Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rừng Nhỏ.

Cô chưa từng nghĩ cơ thể của mình sẽ dao động với anh.

Dẫu không có tình cảm nhưng cớ sao lại khó ngăn trở anh đến vậy.

"Ưm...."

Giang Thời Khuynh thảng thốt đôi ba tiếng rên rỉ nho nhỏ, cơ thể ngày càng sít sao.

Trình Nghiên đẩy lớp áo lót gò bó bầu ngực lên, lòng bàn tay cộm dày chẳng ngần ngại bọc trọn đôi gò bông đảo tròn vành vạnh.

Cơ thể người con gái ở ngưỡng 24 đã nảy nở từ thuở nào. Cả bàn tay thênh thang cũng không thể khỏa lấp cặp bưởi hồng đẫy đà chĩa thẳng.

Giang Thời thẹn thùng với phản ứng của mình, cô vận sức khước từ anh, "Anh... Đừng như vậy mà."

Chuyện đã đến nước này, anh đâu chịu lắng nghe nữa.

Anh cúi đầu, ngắm khe ngực sâu hoăn hoắt giữa cặp ngực bự rồi chôn luôn đầu vào đó.

"A!"

Giang Thời Khuynh thở ngắn than dài, cơ thể lồi trước vểnh sau ưỡn thành hình vòng cung.

Bộ ngực mềm của người con gái hóa giải những nỗi niềm tình ái bấy lâu trong lòng người đàn ông. Nhưng ấy chỉ thoảng qua chốc lát rồi mục rỗng tới vô ngần.

Trình Nghiên vươn cánh tay, trượt dọc từ ngọn núi trập trùng lả lướt xuống vùng trũng bụng, cuối cùng anh xâm phạm mảnh địa đàng nơi hai chân.

Cách tấm vải, anh khẽ khàng vuốt ve chốn riêng tư.

Giang Thời Khuynh khó chịu gặm nhấm bờ môi dưới song không thể ngăn tiếng ỉ ôi tràn như thác đổ.

"Trình... Trình Nghiên..." Cô thở hổn hển, rõ ràng ngữ điệu cực kỳ tức giận, nhưng anh đã nhào nặn nó thành sự hờn dỗi, "Buông ra, anh uống nhiều quá rồi."

"Dù không uống nhiều tôi cũng muốn làm như vậy."

Thậm chí, anh đã muốn làm như thế từ tận 6 năm trước.

Giang Thời Khuynh cảm nhận được một vật cứng cỏi căng phình đang chống giữa hai chân. Lòng mình chộn rộn nhưng cô không dám thở mạnh, dẫu kháng cự vậy song cơ thể lại chín nhũn.

Đến nỗi, mảnh tam giác cũng hơi ươn ướt.

Nhũ hoa dần cứng cáp bởi từng cú khích.

Trình Nghiên há miệng ngậm một hạt đậu, đầu lưỡi triền quanh nhẹ nhàng mút mát.

"Ừ... A... Ha ha..."

Cơ thể Giang Thời Khuynh vẫy vùng loạn xạ, cánh tay gác trên vai xem như đã toi công đưa đẩy. Gương mặt xinh đẹp bé nhỏ rịn lớp mồ hôi mỏng tang.

Tay Trình Nghiên chui hẳn vào quần cô, đầu ngón tay khô ráo chạm trước miệng bím, cảm nhận tường tận sự biến hóa phù phiếm trên cơ thể.

"Khuynh Khuynh." Anh híp mắt, nét cười vấn vương cả mâu mắt, "Cơ thể của em có phản ứng với tôi."

Cột hơi của Giang Thời Khuynh đã rối bời song vẫn mạnh miệng, rằng, "Trưởng thành cả rồi, có phản ứng âu cũng là chuyện thường mà nhỉ?"

Dù anh có hôn có chạm một người nào đó thì họ cũng sẽ phản ứng thôi, được chưa hả?

Vả lại, cô nào phải thánh nữ thanh tâm quả dục.

Trình Nghiên nở nụ cười lạnh, "Vốn ý là, hễ đàn ông sờ soạng em là em phấn khích lắm đúng không?"

"Phải."

Cô cắn môi, cơ thể đang gặng nén chịu anh trêu ghẹo bắt đầu sinh cơn thèm khát, thình lình, cô hét chói chắt, "A!"

Ngón tay ngoài cửa khe nhỏ bỗng thăm dò nẻo đường ngắn ngủn bên trong.

Cảm giác bị dị vật xâm lấn vừa xa lạ vừa đáng sợ, cô nắm chặt tay, rặn từng câu chữ, "Trình Nghiên, anh đang hão huyền gì thế? 6 năm trôi qua rồi mà anh vẫn nhớ mãi không quên em ư?"

Lại là thái độ trịch thượng này.

Cô đứng nơi cao chót vót, nhìn anh bằng vẻ trách trời thương dân và chất vấn.

Ngón tay Trình Nghiên dừng trong cơ thể cô, anh bộc lời trào phúng, "Nhớ mãi không quên? Giang Thời Khuynh, em đáng giá cao bản thân mình quá rồi đấy."

Tại sao cô lại cho rằng, sau tràng lời tệ bạc ác nghiệt do cô ban tặng, anh vẫn hèn hạ tới mức không thể buông lơi cô?

"Em đánh giá cao bản thân mình?" Giang Thời Khuynh ép mình phải tỉnh táo, cô thong thả quỳ gối, khẩy thứ đồ cất cao giữa chân anh, "Thế anh nghĩ đây là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro