Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay của Binz lần đến hai đầu nhũ trước ngực cậu, thích thú chơi đùa. Khuôn mặt Karik như muốn rực cháy, nhưng vì bị kiềm hai tay nên chỉ có thể rưng rưng nước mắt xin gã dừng lại

" Dừng lại đi...Binz...không muốn...hức...Đan...dừng lại..." giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má trắng trẻo của cậu

Nghe thấy cậu nức nở gọi tên mình, Binz cũng dần ngừng lại, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước của cậu. Gã khẽ hôn lên đôi mắt ướt át ấy, thả tay cậu ra, ngón tay gã nhẹ nhàng chùi đi nước mắt cậu

" Xin lỗi...xin lỗi em, Rik...nhưng mà...anh không muốn dừng lại..." gã đau khổ nói " Nếu anh dừng, em sẽ bỏ anh đi mất..."

Karik nhìn thấy gã như vậy, cũng chẳng biết làm sao. Thấy cậu im lặng, gã nhẹ nhàng cởi lớp áo sơ mi đắt tiền ra, quẳng thẳng xuống đất. Nhìn thấy cơ thể gã, cậu bỗng nhiên có chút mê mẩn. Cơ thể gã săn chắc, không thô kệch như những gã đàn ông khác mà cậu biết. Binz thấy cậu nhìn mình chăm chú như vậy, không khỏi phì cười

" Nhìn nữa thì lửa không dập nổi đâu đấy nhé " gã ám muội nói

Mặt cậu vì xấu hổ mà đỏ rực lên, muốn tìm cách trốn khỏi ánh nhìn mang tư vị tình dục của gã. Con người này sao lại quyến rũ như vậy? Khiến cậu cũng quên mất mình nên phản kháng như thế nào

Binz gỡ đi cánh tay đang cố gắng che mặt cậu lại, áp sát đôi môi mình lên đôi môi cậu. Hơi thở gã mang theo men rượu phà vào trong khuôn miệng ngọt ngào của cậu. Gã chen chiếc lưỡi mình vào kêu gọi cậu cùng nhau giao triền. Cho đến khi gã tha cho cậu, thì lúc đó Karik cũng dường như muốn ngất đi vì thiếu không khí

" Ngốc quá, phải thở bằng mũi nữa chứ " gã chạm nhẹ lên đầu mũi cậu, ngọt ngào cười

" Khụ khụ...anh...còn dám...nói...khụ "

Gã nhanh chóng cởi quần áo cho cậu. Hiện tại trên giường là một Karik không một mảnh vải, ngại ngùng khép nép muốn che đi cơ thể của mình. Cổ họng gã khô khốc, như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể gã, kích thích các nơ ron thần kinh hoạt động mạnh hơn

Một tay ve vãn cơ thể, một tay lần mò xuống nơi tư mật khiến Karik không khỏi sởn gai ốc

" Ưm...a..." Karik vô thức rên rỉ

Phía dưới của Binz nhanh chóng cương cứng, cạ sát vào thành đùi của cậu. Tay gã hư hỏng mò xuống mông cậu, ra sức bóp lấy bóp để

" Binz...đau em..." cậu xấu hổ nói

" Xin lỗi..." gã cười nhẹ nhàng, hôn lên trán cậu như một lời trấn an

Cửa huyệt xấu hổ nhanh chóng được tìm thấy, gã đưa một ngón tay vào. Bên trong nóng ấm ẩm ướt vì sự xâm nhập của dị vật mà nuốt vào chặt hơn. Khoảng khắc ngón tay vừa đâm vào bên trong nội bích là một cảm giác đau đến thấu xương

" Á...đau...đau quá..." cậu khóc lóc thảm thiết nói " Lấy ra đi...em đau quá...Binz..."

" Ngoan...đừng sợ...một lát sẽ hết đau ngay thôi..."

Gã cố gắng nhẫn nhịn cho đến khi cậu dần quen được một ngón tay của gã, liền cho thêm ngón thứ hai, thứ ba vào bên trong nhằm nới rộng phía hậu huyệt. Karik đau đến hô hấp không thông, luôn miệng khóc lóc, rên rỉ. Gã nhìn cậu cũng không khỏi đau lòng. Nhưng mà đạn đã lên nồng, không thể không xử lí

" Đợi...đến khi...anh...tỉnh...lại..." cậu nức nở nói

" Thì sao hả? Rik muốn đánh anh sao? " gã nhìn cậu mê hoặc nói

Sau đó một phát đâm thẳng vào bên trong khiến cho cậu đau đến phát khóc. Hậu huyệt nhỏ bé lần đầu được tiếp nhận thứ côn thịt to lớn đến như vậy, cảm giác nơi đó giống như bị xé rách. Móng tay cậu găm trên người Binz, vì bị xâm nhập mà bấu đến rách da gã. Da thịt truyền đến cảm giác rát buốt nhưng cũng không khiến gã phải bận tâm. Bên trong cậu nóng hổi và ẩm ướt, cửa huyệt ra sức nuốt lấy côn thịt khiến gã sung sướng đến rên rỉ

" Đồ...đáng ghét...huhu..." cậu òa khóc

Binz hoảng hốt ôm lấy cậu, ra sức vỗ về

" Ngoan ngoan, anh xin lỗi, đừng khóc "

Gã nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên trước ngực mình

" Em có nghe thấy tiếng tim anh thổn thức vì em không? "

" Giờ...anh...còn dám...nói vậy...nữa hả..." cậu giận dỗi nói. Tất nhiên cậu có nghe, rõ mồn một. Tim cậu cũng đang phập phồng lắm đây

" Nó chưa bao giờ ngừng thổn thức vì em cả. Karik, anh yêu em...đừng bỏ anh đi được không " gã hôn lấy bàn tay cậu, áp sát vào mặt mình, nỉ non

" Khoa..." cậu liếc mắt nhìn về chỗ khác, nhỉ giọng nói

" Hử? "

" Phạm Hoàng Khoa...tên của em là Phạm Hoàng Khoa..."

Đến đây thì gã như được hồi sinh. Karik chưa bao giờ nói tên thật cho gã biết cả. Lần này cậu nói, có phải chăng chính là chấp nhận tình yêu của gã không? Gã mừng rỡ, điên cuồng nhấp hông, điên cuồng gọi tên cậu

" Khoa, Khoa của anh. Anh yêu em nhiều lắm, Khoa. Lê Nguyễn Trung Đan yêu Phạm Hoàng Khoa, yêu rất nhiều "

Dưới sự vồ vập của gã, Karik vừa đau vừa sướng. Một cỗ ngọt ngào chạy khắp cơ thể cậu. Thật ra, không biết từ bao giờ, Karik đã luôn chú ý đến gã. Có lẽ là từ cái hôm rước gã về nhà mình rồi. Không ngờ gã cũng mặt dày, lui tới trước nhà cậu mãi, khiến cho cậu từ để ý, đến rung động với gã. Cậu cũng không ngờ cái tên ăn chơi này lại đi thích mình. Đúng là...không thể tin được mà

" Ư...ưm...nhẹ...nhẹ một chút...đau em...Đan..."

" Xin lỗi, nhưng anh không dừng được " gã hôn lên mái tóc mền mịn, nhẹ nhàng nói " Đợi một chút sẽ quen thôi "

" Ư...đồ độc ác...huhu..."

" Phải phải, xin lỗi, xin lỗi "

" Đồ xấu xa..."

" Đúng đúng, anh là đồ xấu xa "

" Em ghét anh..."

" Không được, không cho ghét anh..." gã vừa nói vừa động nhanh hơn. Thứ đó cứ đâm vào thụt ra, khiến cậu rên rỉ mãnh liệt hơn. Gã di chuyển hơn vài chục cái rồi bắn toàn bộ vào trong cơ thể cậu. Mà thứ đó của cậu cũng cùng lúc bắn ra, loang lổ trên bụng mình

" Ư...ư..." cậu thở hổn hển. Khỏi phải nói hiện tại nhìn cậu câu dẫn đến mức nào. Đôi chân khép nép, làn da đỏ rực ướt đẫm mồ hôi,... Cổ họng gã càng khô khốc hơn. Người anh em phía dưới vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn muốn tiếp tục công thành chiếm đất, khám phá đến tận cùng nơi cơ thể cậu

" Khoa...xin lỗi nhé...đêm nay sẽ dài lắm đấy " gã dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của cậu, một lần nữa đâm sâu vào bên trong, luân động không dừng

Tiếng da thịt va chạm không ngừng nghỉ, kèm theo tiếng rên la đầy ám muội. Đi ngang qua cũng biết bên trong đang làm gì. Tư vị tình ái mặn nồng giữa hai con người đang giao thoa về mặt cảm xúc, kết hợp về thể xác lẫn tinh thần khiến thời gian dường như muốn dừng lại. Thế giới này chỉ có bọn họ, một gã ăn chơi khét tiếng lại vô tình rơi vào lưới tình với một cậu bé ngoan ngoãn đã giúp đỡ gã. Luận theo giang hồ mà nói, lấy thân báo đáp. Gã hiện tại chính là dùng cách này để đánh dấu chủ quyền. Không ai được giành cậu với gã, và cậu cũng không được bỏ gã đi

Karik triền miên trong dục vọng, nhanh chóng kiệt sức mà ngất đi. Binz không hổ là sát thủ tình trường, thậm chí đang say khướt vẫn có thể thâu tóm được cơ thể và tâm trí cậu. Khắp cười đầy những vết hôn ngân, rải rác dọc cơ thể. Cũng có vài dấu hiện rõ rệt trên khuôn mặt điển trai của cậu. Phải nói, Binz đã vô tình nhưng cố ý để lại vệt hickeys trên mặt cậu. Người này, cũng thật quá tâm cơ

Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, Binz đã ăn thẳng một gối vào mặt mình. Gã vừa mới tỉnh rượu, chưa nhận thức được tình hình đã bị đánh thế này, có quạo không cơ chứ

" Má,...ây..." gã xoa xoa khuôn mặt để tỉnh táo hơn

" Lê Nguyễn Trung Đan, anh hay lắm, hại tôi thành thế này!! " Karik hét lên

" Rik? Mới sáng sớm, em làm gì đã đánh anh vậy? " gã nhăn nhó hỏi

" Anh còn hỏi? Nhìn em đi!! Nhìn vào mặt em này! Xem anh đã làm cái gì này!! "

Cho đến khi gã lấy được tiêu cự thì mới nhìn rõ được khuôn mặt cậu. Gã nhớ rồi, hình như đêm qua,...gã đã ấy ấy với cậu...thậm chí tỏ tình luôn thì phải...

" Nhìn cũng đẹp mà. Người yêu của anh thì nên có dấu của anh chứ còn gì nữa " gã vô sỉ cười nói

" Yêu...yêu...cái gì..." cậu xấu hổ đến nỗi nói lắp bắp. Má ơi, Karik giờ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống để trốn người đàn ông này thôi " Anh để dấu như vầy, xoạc em thành như vầy, rồi mai em đi học như nào?! "

Gã làm bộ dáng suy nghĩ, sau trả lời nhanh chóng

" Dễ thôi, không cần đi học. Ở nhà xoạc tiếp cho quen là được "

Và gã tiếp tục ăn trọn cái gối vào mặt lần hai

" Lê Nguyễn Trung Đan, đồ vô liêm sỉ! Biến thái! "

" A!! "

Kể từ ngày hôm đó, cả hai xác định mối quan hệ của mình nhưng không come out cho người khác biết. Thế giới của bọn họ chỉ cần bọn họ biết là được. Karik cũng không sợ Binz quay lại con đường ăn chơi vì ngoài giờ cả hai đi học ra, thì gã đều quấn quít bên người cậu không rời. Đúng rồi đấy, gã dọn hẳn sang căn hộ cậu ở. Mỗi tháng sẽ trả 200 đô tiền phòng và mỗi đêm đều đặn trả bài trước khi ngủ. Mỗi khi có thời gian rãnh, Karik sẽ nằm trên người gã, không đọc truyện thì sẽ là nghịch điện thoại, còn gã sẽ hôn lấy hôn để mái tóc cậu, tay không ngừng vuốt ve, xoa bóp. Lâu lâu gã mò xuống xoa bóp bờ mông căng tròn nhưng sẽ nhanh chóng bị cậu cắn một cái vì tội cái tay hư

Cuộc sống của bọn họ trôi qua vô cùng bình dị cho đến ngày Karik phải bay về Việt Nam. Tối hôm đó, Binz vô cùng tranh thủ cảm nhận mùi hương của cậu, cậu sắp không ở đây tận hai tuần lễ, gã nhất định sẽ vô cùng nhớ cậu

" Được rồi Binz, anh không cần phải làm như vậy. Em chỉ về có hai tuần thôi rồi về lại Mĩ hẳn mà, có quyết định về Việt Nam luôn đâu " cậu vừa xếp quần áo vừa phải chịu sức nặng từ con người đang đeo bám trên lưng

" Nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ..." gã làm nũng nói " Em quyết định rồi đấy nhé, sẽ ở Mĩ học hẳn với anh luôn "

" Rồi rồi, biết rồi. Đợi khi anh chán rồi chia tay thì em bay về cũng không muộn " cậu thở dài nói. Mặc dù miệng nói vậy nhưng bên trong, cậu vẫn mong có thể kéo dài mối quan hệ này mãi mãi. Tìm đâu được một tay ăn chơi chung tình thế này chứ?

" Không được, vẫn là phải làm một lần nữa mới được " gã quăng cậu xuống giường, nhanh chóng cởi quần áo của mình lẫn của cậu ra, không ngừng hôn hít

" Ư...mai em bay sớm mà...anh đừng...có làm càn..." cậu bị gã hôn, khó khăn nói

" Không sao, anh mua cho em chuyến khác, thuê hẳn cho em một chuyên cơ riêng cũng được!! Nhất định tối nay phải làm!! ''

" Binz!! Ư...ưm..."

Và tối đó, họ xoạc nhau cả đêm. Tất nhiên Karik bị trễ chuyến bay sớm và buộc phải đi chuyến sau về. Mặc dù Binz nói rằng gã có thể thuê cho cậu một chiếc chuyên cơ riêng và gã sẽ cùng cậu về Việt Nam. Làm trên máy bay cũng là một ý kiến không tồi. Nhưng cũng may Karik một mực không chịu, cậu không muốn bị gã quấy rối tình dục suốt cả chuyến bay, và tất nhiên sẽ rất khó nói với bố mẹ cậu

Binz tiễn Karik ra sân bay. Gã một mình ở Mĩ nhớ cậu đến phát điên. Ngày cậu quay về, gã đã háo hức lấy xe ra đón cậu, nhưng đợi mãi chỉ là dòng người qua lại, không hề xuất hiện bóng dáng cậu. Gã gọi điện cho cậu cả trăm lần cũng không được, gọi đến khi điện thoại gã hết pin đến tắt nguồn cũng không được. Gã vô cùng lo sợ cậu đổi ý ở hẳn Việt Nam mà lặng kẽ chia tay gã, không báo cho gã trước điều gì

Binz ở sân bay suốt đêm, vẫn mang theo niềm tin cậu sẽ xuất hiện trước mặt gã, sẽ nhào tới ôm hôn gã, sẽ thì thầm nói khẽ rằng ' Em nhớ anh ', cậu sẽ làm nũng bắt gã yêu chiều mình cho bằng được. Và gã sẽ không thể nào từ chối cậu

Cuối cùng gã tuyệt vọng trở về, cho người đi dò la tin tức của cậu. Kết quả suýt khiến gã ngất lịm đi tại chỗ. Vào ngày đầu tiên bước chân về lại Việt Nam, chiếc xe đưa đón cậu bất ngờ bị tai nạn, khiến cho Karik hiện tại còn đang hôn mê trong bệnh viện, không biết khi nào tỉnh lại. Binz ngã khuỵa xuống sàn, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu

Karik của gã, Hoàng Khoa của gã, người yêu của gã,...đôi mắt gã mờ đi, cuối cùng chìm vào khoảng đen vô tận.

Hết chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro