Rtee x Ricky [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một xóm trọ nhỏ, người ta luôn nhìn thấy hai đứa trẻ lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Dù có bắt gặp chúng đi bán báo, nhặt nhạnh những vỏ ve chai bên đường, hay làm thêm ở những quán cà phê thì cũng chưa ai thấy chúng tách ra cả. Họ hay nghe thấy chúng hát những câu hát mà họ cũng không hiểu, nên thường trêu đùa chúng là nói vớ va vớ vẩn.

Hai đứa trẻ ấy là Lã Thành Long và Trần Tiến. Chúng gặp nhau trong một buổi đêm mùa đông với mưa phùn lạnh giá. Hôm ấy, Lã Thành Long bắt gặp một cậu bé nhìn có vẻ nhỏ con đi lang thang trong đêm tối, người thì run cầm cập liền kéo anh vào căn nhà của cậu dù nhỏ nhưng vẫn đủ ấm áp để tránh mưa tránh gió.

Cậu hỏi ra mới biết người con trai này lớn hơn mình hai tuổi, và anh bỏ nhà trốn đi do không thể chịu nổi áp lực từ người bố lúc nào cũng chỉ biết đến công việc của mình. Khi đó, cậu 14 tuổi còn anh 16 tuổi.

Anh giỏi lắm, cái gì anh cũng biết làm, từ những việc nhà nhỏ nhặt đến cả những việc sửa điện sửa nước, rồi cả bài vở trên lớp anh cũng hoàn thành vô cùng xuất sắc. Chính anh đã dạy cho cậu rất nhiều điều, còn buôn bán lấy tiền cho cậu đi học, và cùng cậu theo đuổi đam mê là dòng nhạc hip hop.

Nhiều khi cậu cũng hỏi anh, là sao anh không quay về nhà mà ở đây chịu khổ với em làm gì thì anh chỉ cười, ôm lấy cậu và bảo " Lúc anh tuyệt vọng nhất, chính em là người đã kéo anh lại và chăm sóc cho anh. Em là tự do của anh, nơi nào có em là nhà của anh, nên đừng hỏi những câu như thế nữa. Dù không quay về đó anh vẫn sống tốt, còn chăm được em đấy thôi."

Hai người cứ sống cùng nhau như thế và cùng theo đuổi ước mơ, thực hiện đam mê cùng với nhau. Những tưởng cậu và anh có thể ở bên nhau mãi đến sau này như thế nhưng rồi anh lại biến mất, ngay trước mắt cậu. Khi ấy, cậu 18 tuổi còn anh 20 tuổi.

Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn anh bị lôi xềnh xệch vào xe với ánh mắt cầu cứu mà không thể làm gì được. Cậu xông lại, đánh đấm thùm thụp vào những người cao to kia nhưng vô dụng. Họ hất cậu ra một cách nhẹ nhàng rồi túm anh lên xe chốt cửa lại và cậu chỉ kịp thấy môi anh mấp máy

- Không phải lo cho anh, chờ anh

Cậu ngơ ngác quay về nhà, một mình. Căn nhà vốn tràn đầy sự hiện diện của anh giờ chỉ còn lại mình cậu. Cậu vừa lo cho anh vừa thống hận chính bản thân mình. Chưa bao giờ, Lã Thành Long này lại thấy mình vô dụng và bất lực đến như thế.

Mấy ngày sau đó, cậu cứ như người mất hồn, làm gì cũng không tập trung. Nhưng rồi một cơ hội đến với cậu, có người tìm đến cậu muốn cậu feat cùng một bản nhạc do thấy cậu rap cũng được lại có cái bản mặt đẹp trai.

Cậu biết khả năng rap của mình còn có hạn, nhưng cậu mặc kệ. Rtee này, cần phải trở nên giỏi hơn nữa, nổi tiếng hơn nữa để có thể gặp lại anh, xứng đáng được đứng cùng với anh trên một sân khấu với tư cách là đồng nghiệp chứ không phải là người cần anh nâng đỡ và trên hết là phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh, cậu không thể để sự việc này xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa

Thời gian cứ thế trôi và cả hai đều có những thành tựu nhất định. Ricky thì thành công rực rỡ với Lý Cây Bông cùng nhóm OTD lập ra vào năm 2016, gần đây nhất là " Sao anh chưa về nhà" làm chung với Amee.

Rtee thì phủ sóng với những bản hit feat cùng các ca sĩ nổi tiếng, và cũng dần chứng minh được khả năng rap không thua kém ai của mình qua các bài hát càng ngày càng hoàn thiện.

Cả hai đều nhớ nhau rất nhiều, họ đều tin chắc là như vậy. Nhưng hai người chưa muốn gặp lại nhau vội vì cậu, và anh, đều muốn dành cho nhau không gian để phát triển. Rtee và Ricky, sẽ gặp lại nhau vào khoảnh khắc cả hai đều rực rỡ nhất.

Chương trình Rap Việt mở ra như một cái duyên, một sự thúc đẩy hai người gặp lại nhau. Rtee đã thức trắng cả đêm trước ngày casting vì cậu nhớ anh và mong ngóng được gặp anh rất nhiều.

-  Anh Tiến! Anh Ricky

Rtee vui vẻ hét ầm lên, chạy vội lại ôm chầm lấy anh ngay khi cậu nhìn thấy bóng dáng anh tiến lại gần. Cậu bế bổng anh lên, xoay anh vài vòng làm anh phải đập đập vào lưng cậu để cậu thả anh xuống

-  Nào nào thả anh xuống, người ta nhìn kìa

Cậu bật cười trước vẻ ngại ngùng đáng yêu của anh, rồi dụi đầu vào vai anh rầu rĩ lên tiếng

-  Em nhớ anh nhớ anh lắm

-  Anh cũng vậy

Ricky cười cười đáp lời cậu, vòng tay ôm chặt lấy Rtee. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu làm Lăng Ld đứng bên cạnh phải chọc chọc vào người anh chung nhà của mình.

-  Anh Ricky, anh quên mất sự tồn tại của em rồi đúng không. Sao hai người quen nhau hả... mà... nhìn như tình nhân lâu ngày không gặp ấy:)))

Ricky nghe vậy liền ngượng ngùng đỏ mặt, đẩy Rtee ra và ngập ngừng trả lời

-  Không.. không có, bọn anh quen nhau từ trước thôi

-  Ầu, ok. À, anh với Rtee chuẩn bị vô thi đi kìa, sắp đến lượt hai người đấy.

Lăng nhún vai, có vẻ cũng không tin lắm.

Tất nhiên là với khả năng của hai người thì cả Rtee và Ricky đều vượt qua vòng casting một cách dễ dàng. Sau khi bảo Lăng đi về trước, thì cậu và anh dắt nhau ra quán cà phê, cậu nói là để tâm sự, còn anh thì biết thừa cái tính ranh ma của thằng nhóc này, nên anh cũng không biết nó có định bẫy gì anh không nữa

-  Anh, cuối cùng em cũng được gặp lại anh rồi.

Rtee nắm lấy tay anh, dúi vào tay anh một chiếc chìa khóa.

-  Em vẫn luôn chờ anh về.

Ricky bất ngờ nhìn thấy chiếc chìa khóa quen thuộc, anh ngẩng đầu lên nhìn Rtee thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn mình lại ngại ngùng cúi xuống

-  Ừ.. Anh xin lỗi vì đã không thể ở cạnh em, xong lại thấy em ganh đua như thế trên mainstream anh cũng hiểu em muốn gì,và em cũng hiểu anh, đúng không. Giờ chúng ta đã được gặp lại nhau rồi

Cậu nhìn anh mỉm cười, anh vẫn bình dị nhẹ nhàng như ngày nào. Hai người thầm lặng dựa vào nhau một lúc. Dù cách xa đã lâu nhưng tình cảm giữa cả hai chỉ càng thêm gắn kết, càng thêm sâu sắc. Rtee cứ tưởng thời gian như ngược trôi, cậu và anh lại cùng nhau quay về như cái thời xưa cũ ấy. Nhưng lần này, cậu sẽ là người chăm sóc cho anh.

-  Anh, về nhà với em đi, em đã đợi anh quá lâu rồi, bây giờ cả hai ta đều có những thành công nhất định, không ai có thể ngăn anh nữa đâu.

-  Ừ được rồi, nếu em vẫn còn muốn đón anh về.

-    Anh, nơi nào có em là nhà của anh, nơi nào có anh mới là cuộc sống của em.

Rtee bước đến cuối con đường, dang tay ra như chờ đợi, và Ricky cũng không chần chừ, chạy vội đến rồi nắm lấy đôi bàn tay ấy. Bóng chiều tà đổ xuống, và người ta lại thấy hai bóng dáng, nhập nhòe, trùng khớp lấy nhau như chưa bao giờ bị cách xa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Chậc, chắc có bồ bỏ quên anh em rồi, mười một giờ đêm rồi cũng không thấy anh ý về.

Lăng LD gãi đầu, từ bỏ ý định đợi cửa và chui lên giường ngủ.

-  Kệ xác ông ý.

* Thấy ok thì comment cho tui biết nhé, và bình chọn nữa nha:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro