Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rừng Nhỏ.

"Em không làm được bài nên trượt đại học." Giọng Giang Thời Khuynh đều đều tựa như đang trần thuật lại một câu chuyện cũ. "Trường tệ quá làm em chẳng có hứng học."

Trình Nghiên không biết lời cô nói có bao nhiêu phần thật, có bao nhiêu phần giả.

Trượt đại học thì học lại, nếu không học lại cô cũng có thể tìm một công việc khác, chứ không phải ở đây để tiếp xúc với đám người muôn hình muôn vẻ.

Anh muốn hỏi những năm ấy cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng về sau anh đành tự hiểu rằng bản thân mình nào có tư cách hỏi han.

"Anh còn chuyện gì nữa không?" Giang Thời Khuynh thấy anh lặng thinh, cô không muốn đôi co cùng anh: "Rượu uống xong rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì em ra ngoài đây."

Trình Nghiên chẳng hé một lời, anh chỉ châm điếu thuốc khác rồi đưa chúng vào miệng.

Hễ cả lúc hút hết điếu thuốc, anh vẫn không nói không rằng.

Giang Thời Khuynh không định nấn ná nữa, cô bèn xoay người bước ra ngoài. Nhưng vừa cất bước, anh đã nắm chặt cổ tay cô.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay từ người đằng sau nóng cháy bập bùng, như đang thiêu đốt làn da mềm mại của cô vậy.

Tim cô thót lại: "Trình Nghiên."

Lời chưa dứt, một nguồn sức mạnh khổng lồ bỗng ập tới, Giang Thời Khuynh ngã sấp xuống ghế sô pha. Cùng lúc đó, cô cất tiếng thét cực kỳ chói tai, "A-"

Hương rượu nồng tỏa cả khoang miệng dù cô không uống quá nhiều rượu.

Mùi rượu của Trình Nghiên.

Anh hôn cô thật cuồng nhiệt như muốn trút bỏ thứ gì đó.

"Anh..." Đôi tay Giang Thời Khuynh chống trước tấm ngực cứng cỏi của anh, tỏ ý kháng cự, "Anh đừng... A..."

Cô càng đẩy mạnh, người đàn ông càng hôn sâu hơn.

Hai đôi môi vỗ về lấy nhau, Trình Nghiên thoáng bẩm, "Em vừa bảo, em mở quán bán buôn, hễ khách yêu cầu gì em cũng không từ chối mà?"

"..."

Cô nói thế lúc nào?

"Em chỉ nói là em đồng ý với những yêu cầu không quá đáng thôi." Giang Thời Khuynh bị anh đè dưới thân, ngọn hơi hơi heo hắt, "Anh buông em ra đã."

"Vậy như thế nào mới tính là quá đáng?" Bàn tay nóng bỏng chợt nhiên lần mò vào vạt áo, anh mon men lên phía trên rồi dừng trước đồi ngực, "Đây đã tính chưa?"

Cách lớp nội y, anh bao bọc cặp gò mềm mại, vận sức nắm lấy chúng, "Thế này chăng?"

Cơ thể Giang Thời Khuynh cứng đờ, cô cảm tưởng như có ánh lửa đang dập dờn, sắp sửa bùng cháy vậy.

Cô ngoảnh gương mặt nhỏ sang chỗ khác, cố tình lờ đi phản ứng sinh lý dào dạt của người mình, "Trình Nghiên, anh say rồi."

"Không, tôi vẫn tỉnh lắm."

Tay Trình Nghiên ôm trọn đầu cô, sau đó anh giữ chặt gáy, khiến nụ hôn thêm trĩu nặng.

Giang Thời Khuynh bị buộc cùng anh quấn quýt thân mật, cô thảng thốt đôi ba tiếng than ôi kháng nghị nhưng chẳng thấm vào đâu. Tầm mặt bị lấp khuất bởi bờ ngực chắc khỏe, khiến cô không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Bầu không khí mập mờ khếch tán cả căn phòng.

"Đâu mới tính là quá đáng, hả?" Anh ôm ghì lấy cô, giọng khản đặc, "Ngủ với em có tính không?"

"Anh điên à?"

"Phải." Người đàn ông chẳng hề tức giận mà nở nụ cười hùa theo, "Khuynh Khuynh, tôi điên từ lâu rồi."

Điên bởi cái ngày cô bảo anh cút khỏi Lan Thành vào 6 năm trước, điên vì hơn 2000 ngày tương tư về cô bất kể ngày đêm, điên tại khoảnh khắc gặp lại cô.

Trình Nghiên biết có một con thú đang ngự trị nơi trái tim mình.

Con thú sẽ lặng yên khi anh tỉnh táo. Song mỗi lần bị rượu thao túng, nó sẽ bồn chồn và nóng nảy.

Những khúc chạm môi càng lúc càng sâu, tình thế dần phát triển theo hướng mất kiểm soát.

Anh cạy mở hàm rằng đang đóng kín, đầu lưỡi luồn lách vào bên trong.

"Ưm ưm... A..."

Đầu lưỡi mềm mại bị anh cuỗm trọn, luồng nhiệt vụt ngang đầu trái tim, vùng bụng chầm chậm nóng rẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro