xem.

Hai là tên Taehyung kia có khá nhiều kẻ thù. Hắn đẹp trai, nhà giàu, đánh đấm và học hành đều ổn. Con gà tức nhau tiếng gáy cơ mà. Nếu hắn quan tâm tôi điều đó có nghĩa tôi sẽ là điểm yếu của hắn. Tôi sẽ bị bắt cóc để làm con tin cho một cuộc thương lượng nào đó giữa thế lực thù địch Kim Taehyung và Kim Taehyung.

-

Tôi suýt tý nữa thì ngả ngửa nằm phè ra như tư tưởng của bọn con gái trường tôi mỗi khi thấy trai đẹp, khi vừa bước chân vào cửa lớp. Fuck, bà cô dạy Toán tên Veronica thế đéo nào năm nay lại chủ nhiệm lớp tôi. Tôi nhớ không lầm vào năm ngoái, ông thầy giám thị hách dịch cầm cây thước gỗ đập mạnh lên bàn và thông báo trịnh trọng rằng cô Veronica sẽ không dạy lớp tôi nữa với lý do: nghỉ đẻ đứa thứ hai. Khi đó, con mẹ nó chứ, lớp tôi hân hoan còn hơn người dân Đại Hàn Dân Quốc vào năm hai nghìn lẻ hai đi cổ vũ cho đội bóng nước nhà vào bán kết. Ngay cả ông thầy chủ nhiệm lớp tôi khi ấy còn lộ rõ vẻ mặt vui mừng khi bà cô Veronica không dạy lớp tôi nữa kia mà.

Năm đó, chiến lược của lớp tôi là "Học không hiểu cũng được, miễn là làm cho cô vui.". Quý cô Varonica là cựu du học sinh Úc, khoa Toán học. Nhưng, khi vào lớp cô Veronica chỉ chăm chăm bắn Tiếng Anh và dạy chúng tôi cách chia thì. Đụng tới Toán, cô run như con cầy sấy. Cô vừa giảng, vừa nhủ thân thương là: "Cái này cô không chắc đâu!". 

Mẹ kiếp, sự không chắc của cô lung lay như cuộc đời của tụi em sau khi học cô xong ấy. Chớ đùa, cô dạy giỏi lắm, giỏi đến mức, tôi cảm thấy lên cấp ba khiến tôi mất nhiều thứ. Đặc biệt là mất gốc môn Toán. 

Lâu lâu, cô sẽ kết hợp Toán học và Đạo Đức như kiểu: "Tâm đường tròn là tâm hồn con người cố định còn bán kính của nó thì trải dài như nỗi nhớ và niềm thương." 

Bạn có muốn thử cảm giác làm người ngoài hành tinh không? Nghe thú vị chứ nhể? Nếu muốn, hãy dự giảng một tiết học nào đó của cô giáo dạy Toán kính yêu và giỏi nhất cái trường này. Bạn sẽ có cảm giác bạn không thuộc về Hành Tinh Xanh nữa mà bạn đã bay con mẹ nó đến Sao Hỏa rồi. Tôi muốn nhờ, bố già nhà tôi điều tra thân thế cô giáo Veronica ghê gớm. For sure, "trâm anh thế phiệt" là bốn từ được nhắc đến trong bản lý lịch.

Brmm...

(Bạn có một tin nhắn từ "group lớp")

Jeonjungkook:

Đứa nào quan hệ rộng kêu chồng cô đ*t cô tần suất lên đi

Ngoài vợ tương lai của tao ra chưa bao giờ tao mãnh liệt muốn ai có bầu (và sẽ nghỉ đẻ) như mụ Veronica

=)))))))))))))))))))))))))

(20 người đã haha, 11 người đã thích tin nhắn này)

Tôi nhìn tin nhắn, vừa cười vừa ngồi xuống cái bàn cuối ngay cửa sổ. Đúng là tên mặt ngựa Jeon Jungkook, không có gì tốt ngoài nói đúng sự thật.

Tôi không nghe cô Veronica luyên thuyên cái gì đó về quá trình đi đẻ của cô, về chồng cô yêu thương cô thế nào và con cô đáng yêu ra sao. Tôi lấy điện thoại cắt ghép, chỉnh màu tấm ảnh chụp mới nhất, đẹp nhất sau chuyến du lịch Thụy Sỹ của tôi vào tháng trước, tiện tay gửi dòng tin nhắn cho Jennie.

-

Kimjisoo:

Tý nữa, đi xỏ khuyên rốn không?

Hay đi bấm thêm cái lỗ thứ n trên tai với tao.

Kimjennie:
                                                                                                                                                                                         Okewt

                                                                                             Coi như thay đổi mood trong một ngày xàm-xí-chó!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro