Binrik [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đau, nhẹ cái coi Wy.

- Rồi mày biết đau còn xông vào đánh nhau, người thì như cọng bún.

- Nhưng mà chúng nó chửi mày mà.

- Mày dần lên showbiz rồi làm ơn giữ hình tượng một chút cho tao nhờ. Tao biết mày lo cho tao nhưng mày cứ mặc kệ mấy kẻ đố kị đấy đi, được không Rik.

Tôi bĩu môi gật đầu, thở dài thườn thượt. Dù đã quen với những việc bị trách móc chê bai nhưng nghe chúng nó nói những lời không hay về bạn thân mình thì tôi không thể chịu được. Từ lúc theo Rap đến tận bây giờ, khi tôi dần chuyển mình lên mainstream thì đúng là cả giới underground quay qua chửi tôi, rằng tôi phản bội họ và trở nên mất chất. Nếu không có Wowy, và team Rhymastic bên ngoài miền Bắc ủng hộ và giúp đỡ tôi, chắc giờ tôi cũng không còn được ngồi đây nữa.

Đã một năm trôi qua kể từ trận đại chiến Bắc Nam khi ấy.

Tôi ngồi xuống trong căn phòng nhỏ, mở lên bài Deep Sea của Binz. Dạo gần đây thì nghe nhạc của Binz chính là cách tôi xoa dịu tinh thần của mình, chúng đem lại cho tôi một cảm giác bình yên, nhẹ nhàng rót vào tâm trí tôi những dòng nước mát lành. Những bài hát của Binz rất thơ, lãng tử, và sâu lắng, tôi mê đắm điều đó ở Binz. Tôi biết cách làm nhạc của tôi cùng tư duy âm nhạc, vô cùng đồng điệu với team Space Speaker ngoài Bắc nhưng do không được tiếp xúc nói chuyện nên hình như Rhymastic có những hiểu lầm với tôi, tôi biết điều đó chứ. Nhưng lạ ở chỗ, mấy người họ vẫn giúp tôi rất nhiều, thậm chí Binz còn nhắn tin hỏi thăm tôi nữa.

Tôi là một người yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật đến cuồng nhiệt, tôi chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Và rõ là có một chân lý hiển hiện ngay trước mắt mà tôi luôn tin vào, đó là âm nhạc thì phải gắn với cuộc sống và đem đến những giá trị tinh thần, cho từng đối tượng mà nó nhắm vào. Tôi không muốn chỉ gói gọn dòng âm nhạc này trong một bộ phận người chơi nó, tự tiêu khiển với nhau. Điều đó không có ý nghĩa gì cả. Tôi muốn đưa nó đi xa hơn, khiến nó có chung vị thế với các thể loại khác, và có thể nuôi sống những nghệ sĩ đang đi theo thể loại Rap này.

Tôi đã rất hạnh phúc khi biết vẫn còn có người ủng hộ tôi, và tôi không đi một mình trên con đường gian nan này. Binz là người đó, anh yêu vẻ toàn thiện toàn mỹ của âm nhạc và ghét cay ghét đắng cái lối bố cục vụng về, nặng trịch, anh nói với tôi như vậy, chắc đó là lý do các bài hát của anh lúc nào cũng rất bay bổng. Anh thường xuyên nói với tôi, là anh không hiểu tại sao họ lại phản đối chuyện tôi làm đến như thế, và anh chỉ muốn nhổ quách mấy bộ óc ngu xuẩn và đố kị của họ ra rồi ném đi cho xong, nghe là thấy bực mình.

Tôi buồn cười, nhưng đồng thời tôi thấy lo, bởi tôi dần nhận ra một thứ tình cảm khác lạ nhen nhóm trong lòng mình. Những quan tâm của anh dành cho tôi cứ như một mồi lửa, cứ đốt cho tình yêu của tôi đối với anh lớn dần lên, lớn dần lên. Tôi sợ anh phát hiện ra tình cảm của tôi với anh, nên những quan tâm của anh cho tôi tôi toàn hay tránh né. Cứ thế chúng tôi cứ nói chuyện bình thường với nhau từ ngày này qua tháng nọ, vẫn rất thân thiết như những người bạn cho đến khi chương trình Rap Việt được tổ chức.

Karik, anh có tin vui muốn thông báo này.

Một ngày đẹp trời, lúc tôi vẫn đang vùi mình trong chăn, lướt facebook cho đỡ chán thì tôi thấy anh nhắn tin đến.

- Chuyện gì vậy anh?

- Em có muốn tham gia làm huấn luyện viên của chương trình Rap Việt không?

- Em? Huấn luyện viên? Rap Việt?

- Ừ, em thấy dạo gần đây Rap cũng dần trở nên hot hơn và lấy được vị thế nó vốn nên có rồi đấy. Cuối cùng thì một chương trình chính thống cho Rap đã được tổ chức rồi, và khi người ta mời anh thì anh nghĩ ngay đến em và Wowy, em thấy sao.

- Cảm ơn anh, tất nhiên là em chẳng có lí do gì để từ chối cả.

Đêm ấy, tôi hưng phấn đến mức không ngủ được vì cuối cùng sau bấy nhiêu thời gian công sức của tôi và anh đã được đền đáp rồi. Mấy hôm sau đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn để bàn công việc, tôi dần thân hơn với Rhym và tôi phát hiện chúng tôi hợp nhau đến bất ngờ. Còn với Binz, lần nào gặp anh tôi cũng ngại ngùng đỏ cả mặt. Tôi biết tôi như vậy thì cứ như là gái mới lớn, dở hơi không chịu được, nhưng anh ấy cứ tỏa ra cái thứ hương thơm quyến rũ đến chết tiệt làm tôi đê mê say đắm.  

Và có lẽ anh cái tính tinh tế của anh cũng được phát huy đúng lúc đúng chỗ lắm, thế nên khi chương trình chuẩn bị quay tập đầu tiên, anh đã kéo tôi vào một góc và hỏi tôi

- Rik, em thích anh đúng không?

Một cảm giác ngượng ngùng xấu hổ chạy dọc cả người tôi ngay lúc ấy. Tôi  cảm thấy mặt tôi đỏ bừng lên trước tiếng cười trầm ấm của anh, tôi không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Chợt, tôi bị kéo vào một cái ôm ấm áp, và anh nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai tôi

- Anh yêu em, Rik.

- Em... em cũng thế.

Tôi ngập ngừng trả lời lại anh, không phải do tôi không muốn đâu, chỉ là do tôi ngượng quá thôi. Dù anh chỉ tỏ tình với tôi bằng ba chữ đơn giản, nhưng tôi đã cảm thấy viên mãn lắm, đúng là style của anh mà, ít chữ. Tôi thấy buồn cười trước suy nghĩ ấy của mình, hình như dạo này hay trêu anh nhiều quá nên suy nghĩ cũng bị lịu theo hướng trêu luôn rồi, không suy nghĩ bình thường được nữa.

Không biết là do anh muốn trêu tôi hay sao, mà lại đi tỏ tình ngay trước khi quay làm tôi phải giấu mặt vào trong chiếc áo phi hành gia rộng thùng thình của mình để mọi người không phát hiện ra bộ mặt đỏ như quả cà chua chín này. Lúc chương trình diễn ra thì mọi thứ đều khiến tôi hào hứng vui vẻ đến quên cả ngại, còn rất tích cực khịa anh Binz cho bõ tức nữa và mỗi lần như thế anh đều quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt ôn nhu chiều chuộng. Tôi chỉ muốn đem anh về cất cho mình tôi xem thôi, thật đấy.

~~

Ngày hôm nay quay xong đi về nhà, thấy anh cứ ngồi ngẩn người ở trên giường, tôi gọi mãi anh vẫn không nghe làm tôi thấy lo lắng lắm. Tôi áp tay lên mặt anh, kéo anh về với thực tại và lên tiếng gọi thêm lần nữa

- Anh làm sao vậy, anh có mệt lắm không mà em gọi hoài không nghe.

Anh giật mình khi nghe tiếng tôi gọi, rồi anh nắm lấy tay tôi, bế bổng tôi lên và vùi đầu vào vai tôi.

- Binz à... Anh ổn chứ, có chuyện gì làm anh lo lắng thì nói em nghe đi.

Tôi vỗ nhẹ vào vai anh như để trấn an.Bây giờ thì tôi càng thấy lo hơn bởi tôi đã bao giờ thấy anh thế này đâu.

 - Không có gì... Chỉ là, anh yêu em.

Nghe vậy tôi bật cười khúc khích, cất lời trêu đùa anh.

- Ôi trời, hiếm lắm anh mới bày tỏ với em thế này đấy, anh có chắc anh không làm gì có lỗi với em chứ.

Anh im lặng một lúc, và những chuyện anh nói sau đấy làm tôi không thể ngờ được. Câu hỏi mà tôi luôn thắc mắc bao lâu nay đã được giải đáp. Ra là do anh, ừ, mà đúng là chỉ có anh mới có thể kêu gọi cả team Space Speaker bảo vệ cho tôi như thế, bất chấp cả việc Rhymastic có ý kiến với tôi. Nghe anh nói anh đã yêu tôi lâu đến thế, thật tình tôi không biết phải phản ứng ra làm sao nữa. Quá hạnh phúc? Quá bất ngờ? Thương anh? Tôi không biết nữa, nhưng những dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, và tôi bật khóc thành tiếng.

Tôi biết tôi không phải là người mạnh mẽ, tôi chưa bao giờ nhận mình là người mạnh mẽ. Tuy vậy, tôi rất ít khi khóc, và đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy. Rồi lại nghe lời anh thủ thỉ 

"Em không cần phải nói gì hết, cũng không cần trốn tránh sự quan tâm của anh cho em. Em xứng đáng với tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Chàng thi sĩ Lê Nguyễn Trung Đan, chỉ cam tâm dâng tất cả những bản tình ca cho em. Hãy để anh chăm sóc em, bảo vệ em, yêu em, Khoa nhé."

tôi đã không thể ngăn lại nước mắt mình rơi. Và cứ thế rơi mãi đến khi tôi mệt lử và thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh, như vỗ về, như bảo vệ. Đúng là có sai đâu khi tôi bảo anh ngọt ngào như một chiếc Tiramisu.

End

*Thấy ok thì comment cho tôi biết với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro