Mọi chuyện trở lại như cũ, anh và cậu hiện tại đang nằm chơi ở nhà, bỗng anh nhận được một cuộc gọi
Trần Tiến: Alo, Tiến xin nghe
Thắm: Anh Tiến, em Thắm nè, anh đang làm gì thế?
Trần Tiến: Thắm, em sao biết số anh? Không phải ba mẹ em không cho em liên lạc với anh sao?
Thắm: Em...em lén ba mẹ gọi cho anh, số này em thấy trên face của anh
Trần Tiến: Nay em có chuyện gì mà gọi cho anh thế?
Thắm: Chuyện là ba mẹ em bắt em đi lấy chồng
Trần Tiến: Em đi lấy chồng? Em đi lấy chồng ở đâu?
Thắm: Em...em đi lấy chồng Đài Loan
Trần Tiến: Hả, cái gì? Lấy chồng Đài Loan
Lăng LD: Gì vậy anh?
Trần Tiến: Bé Thắm nói em ấy sẽ đi lấy chồng Đài Loan
Lăng LD: Trờiiiiiiiiii
Trần Tiến: Thắm, anh xin lỗi, anh không thể giúp được gì cho em, anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc. Tạm biệt em
Lăng LD: Anh không sao chứ Tiến?
Trần Tiến: Anh mày ổn, mai qua Macao chơi vài ván đi Lăng
Lăng LD: Anh không ổn rồi
Trần Tiến: Không, anh mày ổn. Mai mày theo tao qua Macao không?
Lăng LD: Rồi rồi em đi
Thế là hai người cùng nhau sang Macao, vô casino làm vài ván. Anh càng đánh càng thắng nhiều, cậu ở bên cạnh cũng không dám động tay, cứ để anh đánh. Đang đứng ngó một hồi thì cậu bị ai đó kéo đi mất tiêu, cậu vừa giãy vừa la, người kia thấy thế thì lấy tay bịt miệng cậu lại
Dế Choắt: Em có thể ngừng la hét ở nơi này không?
Cậu nhận ra giọng nói này, là Dế Choắt, nhưng sao anh ta lại ở đây?
Lăng LD: Ai biểu anh tự nhiên lôi tôi đi, không hét mới lạ
Dế Choắt: Sao em ở đây?
Lăng LD: Đi quánh bài chứ chi
Dế Choắt: Em nên về nước đi, hôm nay ở đây không an toàn, mau nói bạn em rời đi mau
Lăng LD: Sao anh biết tôi cùng bạn đến đây?
Dế Choắt: Tôi đã dõi theo em từ lúc em đi vào, các bang khác cũng đã để ý, em và bạn nên rời khỏi càng sớm càng tốt
Lăng LD: Vậy để tôi kêu anh ấy rời đi, cám ơn anh
Dế Choắt: Không có gì, hẹn gặp em sau
Lăng LD: Hẹn gặp lại
Cậu liền đi tìm Tiến, nhưng lúc quay trở lại thì đã thấy anh bị một đám người lôi đi, cậu chạy theo nhưng không kịp nên đã để anh bị mang đi mất, cậu hiện tại đang rất rối. Cậu không biết người đưa anh đi là ai, không biết họ đưa anh đi đâu, cậu không biết ai ở Macao này cả, không biết một ai, a, có rồi, còn người đó_ Dế Choắt
Cậu quay vào casino đi tìm anh, anh đang đứng ở một góc phòng nhìn những con người ngu xuẩn đi tiêu tiền vào cờ bạc, anh thấy bóng dáng thân quen đang chạy lại không khỏi nhăn mày một cái
Dế Choắt: Sao em còn ở đây? Không phải tôi đã bảo em rời đi rồi sao?
Lăng LD: Tôi nghe anh, định ra kêu anh Tiến về nhưng chưa gì ảnh đã bị người ta rinh đi rồi, tôi không biết làm sao hết nên mới tới tìm anh, vì ở đây tôi cũng đâu quen ai ngoài anh
Dế Choắt: Vậy em lên phòng này chờ tôi, tôi xử lí xong vài chuyện sẽ lên tìm em
Lăng LD: Vậy phiền anh rồi
Cậu sau đó lên phòng ngồi chờ anh, co f phía Trần Tiến, sau khi ăn được kha khá tiền chuẩn bị tìm thằng em yêu quý cùng nhau đi ăn uống thì thấy nó biến đâu mất tiêu, anh đi xung quanh tìm mà không thấy, thế là lại buồn đời đánh tiếp. Đánh xong lại hốt thêm một mớ nữa nhưng thằng em vẫn chưa quay lại, anh lại đánh tiếp, và cuối cùng anh cũng thấy thằng em quay lại nhưng vừa kịp đi ra đã bị người ta lôi đi luôn
Anh khá bình tĩnh với những việc bắt nhầm như vầy, và anh đoán đúng rồi, anh bị nhầm với Lăng. Bên phía bắt cóc cũng hơi bối rối, tại nhìn anh khá giống công tử nhà giàu nên hốt anh đi luôn, mà giờ trả về thì cũng không ổn, vì họ biết bên đó đang có "cuộc họp" đặc biệt, mấy đàn em đang loay hoay không nghĩ ra cách thì anh_Karik đi đến
Karik: Sao rồi? Người bắt được chưa?
Đàn em: Anh Karik, tụi em xin lỗi, tụi em bắt nhầm rồi
Karik: Bắt nhầm mà còn không mau trả người về, giữ người lại làm gì?
Đàn em: Bây giờ bên kia đang "họp", bọn em không tiện trả người
Karik: Cậu, lên xe, tôi trả cậu về
Trần Tiến: Xã hội đen mấy người vui thật, bắt cóc còn bắt nhầm được
Karik: Giờ cậu muốn gì? Bồi thường tinh thần hả? Hay muốn về
Trần Tiến: Xem ra tôi chưa nói gì đi, tôi muốn về. Phiền anh
Thế là anh cùng người kia lên xe, anh ta thoạt nhìn không đẹp lắm nhưng nếu nhìn kĩ thì thấy khá đẹp trai, nhưng hiện tại anh làm gì có tâm trạng mà ngắm trai, anh nên lo cho thằng em mất tích kia thì hơn
Karik nhìn anh cứ giãn giãn lông mày, sau đó lại nhăn lại, sau đó lại giãn ra, anh hỏi thử
Karik: Cậu đang lo lắng gì sao?
Trần Tiến: Sao anh biết tôi đang lo lắng?
Karik: Tôi là bác sĩ, nhìn thấy nhiều người biểu cảm như cậu rồi, nên biết
Trần Tiến: Oh, anh đoán đúng rồi. Tôi đang lo cho thằng em của tôi
Karik: Em cậu đang ở casino kia đúng không?
Trần Tiến: Tôi không biết nữa, lúc đầu tôi đánh bài ở đó thì còn thấy nó, lúc sau đánh xong thì mất tiêu. A, tiền đánh bài của tôi
Karik: Yên tâm, nó sau cốp xe, chút nữa sẽ đưa cho cậu
Trần Tiến: À, cám ơn. Anh tên gì thế?
Karik: Tôi tên Karik
Trần Tiến: Oh,cám ơn anh nhiều, Karik
Karik: Tôi có lỗi với cậu mà, tôi rất nguyên tắc, nếu bắt nhầm tôi sẽ không giết, mà tôi sẽ thả người đi
Trần Tiến: Oh, may mà gặp anh, gặp người khác chắc tôi đi xa rồi
Karik: Cậu không gọi cho bạn cậu thử sao? Lỡ như người đó không sao thì sao?
Trần Tiến: Anh nói cũng có lí, để tôi gọi thử
La lá la la lá la la la
Lăng LD: Alo, anh Tiến, anh đang ở đâu thế?
Trần Tiến: Lăng, mày lúc nãy đi đâu thế, làm tao tìm mày sml
Lăng LD: Em đi tìm gì uống, mà anh sao rồi? Người ta có làm gì anh không?
Trần Tiến: Tao không sao, đang về lại casino
Lăng LD: Lại bị bắt nhầm nữa hả?
Trần Tiến: Ừa
Lăng LD: Số anh sao á, toàn bị bắt cóc nhầm
Trần Tiến: Hôm nào tao ra ngoài chắc phải coi ngày
Lăng LD: Hahaha, mà anh đến đâu rồi?
Trần Tiến: Trước cửa, mày ở đâu thế?
Lăng LD: Em ở phòng 3XX, tầng 3
Trần Tiến: Ok, mà sao mày có phòng ở đây thế?
Lăng LD: Lát em nói cho
Trần Tiến: Ok. Thôi tao cúp đây
Lăng LD: Dạ anh
Trần Tiến: À tôi đi lên lầu tìm bạn đây, anh có thể đi bắt người tiếp rồi
Karik: Cậu hình như đã quen với việc này, tôi thấy cậu khá bình tĩnh
Trần Tiến: À, bị bắt cóc nhầm hoài nên thế. Tạm biệt anh
Ting_ lầu 3 phòng 3XX
Trần Tiến: Lăng, mở cửa
Lăng LD: Anh Tiến
Hai người nhào vào ôm nhau, sau đó cậu kêu anh nên vào trong thôi, hai người mới hết ôm nhau
Trần Tiến: Ê, sao mày có phòng đây thế?
Lăng LD: À, lúc đi kiếm nước em vô tình gặp anh Dế, sau đó ảnh nói cho em biết nay ở đây không anh toàn, kêu em đưa anh đi, nhưng lúc quay lại thì anh bị người ta lôi đi rồi, nên em đi kiếm anh Dế, ảnh nói sẽ đi tìm anh giúp em sau khi ảnh xong việc, còn đưa cho em chìa khoá phòng này để em ở nữa
Trần Tiến: Chà, nay anh Dế anh Dế ngọt sớt ta. Anh thấy mày đến với anh ta được đấy
Lăng LD: Đùa hoài ba, người ta lớn thì gọi là anh thôi, như anh thôi
Trần Tiến: Tao khuyên thật đấy, không đùa. Mày cũng có tí gì với anh ta rồi còn gì, ngại chi nữa
Lăng LD: Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, đi ăn tí gì đi ăn
Trần Tiến: Có đồ ăn hả?
Lăng LD: Có mì nè anh, anh ăn không?
Trần Tiến: Mày đào đâu ra thế?
Lăng LD: Em thấy có sẵn rồi, là mì ăn liền, mình đi nấu nước đổ vào đi anh
Trần Tiến: Ừa, tao cũng đói rồi
Lăng LD: Chờ tí là có đồ ăn rồi đó anh
Trần Tiến: Ừ
Hai người cùng nhau ăn mì xong thì hát hò một lúc, mãi cho tới 12h đêm cả hai mệt quá lăn ra ngủ. Anh sau khi làm xong việc cần làm thì lên phòng xem cậu như thế nào, thấy cậu đã tìm được bạn anh cũng cảm thấy vui, nhìn một lúc sau anh cũng đóng cửa lại, mà rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro