Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rừng Nhỏ.

Giang Thời Khuynh kề sát tai anh, nghiêm túc nói một chuỗi số.

Cách biệt ngần ấy năm ròng, cô có thể đoán số tài sản hiện nay của anh đã tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, cái giá cô đưa ra không hề nhân nhượng, mục đích là để bào anh tới nỗi ngay cả quần* cũng không có mặc.

Cô không ngờ, anh lại đồng ý chẳng chút đắn đo: "Được."

Vốn là tiểu thư nhà họ Giang, bà chủ quán bar Tinh Phách. Giang Thời Khuynh nào có chuyện thiếu tiền.

Cái giá trên trời cho anh biết thấy khó mà lui.

Nhưng anh của những năm tháng ấy đã từng dâng hiến cả sinh mệnh vì cô thì vài đồng tiền ấy nhằm nhò gì.

Cởi sạch quần áo lẫn nhau, Trình Nghiên ôm cô vào phòng tắm.

Có lẽ đây là lần tắm nhanh nhất kể từ lúc anh chào đời đến nay.

Tắm xong, nước đọng chẳng buồn lau, anh lấy khăn tắm quây kín người cô rồi bế thẳng về giường.

Giang Thời Khuynh choáng váng, đầu tiên là vì đang bị bệnh, thứ hai là vì tất cả mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô trở tay không kịp.

Kể từ màn ly biệt vào năm cuối cấp, Giang Thời Khuynh đã tưởng tượng hằng hà sa số lần về nơi cô sẽ gặp lại Trình Nghiên.

Ở nẻo đường dòng người qua lại nườm nượp, dãy cao tầng mọc san sát nhau, hay trường trung học phổ thông số một đã thay áo mới.

Nhưng không nghĩ tới lại là một đêm khuya khoắt ở quán bar.

Cô càng chẳng ngờ, vừa gặp lại nhau đã bị anh vứt xuống giường.

Thay cô rửa ráy thân mình, cây hàng của Trình Nghiên đã căng cứng tới nỗi đau đớn, anh vội vã tách đôi chân người con gái, háo hức đặt mình vào giữa đó.

Ngọn đèn soi sáng căn phòng tựa buổi sớm mai. Khe nhỏ bí ẩn của người con gái lõa lồ, tảng nước trong veo rành rành trên nền hoa thơm.

Đôi mắt Trình Nghiêm thắm đỏ, hơi thở dần ngắn đi.

Dẫu đang gấp lắm nhưng anh không dám làm bừa. Đành dùng đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn.

Giang Thời Khuynh không rõ tình cảnh bấy giờ. Mới một ngón tay thôi mà cô đã đau không tài nào chịu nổi, gương mặt nho nhỏ tái mét.

Cái ấp iu ảo huyền vô tình dập tắt tình cảm chớm rộ trong trí nhớ. Nụ hôn điên cuồng của Trình Nghiên mang theo bao khát vọng và dữ dội khiến cô mất hết cơ hội trốn tránh.

Anh thấy cô thở ngày càng khó nhọc bèn dời đôi môi nóng bỏng về tai.

Trình Nghiên hé miệng ngậm lấy vành tai, đầu lưỡi liếm mút khiêu khích từng tí một.

Giang Thời Khuynh gồng cơ thể, lọn tóc sau gáy dựng thẳng lên. Họa lúc cô đang đê mê vì tình, anh hỏi: "Mấy năm gần đây em có quen ai không?"

Thực ra, điều anh muốn hỏi là: Mấy năm gần đây, có ai chạm vào em như thế này không?

Song anh đâu dám, bởi anh vừa mong vừa sợ cái đáp án không lời giải đấy.

Không biết Giang Thời Khuynh có nghe thấy không hay cô nghe rồi mà chẳng hề để tâm. Rốt cuộc vẫn là không có câu trả lời.

Trình Nghiên không gặng hỏi nữa, nhưng lực chấm mút lại thêm trĩu nặng, cuỗm cả cánh tai mút lấy mút để.

Cô bị anh mút mát tới mức ngứa ngáy, cần cổ hơi rụt: "Ngứa... A..."

Lúc lâu sau, Trình Nghiên ngừng liếm, đôi mắt phừng lửa chầm chậm trải dọc từ dàn xương quai xanh duyên dáng xuống tận cùng, băng băng đồi vú đủ đầy rồi dừng tại cặp chân nõn nà trắng trẻo.

Dường như anh đang run vì hồi hộp.

Dạo này Giang Thời Khuynh gầy guộc hẳn đi, bắp chân mảnh dẻ trông thật yếu đuối khiến anh ngỡ tưởng rằng, với lượng lực ít ỏi là có thể bẻ chúng gãy đôi.

Trình Nghiên nhắm mắt, anh cảm tưởng dòng máu trong cơ thể đang sôi sục cuộn trào.

Dàn gân xanh trên hàng họ cũng nổi rần rần, chúng cứng cỏi to lớn khiến người ta ngạc nhiên.

---

Rừng vẫn bận như thông báo trước đó nên tuần sau Rừng sẽ đăng 1 chương duy nhất thôi, mong các bác thông cảm cho Rừng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro