Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binz tỉnh dậy sau cơn ác mộng, người gã đầm đìa mồ hôi. Đã lâu rồi gã mới mơ về kí ức năm đó, khoảng thời gian khủng khiếp nhất trong đời gã. Binz nhíu mày, xoa xoa thái dương

Năm đó, sau khi nghe tin Karik bị tai nạn, Binz đã ngay lập tức bay về Việt Nam trong đêm, đến bệnh viện cậu đang nằm hôn mê. Nhìn thấy người yêu mình bị băng bó khắp nơi với chiếc máy thở trên mặt, gã nhìn lên chiếc điện tâm đồ, mơ hồ cảm thấy sự thống khổ mà trước nay chưa từng trải qua. Karik nằm đó, nhìn cậu yếu ớt đến đáng thương, tựa hồ có thể dễ dàng rời bỏ gã bất cứ lúc nào. Tâm gã chết lặng, khóc không thành tiếng. Nước mắt gã chảy một nhiều hơn, gã đứng ngoài phòng nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được Karik đã trải qua những gì

" Khoa...tỉnh lại đi em..." gã đau đớn nói

Gã bỏ dở việc học ở Mĩ, bảo lưu kết quả để về Việt Nam suốt hơn ba tháng trời, mỗi ngày đều bí mật, đều đặn chăm sóc cho cậu

Người ta thường nói, uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Cậu là ánh mắt, là rượu, là cơn say của gã, gã muốn cùng cậu đi cả đời. Mỗi ngày trôi qua, cơn đau trong trái tim gã chưa bao giờ thuyên giảm. Mỗi khi gia đình cậu đến thăm, Binz đều trốn ra ngoài, đợi đến khi họ về, gã mới bước vào ngồi bên cạnh cậu cũng bầu bạn, nhưng đáp lại vẫn là tiếng máy thở liên tục kêu trong căn phòng bệnh viện.

Vào ngày đầu tiên của tháng thứ tư, Karik đột nhiên có dấu hiệu muốn tỉnh dậy. Ngón tay cậu khẽ động nhanh chóng được thu vào tầm mắt của gã. Khỏi phải nói gã mừng đến thế nào, vội vã đi gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo có khả năng vài ngày nữa cậu sẽ tỉnh lại, Binz mừng đến nước mắt lăn dài. Gia đình cậu biết tin, thời gian ở lại bệnh viện cũng lâu hơn khiến gã khó lòng xuất hiện, gã chỉ lẳng lặng đứng ngoài cửa quan sát nhất cử nhất động của cậu, gã thật sự hi vọng khi tỉnh giấc, người cậu thấy đầu tiên là tên badboy thích ăn chơi của cậu

Sáng vài ngày sau, Karik đột nhiên tỉnh lại, cậu nhìn sang bên cạnh, có một mái đầu đen đang gục mặt trên giường bệnh của mình. Cố hết sức đưa tay chạm vào người nọ, người đó liền tỉnh giấc. Binz thấy cậu tỉnh lại, không khỏi ngạc nhiên, còn có hạnh phúc nữa. Nhưng một gáo nước lạnh liền tạt thẳng vào người gã, dập tắt ngọn lửa hạnh phúc vừa mới chớm

" Anh...là ai vậy? " đôi mắt cậu vẫn trong trẻo như vậy, nhưng khi nhìn gã, gã liền nhận thức được, hình như...cậu quên gã rồi

" Rik, đừng đùa...anh không vui đâu..." giọng gã run run

" Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Bố mẹ tôi đâu? " cậu vẫn nhìn gã bằng một ánh mắt xa lạ

Gã triệt để tuyệt vọng rồi, không còn cảm nhận được gì nữa. Hạnh phúc của gã trôi đi nhanh chóng quá, gã không đỡ được. Gã nhìn cậu với những giọt nước mắt chảy dài, khiến cho cậu cảm thấy bối rối. Karik chỉ nhớ là mình bị tai nạn, còn những thứ khác dường như quên sạch. Cậu không nhận ra người đàn ông trước mặt cậu, cả những kí ức bên Mĩ cũng quên sạch sành sanh. Binz đau xót ôm lấy Karik, sau đó gã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo

" Em không nhớ anh nữa cũng không sao. Anh vẫn sẽ yêu em. Hẹn gặp lại em ở nhạc viện Callisto, đến lúc đó, anh sẽ yêu em lại một lần nữa "

Gã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu, sau đó rời đi. Karik sau khi nghe gã nói có chút đau lòng, cậu không biết vì sao mình lại buồn như thế. Người đó là ai? Trước đây từng quen biết cậu? Cậu không nhớ điều gì cả

Gia đình cậu vì cậu thức dậy sau giấc ngủ dài liền tức tốc đến bệnh viện. Chìm đắm trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình khiến cậu nhanh chóng quên đi Binz. Bởi vì tai nạn lần này khiến cho cậu quên mất kí ức ở Mĩ, nên gia đình đã quyết định cho cậu tiếp tục việc học ở Việt Nam. Căn hộ bên Mĩ nhanh chóng được một người đàn ông giấu tên thu mua lại. Bao gồm cả nội thất bên trong với một cái giá không thể trên trời hơn

Quay trở lại Mĩ, Binz vùi đầu vào học hành với mong muốn đậu vào nhạc viện Callisto. Từ một tên ăn chơi, gã giờ chỉ có học và học, cùng một số bản phối nhạc bên cạnh. Mục tiêu là học viện âm nhạc Callisto không chỉ có mỗi gã, gã đã rủ bạn của gã, JayTee cũng tham gia vào cuộc đua này. Vài năm sau, Binz trở lại Việt Nam, cùng với JayTee bước chân vào học viện âm nhạc Callisto số 1 Việt Nam

Quay trở lại hiện tại, Binz đang ngồi ngắm nhìn cậu chơi đá bóng cùng với Wowy. Lần đầu tiên gặp lại Karik sau nhiều năm, điều khiến gã ngạc nhiên nhất là cậu đã cao hơn rất nhiều, thậm chí còn cao hơn cả gã. Nhưng mà không sao, ở trên giường, ai ' dài ' hơn, người đó thắng. Ai bảo gã thấp hơn cậu thì không đè được cậu ra xoạc chứ? Khuôn mặt gã thể hiện vẻ đắc ý rõ rệt

" Suy nghĩ gì thế? Trông có vẻ vui " là Suboi, cô bước đến chỗ gã cũng cây quạt đang phe phẩy trên tay

Đối với Suboi, hay tất cả các cô gái nói chung, Binz đều rất tôn trọng họ. Gã có thể nói chuyện với bọn họ bằng những ngôn từ đầy sự trân trọng và lịch sự. Cuộc sống trước ở Mĩ tuy có hơi phức tạp nhưng đối tượng làm tình của gã luôn rất hài lòng với thái độ của gã. Bọn họ luôn cảm thấy rất thoải mái và được nâng niu

" Ái chà chà, Karik hôm nay năng động quá ta " cô cười nói

" Em ấy luôn tràn đầy nhiệt huyết như vậy " gã nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình

" Sao hổng ra chơi chung với ẻm cho vui " cô ngồi lên bàn của gã, quạt gã bằng cây quạt giấy trắng của mình

" Tôi thì không thích trong mấy cái hoạt động outdoor như vầy lắm " gã nhìn cô nói

" Ohhhhh, nghĩa là thích on bed hơn đúng hơm " Suboi đẩy chiếc kính mát của mình lên. Bị nói trúng tim khiến gã không khỏi bật cười

Ở ngoài sân, Karik nhìn vào thấy cả hai nói chuyện vui vẻ khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Liền phụng phịu đến cửa sổ, giọng hơi chua một chút

" Vui quá heeeee, cho chơi chung với được khônggggg? "

" Í da, có người ghen rồi. Thôi tui lui đây " Suboi cười cười nói " Đây, để lại không gian cho hai người "

Karik đỏ mặt, cái gì mà không gian cho hai người? Bả chơi với Wowy dữ quá riết lây cái tính khùng điên bất chợt của ổng rồi

" Cho em " Binz lấy từ hộc bàn một lon pepsi còn mát lạnh ra, áp vào khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi của cậu

Cảm giác mát lạnh bất ngờ truyền đến khiến cậu rụt người lại. Cậu nhìn gã rồi nhận lấy lon nước ngọt

" Hì hì, có mỗi anh tốt với em thôi á " cậu cười nói

" Thì cũng chỉ có mỗi em anh mới tốt thôi "

Thôi rồi, cái thính này bự quá, Karik xém đớp rồi đổ một cái tắp lự. May mắn là cậu đã nhanh chóng bị bạn gọi lại, nếu không chắc cậu không biết làm gì tiếp luôn

Trong khi Binz còn đang thoải mái nhùn ngắm Karik đang vui đùa với chúng bạn, thì ở một nơi khác, JustaTee đang liên tục bị làm phiền bởi người mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy. Nhưng mà bị làm phiền mãi, anh cũng chả buồn nói nữa, cứ vờ như không quan tâm nhưng thực chất là đang chú tâm nghe người kia liến thoắng liên tục

" Tee ơiiiii, đi ăn chưaaa, em đói quáaaaa " Rhymastic nằm dài trên bàn làm việc của anh, mếu máo nói. Hắn hôm nay dự là sẽ rủ JustaTee đi ăn trưa, đáng lẽ là đi rồi, không ngờ giáo viên lại tạo thêm việc, khiến cho hai người tới giờ vẫn chưa đi ăn được. Và cái bụng của gã đói meo rồi

" Cậu rên cả chục lần rồi đấy " JustaTee thở dài " Thôi đặt đồ ăn đến trường đi, tôi cũng đói rồi "

Đôi mắt hắn sáng rực, ok ngay tức khắc

" Vậy em ăn bún chả, anh ăn gì? "

" Cơm tấm đi cho nhanh " anh trả lời

Rhymastic nhanh tay đặt đồ ăn đến, rồi ngồi nhìn anh làm việc. Từ lúc quen biết tới giờ, hắn luôn thấy anh làm việc rất nhiều, đôi mắt anh luôn mang theo vẻ mệt mỏi nhưng khi được hỏi thì luôn miệng bảo: Không sao đâu. Hỏi hắn có lo không á? Có một chút. Bình thường hắn chả quan tâm gì cho cam, nhưng mà tiếp xúc mãi thì sẽ để ý. JustaTee mặc dù nhìn mạnh mẽ như vậy, nhưng vẫn luôn rất cô đơn, sẽ luôn tự mình liếm vết thương mà không muốn người khác giúp đỡ. Bỗng dưng trong lòng hắn nhói lên một chút, bỗng dưng muốn lo lắng cho anh thêm một chút, muốn yêu anh thêm một chút. Nhưng mà JustaTee quá cứng đầu, tán thế nào cũng nhất quyết không đổ, mặc dù anh đang có biểu hiện muốn xích lại gần hắn hơn rồi

Sau hơn nửa tiếng, đồ ăn rốt cuộc cũng đến, Rhymastic cẩn thận giở đồ ăn, đổ mắm vào cơm. Hệt như một người bạn trai thực thụ lo cho người yêu vậy. Động tác vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng. Hình ảnh hắn như vậy nhanh chóng thu vào mắt JustaTee, chưa có ai từng đối xử với anh nhẹ nhàng như vậy

" Nè, mở miệng ra, em đút cho " hắn cười nói

" Không cần...tôi tự ăn được " JustaTee cầm lấy chiếc muỗng, tự múc cơm ăn

" Èo, người gì mà lạnh lùng. Để em quan tâm một chút chết ai à " Rhymastic bĩu môi nói

" Đúng rồi, chết thật á " anh cười nói

Cả hai cười nói vô cùng vui vẻ, căn phòng làm việc rộn ràng tiếng cười nói. Lâu lâu Rhymastic sẽ đưa tay chôm vài miếng thức ăn trong hộp cơm của JustaTee, rồi sau đó bị anh chặn lại để không bị cướp. Không khí trong phòng không còn ảm đạm nữa, mà rất thoải mái, dễ chịu

Karik_phk vừa cập nhật trạng thái mới

( Ảnh )
Một bàn thắng hết sức oanh liệt đến từ phía #teamRV . Tất cả là nhờ vào đôi chân vàng mang tên Ka Rítttttt

Binzdapoet, Wowy_laodai và 6.759 người khác thích điều này.

Binzdapoet: Amazing, good job em!!
-> Karik_phk: Yeah, yeah, sắp có người tốn tiền đãi đi ăn, yeah, yeah 🙌
-> Binzdapoet: Lấy nước ngọt thay vào được không?
-> Karik_phk: Quạo á :) quánh lộn không
-> Binzdapoet: Quánh đúng chỗ thì quánh :))
-> Karik_phk: Đúng là không tin được anh :)
-> Binzdapoet: Rồi rồi, xin lỗi, xuống nhà mở cửa hộ anh

Suboi_tomboy: Haizzzz, mới thắng có một chút mà có người đãi ăn lớn rồi :((
-> Wowy_laodai: Su ới :v chúng ta không thể làm gì được đâu :v
-> Suboi_tomboy: Ước gì tui cũng được dẫn đi ăn như vại :((
-> Rhym_deptry: Thiệt ra tui cũng dẫn người nhà đi ăn ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
-> Wowy_laodai: @Rhym_deptry người nhà của bạn chẻ là ai vậy ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
-> Rhym_deptry: @Wowy_laodai đoán xem ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Hiển thị thêm bình luận.

" Đang ăn mà cứ cầm điện thoại cười như điên thế à " JustaTee nhăn mặt nói " Nhắn tin với cô nào à? "

" Ấy da, hổng có nhaaaaa. Trong tim Vũ Đức Thiện chỉ có mỗi Nguyễn Thanh Tuấn thôi á " Rhymastic nũng nịu nói " Vậy mà mãi Nguyễn Thanh Tuấn vẫn chưa chịu đổ Vũ Đức Thiện đó "

" Điên à, đổ đổ cái gì " khuôn mặt anh đỏ lên, xấu hổ nói " Chỉ được cái dẻo mỏ "

" Hì hì, anh ăn cái này đi, ngon lắm " Rhymastic gắp một miếng thức ăn sang chén của JustaTee

" Ừm cũng được. Tính ra cậu cũng biết chọn quán ăn " anh gật gù nói

" Đi với người yêu tương lai phải biết lựa chỗ đàng hoàng mà đi chứ "

" À thế à, để xem " anh cười nói

Rhymastic hí hửng gắp đồ liên tục cho JustaTee, cả hai suốt buổi ăn tối nói chuyện rất vui vẻ. Hắn đưa anh dạo vài vòng Sài Gòn ban đêm rồi đưa anh về nhà. Trước khi chia tay còn không ngừng hôn gió tạm biệt anh. Thật ra hắn tính hôn môi cơ, nhưng mà JustaTee đã nhanh chóng thủ sẵn nắm đấm trước khi hắn kịp ra tay. Mặc dù bị đòn thường xuyên nhưng Rhymastic cũng rất lì đòn, không chịu bỏ cuộc. Đôi khi JustaTee không biết có phải Rhymastic có vấn đề gì không mà lại đi crush một người siêu khó tính như anh. Nói chung là

" Chắc nó bị điên "

Hết chap 10.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro