Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rừng Nhỏ.

Đúng vậy, đây là gì?

Trình Nghiên cũng muốn hỏi bản thân mình.

Giang Thời Khuynh độ 18 tự tay giằng xé những tình cảm chân thành của anh, giày xéo anh. Lúc anh nằm trên giường bệnh, cô cất giọng trịch thượng bảo anh hãy cút khỏi Lan Thành, mãi mãi đừng quay trở về.

Mà hành động hôm nay của anh, thì là gì?

Trả thù cô ư?

Lý do thoái thác thật nực cười, đến nỗi anh còn chẳng tin nổi.

Anh rõ là... Tựa lời cô nói vậy, không buông bỏ được cô.

Dường như Trình Nghiên bị chọc trúng nỗi băn khoăn mà anh mờ mịt mất rồi. Thình lình, anh thẹn quá hóa giận.

Anh thả xiềng xích đang gông cùm cô, đứng dậy.

Giang Thời Khuynh thở phào, những tưởng cuối cùng anh cũng bỏ qua.

Nhưng hành động tiếp theo lại khiến cô ý thức được bản thân đã yên tâm quá sớm. Trình Nghiên không gạt phăng quyết định vốn dĩ của mình, anh thay cô chỉnh lớp quần áo xốc xếch, ôm ngang cô lên phòng bên trên.

Tấm nệm êm ái cực kỳ, nên lúc anh ném cô xuống, mặt đệm lõm thành một tảng lớn.

Nhu tình chớm tỏa khắp phòng, ngọn lửa nhập nhằng khẽ chạm là bùng.

"Đàn ông có hứng với phụ nữ cũng là chuyện thường mà." Trình Nghiên phủ phục trên người cô, tháo dây nịt nơi hông, "Đây đã là gì."

Chẳng đáng là gì cả.

Không phải tơ tình chưa dứt hay nhớ mãi không quên, anh chỉ muốn ngủ với cô như thế thôi.

Sau khi tháo dây lưng ra, tất cả trói buộc quanh người cô cũng được trút dần. Tới tận lúc thứ hàng nóng hầm hập chèo chống chốn nhạy cảm nhất, Giang Thời Khuynh mới thấy hoảng sợ.

Trình Nghiên không hù cô, anh thật sự muốn như vậy.

Cô giơ đôi tay, đặt lên bả vai anh, gặng sức đẩy anh ra.

Nhưng tên đã lên dây nào có chuyện dừng lại.

Trình Nghiên nắm chặt một tay của cô, lời nói ẩn tàng sự dọa dẫm: "Con người tôi vốn chẳng kiên nhẫn, nếu em muốn chịu bớt khổ thì hãy ngoan một chút."

Tâm trí hỗn loạn của Giang Thời Khuynh xoay mòng mòng. Cô tự hỏi, liệu mình còn cơ hội sống sót giữa nan cảnh hay không.

Thấy tình hình hiện giờ, Trình Nghiên đã quyết tâm tới vậy, cô cũng toi luôn cơ hội trốn chạy.

Tên điên.

Giang Thời Khuynh thầm tưởng, anh hệt năm đó, một tên điên chính danh.

Trình Nghiên vươn tay, lòng bàn tay hôi hổi kề sát má cô.

Dùng một lực tin hin, anh đã kéo gương mặt đo đỏ của cô về phía mình.

Anh ngả mình đến đằng trước, đôi môi mỏng chỉ cách môi cô vài milimet.

Mắt Giang Thời Khuynh khẽ giương, cô nhìn anh đăm đăm. Hồi sau, cô bỗng nở nụ cười: "Trình Nghiên, em muốn em thật chăng?"

Động tác của người đàn ông chững lại, không đoán nổi cô định làm gì.

"Cũng không phải không thể." Cô hạ đôi tay đang vắt vẻo trên bả vai anh, lặng lẽ giấu nhẹm gai góc nhọn hoắt, "Anh đi chơi gái thì phải bóc bánh trả tiền. Còn với em cũng chớ nên ngủ không công chứ nhỉ?"

"Ý gì?" Trình Nghiên cong môi, như cười như không, hàng mày kiếm lặng lẽ xích gần nhau, "Em muốn tiền à?"

Anh vẫn dấn thân về trước, bờ môi trong lạnh khảm nhẹ đôi môi mềm của cô. Bàn tay to nơi gò má bỗng giữ chặt gáy cô, nụ hôn thứ hai càng thêm sâu.

Giang Thời Khuynh ngỡ da đầu mình suýt soát nổ tung. Cô kìm bản thân đang dần lùi ra sau, trả lời anh: "Phải."

"Muốn bao nhiêu?" Anh cắn khóe miệng, cạy mở làn môi. Cơ thể đẫy tình như sắp nổ tung, khó chịu cực kỳ, "Cứ để tôi làm em đã, chơi xong tôi trả cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro