Lăng cùng Tiến ở chỗ bắt cóc đã được mấy ngày rồi, cuối cùng hai người cũng được thả ra. Cậu vẫn chưa hiểu lắm, bắt người nhanh thì thả người cũng y chang vậy, chưa gì cậu đã ở tại căn chung cư của mình rồi.
Trần Tiến: Ê Lăng làm gì đứng đực người ra thế, mau vào thôi
Lăng LD: Dạ em vô liền
Trần Tiến: Haizz, đúng là không nơi nào thoải mái bằng nhà
Lăng LD: Em đi tắm đây
Trần Tiến: Tắm lẹ cho anh mày tắm
Lăng LD: Ok anh
Ting
Trần Tiến: Ủa tin nhắn của ai thế?
Dế Choắt:
Tôi là Dế, sau nhiều ngày tiếp xúc với em
tôi thấy có cảm tình với em, không biết
em có thể đi ăn với tôi không?
Trần Tiến: "Đậu xanh, anh Dế thích thằng Lăng, gu lạ ghê. Thôi làm mai cho nó luôn"
Lăng LD:
Dạ được anh
Trần Tiến: "Xin lỗi Lăng, nhưng tao phải làm chuyện này vì sự nghiệp ê sắc ế của mày"
Dế Choắt:
Cám ơn em, 7h tối nay tôi sẽ đón em
Lăng LD:
Dạ cũng được
----------------Kết thúc tin nhắn-----------------
Trần Tiến: Hí hí, Lăng sắp thoát ế rồi
Lăng LD: Anh Tiến, làm gì mà cầm điện thoại em cười hì hì vậy ba?
Trần Tiến: Tao nói cho mày biết, mày sắp thoát ế rồi
Lăng LD: Có em nào đẹp nhắn hả anh?
Trần Tiến: Có, nhưng không phải em nào, mà là anh nào
Lăng LD: Con trai á
Trần Tiến: Ừa, người ta hẹn mày đi ăn
Lăng LD: Từ chối chưa anh?
Trần Tiến: Tao đồng ý luôn rồi
Lăng LD: Wtf, anh khùng hả? Đồng ý chi ba, mà người đó tên gì thế?
Trần Tiến: Dế
Lăng LD: Dế? Dế Choắt? Người bắt cóc mình á hả?
Trần Tiến: Ừ
Lăng LD: Oh, anh ta thì đi ăn chung cũng được
Trần Tiến: Chà, thay đổi thái độ nhanh vậy chú em
Lăng LD: Có sao đâu, mấy bữa nói chuyện với anh ta thì em cả thấy anh ta cũng ok nên không sợ lắm
Trần Tiến: Hmm, tao nghi mày quá Lăng
Lăng LD: Nghi gì ba?
Trần Tiến: Nghi mày để ý anh Dế
Lăng LD: Thôi cho em xin, mà anh ta hẹn mấy giờ?
Trần Tiến: 7h tối nay, mày đi hả?
Lăng LD: Chứ sao giờ, ai biểu anh đồng ý với người ta chi
Trần Tiến: Ê, đi ăn xong nhớ mua gì cho tao ăn nha
Lăng LD: Ok anh
Đã đến thời gian hẹn, anh lái moto đến chung cư của cậu, sau đó anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu. Nhận được tin nhắn anh gửi đến, cậu liền đi thay đồ. Cậu sau khi thay đồ xong thì chào tạm biệt thằng anh đang nằm lười biếng trên ghế soà của mình, rồi mới đi xuống.
Vừa xuống đến nơi cậu đã thấy anh ngồi chờ, nay anh mặc một chiếc áo ba lỗ cũng một chiếc áo khoác da lửng tay, cộng thêm chiếc quần dài bó sát, một outfit khiến anh trở nên thu hút hơn trong mắt cậu. Cậu cứ lo nhìn anh mà đờ người ra, cho đến khi anh đi đến trước mặt cậu
Dế Choắt: Sao em lại đờ người ra thế?
Lăng LD: À, không có gì. Nay anh đi moto hả?
Dế Choắt: Ừ, em sợ sao?
Lăng LD: Không phải tôi sợ, mà đây là lần đầu tôi được ngồi moto nên hơi hồi hộp
Dế Choắt: Em yên tâm, tôi sẽ giảm tốc độ. Nào, mình đi thôi
Nói rồi anh dẫn cậu ra xe, anh đưa cho cậu một cái nón bảo hiểm đen như của anh, anh còn dặn cậu nên ôm chặt anh, lúc đầu cậu không nghe, anh rồ ga phóng đi một cái, cậu ôm chặt như chưa bao giờ được ôm. Đi một lát anh kêu cậu có thể thả lỏng rồi, vì anh đã giảm tốc, cậu mắng anh vì sao không nói cho cậu anh sẽ phóng đi, anh nhún vai một cái không nói gì nữa.
Hai người đến quán ăn, đây là một quán mì hình như cũng đã lâu năm, anh là khách quen ở đây nên chú bán mì biết anh muốn ăn gì, còn cậu thì ngâm mãi, sau mới gọi món
Lăng LD: Cho cháu một mì vịt tiềm bình thường
Chú bán mì: Hai đứa chờ chút, mì có ngay đây
"Dạ" hai người đồng thanh đáp. Mười phút sau mì ra, cậu nhìn tô mì nóng hổi trước mặt mà nhịn không nổi nuốt nước bọt một cái, anh nhìn cậu sau đó kêu cậu cứ ăn đi, không đủ thì cứ gọi thêm
Cậu cười cười sau đó cắm cúi ăn, ăn xong tô mì thì bụng cậu cũng căng căng, anh nhìn bộ dạng cậu ngồi xoa xoa bụng không khỏi bật cười, sau đó anh tính tính tiền nhưng cậu nói thêm:" Khoan đã, tôi muốn mua một phần cho anh Tiến"
Dế Choắt: Tiến? Là người ở chung với em đúng không?
Lăng LD: Đúng rồi, ổng đó. Anh yên tâm, tôi sẽ trả phần anh ấy
Dế Choắt: Không sao, tôi trả cho. Chú ơi, cho con một phần mì vịt tiềm đặc biệt mang về, tính tiền giùm con luôn ạ
Chú bán mì: Ok, chờ chú tí
Lăng LD: Cám ơn anh, sau này có dịp tôi bao anh ăn một bữa
Dế Choắt: Tuỳ em, tôi sao cũng được
Chú bán mì: Mì nè hai đứa, tổng cộng là 350k
Dế Choắt: Con gửi
Chú bán mì: Cám ơn con nhé, Dế
Dế Choắt: Dạ. Mình đi thôi
Lăng LD: Chúng ta đi đâu nữa?
Dế Choắt: Đi dạo hóng gió
Lăng LD: Cũng được, mình đi thôi
Dế Choắt: Ừ
11h đêm Trần Tiến nằm lay lắt chờ đồ ăn trên ghế, anh cảm thấy mình đói sắp chết rồi, ngay lúc anh sắp buông xuôi thì mùi thơm của mì bay vào mũi anh, anh bật dậy nhìn ra phía cửa, thằng em thân yêu của anh về rồi, còn có mì nữa
Trần Tiến: Về rồi hả Lăng?
Lăng LD: Dạ anh
Trần Tiến: Mày biết anh mày đói sắp chết rồi không? Mà mày mua gì thế?
Lăng LD: Mì vịt tiềm đó, anh ăn đi
Trần Tiến: Ok, tao đi ăn đây
Lăng LD: Em lên phòng đây, nay mệt quá
Trần Tiến: Đi ăn mà thấy mệt,mày lạ đời ghê
Lăng LD: Kệ em
Trần Tiến: Đi chơi với anh ta vui không?
Lăng LD: Cũng tàm tạm, nhưng đi với anh vui hơn
Trần Tiến: Thôi đi nghỉ đi, mai mình còn phải đi diễn đó
Lăng LD: Ok, em ngủ trước đây. Mai gặp
Trần Tiến: Ừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro