Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Only C sau khi nghe cuộc gọi của Wowy, ngay lập tức anh đặt một chiếc vé máy bay, chuyến sớm nhất từ Anh Quốc trở về Việt Nam. Only C là người bạn, người anh thân thiết của Karik, mặc dù không còn theo đuổi sự nghiệp ca hát nữa, nhưng sự quan tâm của anh luôn đặt trên người Karik. Anh yêu thầm cậu từ lâu, trước khi gia đình cho cậu sang Mỹ du học, mặc dù anh muốn cùng cậu sinh sống ở Mỹ, nhưng gia đình anh lại bắt anh sang Anh Quốc, chỉ về Việt Nam vài lần trong năm. Hiện tại, anh đang kế nghiệp gia đình, định cư ở Anh Quốc, mang theo tình yêu thầm lặng đi đến nước Anh rộng lớn, để cậu theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng mà, cái gã khiến cho cậu phải sầu não kia là ai? Anh không cần biết, anh chỉ biết, đây chính là cơ hội của mình, chính thức theo đuổi cậu

Chuyến bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h tối, mặc cho trái ngược múi giờ và sự mệt mỏi do chuyến bay kéo dài hơn mười mấy tiếng, anh nhanh chóng bắt xe đến căn hộ chung cư của riêng cậu. Trong lòng không ngừng ngập ngừng lo lắng. Chiếc cửa mở ra, hình dáng Karik của anh đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, đỏ rực vì những giọt nước mắt cay xè. Hình ảnh cậu hốc hác khiến trái tim anh như bị bóp chặt, đau đến không thể hô hấp một cách bình thường. Anh nhào đến ôm lấy thật chặt cơ thể ấy, ghì khuôn mặt đáng thương ấy vào lòng, vỗ về an ủi

" Anh về rồi đây, đừng khóc nữa " giọng nói anh nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy. Tâm trạng vừa ổn định của Karik một lần nữa bùng phát, cậu khóc òa lên vì đau lòng, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác của Only C, áo sơ mi vì nước mắt mà ướt đẫm " Karik, từ nay anh sẽ bên cạnh em, vì thế em hãy quên người kia đi có được không? "

Only C ôm Karik vỗ về đến khi cậu ngừng khóc, anh kéo vali vào nhà, để cậu ngồi trên sofa, ôm chặt gối ôm nhìn về phía cửa sổ. Nhìn thấy cậu lụy tình như thế, anh thật sự quá ghen tị với người kia, nếu như anh không buông tay cậu, đấu tranh để đến Mỹ cùng cậu, có lẽ cả hai sẽ có thể trở thành người yêu...thật sự hối hận...

" Karik, em ổn rồi chứ..."

" Uhm...em nghĩ là em ổn rồi..." cậu ôm chặt chiếc gối, không dám nhìn vào ánh mắt đối phương

" Đã ăn gì chưa? Anh nấu cho em nhé? "

" Không cần đâu, anh vừa về nước...em sẽ đặt phòng khách sạn cho anh..." Karik đứng dậy, toan bỏ đi, nhưng lại bị anh kéo tay lại

" Đừng né tránh anh, em biết là anh không muốn ở ngoài mà " anh nhíu mày khó chịu, ép cậu nhìn mình

Karik không thể nào đối diện với ánh mắt đầy thâm tình như thế, trong khi trái tim cậu vẫn đang ngập tràn hình ảnh của Binz. Cậu biết Only C thích cậu, à không, yêu cậu mới đúng. Nhưng cậu vẫn còn rất thương Binz, cả hai chỉ mới chia tay vài ngày, cậu không thể dễ dàng tiếp nhận một người mới được

Suốt những ngày qua, Binz tất nhiên có gọi điện cho cậu hàng chục cuộc điện thoại, gã như muốn phát điên sau khi nghe thấy Big Daddy bảo rằng Karik đã đến Hà Nội để thăm gã, nhưng không hiểu vì sao cậu lại trở về ngay ngày hôm sau, lại còn từ chối tiếp nhận các cuộc gọi từ gã. Nếu như gã không vướng vào chiếc MV hiện tại, gã nhất định sẽ bay vào Sài Gòn ngay sau khi nghe thấy Big Daddy nói như vậy. MV lần này phải rất lâu lắm mới hoàn thành, hiện tại khiến cho gã đau đầu không thôi. Mặc dù gã yêu cậu đến nỗi có thể moi cả ruột gan tặng cậu, nhưng mà công việc là công việc, gã không thể tự ý bỏ công việc vì tình cảm riêng tư. Mấy ngày nay gã quay hỏng cũng phải cả trăm lần, Touliver cũng có trách mắng gã không nên để mọi người phải vất vả, nhưng mà mỗi cuộc gọi không được hồi đáp càng khiến cho gã như muốn rơi xuống vực thẳm không đáy, thậm chí Wowy cũng chặn cả số điện thoại gã. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy? Karik không phải là người vô duyên vô cớ sẽ tự ý kiếm chuyện muốn chia tay với gã

" Binz, dạo này ông mất tập trung quá. Tôi biết là công việc rất nhiều, nhưng ông nên xả stress đi " Big Daddy ngồi bên cạnh gã, giật lấy chai rượu mạnh đã bị gã uống gần hết nửa chai

" Ông thì biết gì. Cái tên không theo đuổi nổi cô gái tiếp viên ở quán bar như ông làm sao biết được tâm trạng của kẻ có người yêu như tôi " gã đưa mắt nhìn Big Daddy, tỏ vẻ khinh thường

Bị nói trúng tim đen, Big Daddy không khỏi tức giận, đánh vào người gã một cái rõ to

" Em ấy chỉ là hơi khó theo đuổi thôi, chứ gái vẫn bu ông đây nhiều nhé "

" Hừ, sao cũng được. Nhớ vợ mà không về được, ông nghĩ tôi vui chắc ''

Đến đây, ti vi liền hiện lên thông tin về giám đốc công ty X, thuộc Anh Quốc, công khai theo đuổi một nam ca sĩ có tên là K khiến dư luận vô cùng tò mò. Hiện tại các trang mạng truyền thông đều đưa tin, không biết nam ca sĩ K là ai. Một dự cảm không lành nổi lên trong lòng gã, số ca sĩ tên K trong showbiz cũng không gọi là ít, gã chỉ hi vọng là không phải Karik của gã. Có thể là Châu Đăng Khoa, hay Mạc Văn Khoa cũng được, nếu gu người đó hơi mặn, hoặc một ai đó khác..., gã hi vọng vậy

" Ối giồi, số người dám công khai mình là đồng tính trên sóng truyền hình này không nhiều đâu, người này cũng thật can đảm " Big Daddy buông lời cảm thán

" Hừ, theo đuổi ai thì theo, theo đuổi Karik của tôi thì phải bước qua xác tôi cái đã " Binz nốc hết ly rượu đắng, đôi mắt hiện lên những tia ghen tức. Karik là của gã, gã mất rất nhiều thời gian để theo đuổi cậu, còn lâu mới để người khác cướp mất

" Làm nguội cái đầu đi, cũng chả nhắc đến Karik nhà các người " Dat Maniac từ đâu xuất hiện, anh gọi một chai Chivas, ngồi nhâm nhi thưởng thức vị rượu ngon lan tỏa khắp khuôn miệng

" Hi vọng đóng máy nhanh một chút để tôi còn về nhà, cứ cái đà này chắc tôi nhập viện vì đau tim mất " gã chán nản nói

" Thế thì đừng quay hỏng nữa, tôi nghe Touliver than phiền đau hết cả đầu " Dat Maniac bình thản trả lời. Mấy hôm nay vì Binz mà Touliver thường xuyên hẹn gặp Dat Maniac để giải sầu tâm sự. Nghe 1 2 lần thì còn chịu khó nghe, nghe nhiều lần liên tiếp thì thôi, câu chuyện hay đến mấy, nghe mãi nó cũng bắt đầu nhàm chán. Dat cũng không phải con bò mà suốt ngày nhai đi nhai lại một mớ cỏ trong mồm

Sài Gòn hôm nay có chút nóng, hoặc là do Rhymastic ghen tuông đến tỏa ra lửa ghen khắp người, khiến người bên cạnh không phải đổ mồ hôi. MV ca nhạc quảng cáo gây được hiệu ứng rất tốt, hôm nay quyết định ăn mừng, vì thế không chỉ Rhymastic và JustaTee có mặt, quý cô Jenny cũng có mặt. Thấy Jenny và JustaTee có vẻ thân thiết khiến mọi người không ngừng đua nhau khen bọn họ đẹp đôi, mà cái người ôm hi vọng gương vỡ lại lành kia đang hi vọng sẽ được ghép đôi thì lại không được ghép đôi. Suốt cả buổi tiệc, Rhymastic vô cùng khó chịu, nhìn hai người kia như muốn nhai nuốt thứ gì đó rất khó ăn

" Sáp lại gần thế làm gì cơ chứ, cũng có ăn được người ta đâu. Anh ấy là của tôi cơ mà " Rhymastic thầm chửi trong lòng, nếu không phải hiện tại có rất nhiều người, thì hắn đã vác anh lên tìm nơi nào chỉ dành cho hai người rồi hung hăng đánh dấu chủ quyền

" Sếp, chỉnh lại tâm trạng anh đi, tụi em sợ đến không dám hó hé gì rồi "

" Không có gì cả, tôi rất bình thường "

Nhóm nhân viên dưới trướng cũng chỉ có thể nhìn hắn bằng ánh mắt không dám tin. Bình thường của hắn chưa chắc là bình thường của bọn họ. Cái dáng vẻ cợt nhả thường ngày đâu chả thấy nữa rồi, bây giờ là cái khuôn mặt như muốn băm vằm người ta thành từng miếng thịt vụn. Trợ lý nhỏ bên cạnh cũng chẳng dám thở mạnh

Phía bên kia, Jenny khí chất ngời ngời đứng bên cạnh JustaTee liên tục được mọi người đến khen ngợi, nhìn bọn họ vô cùng đẹp đôi. Cô đối với những lời khen ngợi cũng chỉ cười mỉm trả lời, phủ nhận khéo léo những nghi ngờ về bọn họ xung quanh. Jenny năm nay cũng 25 26 tuổi, vừa đẹp để có thể tìm đối tượng yêu đương, nhưng cô lại quá chú tâm vào công việc, khiến cho những người đàn ông xung quanh cô đều tránh xa, đơn giản vì bọn họ thích che chở hơn là được chở che, đặc biệt là phụ nữ tài cao ngút ngàn như cô

" Bọn họ nói cũng đúng, cô không nghĩ nên tìm một ai đó sao? " thư ký bên cạnh nhìn cô, vui vẻ nói

" Tôi nên tìm ai đây " cô cười nhẹ, hướng ánh mắt về phía JustaTee đang tiếp khách. Cô thật sự có chút để ý đối với anh, chưa đến nỗi quá thích, chỉ là...cô thích giọng hát của anh, và anh cũng là một người tử tế, trên phương diện công việc cũng là một người rất sáng suốt

Thư ký nhìn thấy dáng vẻ cút sếp mình, liền cười híp mắt. Cuối cùng giám đốc cũng để ý đến ai đó, mà người đó cũng là một người rất tốt

" Cô quả nhiên là có mắt nhìn người "

" Còn phải nói sao? Cô chuẩn bị chút thời gian cho tôi, tôi muốn mời anh ta đi ăn "

" Ok sếp hí hí hí "

Trong lòng Rhymastic đột nhiên nổi lên cảm giác bất an, giác quan JustaTee khiến cho hắn biết rằng người trong lòng hắn đang bị ai đó nhắm đến, nhưng hắn không biết là ai. Càng không thể khi không lại đem anh giấu đi, hiện tại bọn họ có phải là gì của nhau đâu. Suốt cả buổi tiệc JustaTee cũng không đến cụng li cùng hắn, anh hiển nhiên đang né tránh anh bằng mọi cách có thể, nếu không chủ động tấn công, anh sẽ bị người khác bắt đi mất. Vừa suy nghĩ, hắn liền lấy hết can đảm, cầm li rượu trên tay tiến về phía JustaTee. Những người xung quanh vừa nhìn thấy hắn cũng phải nhường đường, mà anh khi vừa thấy hắn, cũng chẳng thể đột ngột quay lưng đi được. Điều đó sẽ khiến cho mọi người bàn tán về anh mất, nên cũng đành phải ở lại, rặn một nụ cười tự nhiên nhất có thể, tiếp rượu hắn

" Giám đốc Thiện, bữa tiệc chứ? " anh từ tốn hỏi

" Vui lắm, nãy giờ có lẽ anh cũng mệt rồi nhỉ, mọi người cứ đến chúc rượu thế mà "

" Đúng vậy, vì thế nên tôi tính rời tiệc sớm, ngày mai còn có cuộc họp quan trọng "

" À, vậy sao. Thế tôi đưa anh về nhé " trong đôi mắt hắn lộ rõ vẻ tâm cơ " Thư ký của anh cũng rời đi mất rồi, đi xe ngoài cũng nguy hiểm đấy, hiện tại cũng hơn 10 giờ rồi "

Những người xung quanh nghe thấy thế, liền hùa nhau khuyên anh đi cùng Rhymastic, mà anh trước mặt nhiều người cũng không thể từ chối, đành phải chịu khó gật đầu. Đáng lẽ anh không nên để thư ký của anh về trước, nếu không phải cô ấy có việc bận, anh cũng không cần chạm mặt tên đáng ghét trước mặt mình

" Vậy tôi sẽ đứng ở sảnh trước đợi anh "

" Được thôi, tôi đi lấy xe ngay đây "

Vừa dứt lời, Rhymastic hí ha hí hửng như vớ được vàng, nhanh chóng xuống tầng hầm lấy xe. 10 phút sau, chiếc Lamborghini Urus đen bóng rất nhanh đã xuất hiện trước cửa khách sạn. JustaTee vừa tính mở cửa xe, thư ký của Jenny nhanh chóng chạy đến, cả hai bên ngoài xe nói chuyện khiến người bên trong vô cùng khó chịu

" Sắp lên xe rồi còn bị chặn lại, đm " hắn khẽ chửi thầm một câu, nhưng cái khuôn mặt nhăn nhó đó nhanh chóng trở lại bình thường sau khi JustaTee mở cửa lên xe. Nếu bình thường người ta nói trở mặt như lật bánh tráng, thì Rhymastic hắn thay đổi vẻ mặt của mình còn nhanh hơn cái cách bà bán bánh tráng lật bánh tráng. Ở cái điểm này, hắn rất tự tin khi đang giao tiếp với một ai khác, vì bọn họ sẽ chẳng bao giờ để ý kịp rằng hắn thích hay là không thích

" Có chuyện gì sao? Sao cô ta đến chỗ anh vậy? " hắn nhàn nhạt hỏi

" Không có gì quan trọng, Jenny mời tôi hôm nào đó đi ăn thôi " anh cũng rất bình thản trả lời, không hề để ý đến đôi bàn tay đang cầm lái như muốn bóp méo luôn chiếc vô lăng trong tay

" Thế anh đồng ý rồi à? "

" Đồng ý hay không, cậu cũng không cần để ý "

" Em để ý "

JustaTee quay sang nhìn hắn, nhìn thấy khuôn mặt vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước, nhưng lời hắn nói ra lại vô cùng chắc nịt. Từng ánh đèn đường chiếu sáng gương mặt hắn. Đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, hình như những năm ấy, mỗi ngày anh đều được nhìn thấy từng đường nét khuôn mặt hắn ẩn ẩn hiện hiện qua những tán lá đêm, những ánh đèn vàng rực rỡ. Sài Gòn về đêm lung linh như ánh sao sáng, khiến anh đắm chìm vào những kỉ niệm tuổi trẻ từng rất mặn nồng

" Em sẽ luôn để ý từng hành động, cử chỉ của anh. Anh chính là người em không thể nào từ bỏ nhất "

Từ đó, suốt con đường về nhà, cả hai không nói gì với nhau. JustaTee mang trong mình những suy tư rối bời về hắn, vừa về đến nơi liền nhanh chóng cảm ơn rồi mở cửa rời đi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, trái tim lạnh lẽo từng năm qua lại một lần nữa đập rộn ràng vì hắn, nhưng kí ức bị phản bội vẫn luôn kéo lí trí anh về lại thực tại. Căn phòng không ánh đèn như khiến anh nhận ra rằng thế giới của mình hiện tại chính là như vậy. Wowy đã từng có một câu nói rất hay

" Trái đất này - rực sáng - và tôi - không màu "

Anh không hề nghĩ rằng sau này mình sẽ không màu một cách tiêu cực như vậy. Bị chính người mình yêu nhất phản bội, từ bỏ ước mơ, sống một cuộc sống vô vị. Tất cả hoài bão của anh, tất cả những cố gắng của anh, vì tình yêu với hắn mà dần đổ nát. Trái tim mang đầy tổn thương cũng hằn những vết sẹo chưa thể chữa lành. JustaTee mang tâm trạng nặng nề nằm trên chiếc giường trống, cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại, miễn cưỡng đi vào giấc ngủ. Nguyễn Thanh Tuấn hiện tại, không còn là Nguyễn Thanh Tuấn đầy màu sắc của tuổi trẻ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro