10. [LKBig] Brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,

Chap truyện này là về bốn nhân vật cameo của King Of Rap trong Si. Nhưng sẽ dễ theo mạch truyện hơn khi bạn đọc qua Buffet nha. Cũng có len lỏi chi tiết trong Memoir. Vốn mình không nghĩ sẽ viết truyện bên KOR, nhưng lỡ quăng hint quá tay, hố đã đào phải có trách nhiệm lấp.

Thật ra trong đây mình push hình ảnh của anh LK hơi cao. Hoàn toàn vì sở thích và trí tưởng tượng của mình thôi. Và mấy ảnh còn bị mình lôi vô cameo dài dài. Cái chùm nho này sắp thành chuỗi series rồi.

Lảm nhảm chút hà.

Ahihi.


-----------oOoOo-----------

.

LK đặt BigDaddy xuống giường, hắn duỗi lưng mệt mỏi. "Hai bây ở lại chăm nó đi!"

"Đùa hoài! Anh để nó uống thì tự chăm đi chứ! Em book có hai phòng hà! Phòng kia hai giường đơn của em với Maniac." Lil Shady phủi tay với hắn.

"Tao mà ở lại là có chuyện đó!" LK trừng mắt nhìn hai thằng em mình.

"Đó là chuyện của anh!" Cả hai cùng đồng thanh rồi bỏ về phòng mình.

LK ôm trán. Trẻ nhỏ khó dạy. Ba đứa nhà hắn ngày càng không nghe lời.

'Tốt nhất là mày đừng có ói ra!'

Hắn kéo chăn che kín người anh rồi ngồi bên giường cởi vớ cho mình. Lầm bầm rủa xả mắc cha gì Shady book phòng hai giường cho nó nhưng lại chọn phòng giường đôi cho hắn với một con ma men.

LK thật ra rất ghét mùi rượu. Nói đúng hơn là mùi của những người say rượu.

May là anh không như thế. Bình thường không khí xung quanh BigDaddy cứ lảng vãng một mùi hương khó hiểu. LK nghĩ đó là nước hoa, cho tới khi hắn cũng sử dụng thử mùi nước hoa như anh. Không giống cảm giác hắn bắt được từ người anh. Lúc đó LK mới nhận ra, thể hương mỗi người mỗi khác. Chọn đúng loại, làn nước hoa sẽ nhảy múa trên da và khẩy lên những nốt hương kỳ diệu. Ở chiều ngược lại, chúng chỉ thơm tròn bổn phận một cách lững lơ và nhạt nhẽo.

BigDaddy là bậc thầy trong việc che lấp hương thơm. LK nghĩ chắc anh cũng nhận ra thứ pheromone đặc biệt của mình nên luôn tìm cách ẩn nó đi. Có khi nấp dưới hương xì gà cay nồng, trưởng thành, hương thơm mà chỉ cần nghe thấy là nghĩ đến một người đàn ông am hiểu nỗi lòng thiên hạ. Có khi anh giấu nó sau lớp hương cám dỗ của một tay chơi, thích đùa với giác quan của các mỹ nhân xung quanh. Hoặc đôi lần là tầng hương thanh lịch đa cảm, thẳng tuốt một cách tuyến tính của một quý ông diện suit.

Nhưng chính cái lần BigDaddy biến tấu với hương da thuộc thượng hạng được tẩm đốt bằng rượu tỏa hơi vương giả, mới khiến LK ấn tượng không diễn tả nổi. Đàn ông, lôi cuốn và bí ẩn đến ma mị.

Lâu lắm rồi LK mới chịu chui ra khỏi cái động ẩn cư của mình mà tham gia các hoạt động trong showbiz. Nên hắn dửng dưng và giữ khoảng cách nhất định với mọi thứ. Như một vị vua không ngai, bước xuống khỏi đỉnh núi cao vời vợi nhìn ngắm sự nhộn nhịp của thế gian. Hắn vui chứ, nhưng không có nghĩa hắn sẽ đắm mình trong đó. Con đường hắn đi đã quá xa, những cung bậc đó hắn đã trải, hắn đáp lại mọi thứ bằng ánh mắt ung dung tự tại. Không phải tự nhiên hắn được gọi là Huyền Thoại.

Cho nên không ai nhận ra khi hắn bị thu hút. Bởi sự lạnh nhạt, hờ hững của hắn che lấp mọi thứ. Hắn không thể đến trước mặt BigDaddy yêu cầu anh xuất hiện trước hắn với mùi hương đó mỗi ngày được. Nên hắn lẳng lặng đi cùng anh trong mọi dịp có thể mà chương trình sắp xếp, hắn chỉ hy vọng được nghe lại mùi hương đó. LK nghĩ có khi anh chơi cả thuốc phiện, vì làn hương đó gây nghiện đến không ngờ.

Người duy nhất hắn nói chuyện này là Lil Shady, nhưng thằng em chỉ nói gọn lỏn rằng nó thấy thơm thôi chứ không thấy gì nữa hết. Hắn thở dài, cái thằng nhóc, được mỗi cái nhạy cảm với âm nhạc, còn lại đều trớt quớt như bạch tuột.

Maniac nói cái mũi của LK đem đi so với tai của Touliver cũng được. Còn dám bảo hắn lỗi thời và lạc hậu. LK cứ nghĩ hoài sao mình còn để thằng đó thở. Nghĩ mãi chưa ra.

Nhưng hắn cũng đang bận nghĩ về cái mê cung ngọt ngào khi nãy, khi mà Big Daddy ôm hắn trong thang máy, dụi vào người hắn. LK nghe có gì đó ướt át gợi mời, nhưng tuyệt nhiên không cám dỗ trắng trợn. Sự gợi cảm đó đến từ cái trầm tĩnh, vững chãi không lời, từ hơi ấm khiến ai nghe thấy cũng muốn ở lại. LK cũng vậy. Hắn nhẹ nhàng cúi sát gần anh hơn. Hít ngửi thứ hương thơm thuần túy không bị trộn lẫn, che lấp bởi bất kỳ tầng hương nào.

Đó là ma trận ngây thơ mà hắn chưa từng ngờ tới. Cực kỳ đối lập, như lạc vào khuôn viên nhà thờ trang nghiêm với hàng huệ đỏ đậm đặc như mật ngọt, dẫn dắt không lối về. Nửa thanh tao nửa xác thịt. Lại tựa như ở giữa bữa tiệc rượu xa hoa, khi anh làm đổ tràn ra bàn tiệc ly rượu đỏ cay nồng ướt át. Những tầng hương mang cảm giác khác nhau đan lát tài tình khiến người khác đắm say và muốn dựa dẫm.

Thảo nào BigDaddy luôn che lấp bằng những mùi nước hoa đắt tiền khác.

LK nghĩ hắn điên rồi. Ở lại phòng này thì đúng là điên rồi. Hay hắn vác gối ra sofa phía trước nằm ngủ nhỉ?

Hắn nhích người ra, định bước xuống giường, nhưng cánh tay lại bị anh bắt lấy. BigDaddy xoay người lại, ôm lấy tay hắn, dụi vào ngực hắn.

Não hắn từ chối vận động mất mấy giây.

Anh ngọ nguậy trong ngực hắn. LK lập tức đẩy anh ra, hắn cảm nhận rõ cái chỗ không nên bị đánh thức của hắn bắt đầu rục rịch rồi. Nhưng người kia lại tỏ ý thích dán trên người hắn. Lại chui vào ngực, như có như không cọ vào giữa hai chân hắn.

Hắn biết là ngủ chung phòng với người say sẽ có chuyện mà. Nhưng hắn đâu nghĩ đến chuyện này. LK cắn răng tìm cách đẩy anh ra, quấn anh trong cái chăn và não chạy liên tục mấy bài rap để làm chỗ nào đó xìu xuống.

Tới lúc hắn nhận ra hình như cả hai đang vật lộn trên giường thì hơi muộn.

LK nhìn BigDaddy nằm dưới thân hắn. Ngực phập phồng từng nhịp thở, áo sơ mi chỉ còn hai cúc dưới cùng, lộ ra khoảng ngực trắng ngần. Anh nhìn hắn, ánh mắt ướt át và đôi môi hồng hào hé mở. Ánh trăng len qua cửa sổ, rải trên giường, mang theo hương thơm nhợt nhạt lấn át không gian. Ngọt ngào đến khó hiểu.

Hắn thấy bản thân vừa say vừa điên.

'Bình tĩnh LK! Mày không được lợi dụng lúc người ta say-'

" ...ugr..." Anh dụi vào tay hắn, nỉ non như tiếng mèo kêu khiến mọi dòng suy nghĩ của hắn bay biến. Như bị thôi miên dưới men say, ngón tay hắn chà xát môi anh. Mềm mại và gợi cảm hơn hắn nghĩ. Anh vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào tay hắn, sự ướt át đó như một liều thuốc kích thích. LK cảm thấy toàn thân phát nhiệt. Ngón tay càng không an phận mà tiến sâu hơn vào miệng anh. BigDaddy bị hắn trêu tới mức rên rỉ thành tiếng. Trong nháy mắt LK bừng tỉnh, vội rút ngón tay về, lùi lại.

Hắn không phải kẻ lợi dụng cơ hội, huống chi người đó còn là người mà hắn ...

LK ngưng mất mấy giây. Hắn bỗng không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả vị trí của anh trong lòng.

Hắn ngỡ ngàng đứng đó, nhìn anh đang nằm trên giường, áo sơ mi rộng mở, yêu kiều dưới ánh trăng. Hoàn toàn không chút phòng bị.

Không lẽ Maniac gọi hắn lỗi thời và lạc hậu là có lý do?

LK day huyệt thái dương, hít sâu vài cái, cố lờ đi vị trí đang trướng đến phát đau. Hắn vào nhà vệ sinh tát nước liên tục cho tỉnh.

Mặc kệ! Cùng lắm lát nữa hắn xuống lễ tân mướn thêm phòng khác.

Hắn lấy áo khoác của mình, chuẩn bị bước ra lại phát hiện anh đá chăn xuống đất. Hắn thở dài, say rượu, không cài hết nút áo, còn đá chăn, ngủ máy lạnh. Muốn trúng gió hay gì? LK bực bội kéo kín rèm cửa, cả cái ánh trăng mờ ảo kia nữa. Tất cả đều làm hắn bực.

LK chỉnh lại tư thế nằm, kéo chăn lại cho anh. Hắn lại thở dài. Sau này nhất định không để anh uống say đến bất tỉnh nhân sự thế này.

Khi hắn định bước đi lại bị anh bất ngờ kéo lại. Lần này BigDaddy trực tiếp ngồi trên người hắn luôn. LK cắn răng.

'Má!'

Khó lắm hắn mới làm chỗ đó dịu xuống được!

Hơi thở anh phả lên cổ hắn. LK siết chặt tay. Hắn chợt thấy nổi giận khi nghĩ đến việc mỗi lần say anh đều thế này. Nhưng cơn giận của hắn không kéo dài lâu khi hắn cảm nhận được làn môi mềm mại của anh trên môi hắn. LK hé miệng vì kinh ngạc lại chạm phải đầu lưỡi nóng bỏng của anh. Nhiệt độ đó thiêu đốt lý trí hắn. LK lật người, đè anh xuống giường, một tay nâng gáy, một tay ôm eo anh, hắn lấy lại quyền chủ động. Đến khi đôi môi kia bị hắn gây sức ép đến đỏ ửng.

"...anh~"

Hắn nuốt khan, chạm vào gương mặt anh. "Vũ! Anh là ai?"

"Hưng! ...anh Hưng." Anh nghiêng đầu nhìn hắn. Khi hắn đang đắm chìm trong ánh mắt trong veo và làn hương quyến rũ đó, tay anh đã cởi hết nút áo của hắn. Anh nhấc người, chạm vào hắn, hôn từ cổ tới ngực. LK không thể chống cự trước sức hấp dẫn này. Nếu anh đã khát khao đến vậy, hắn xin nhận vậy.

Cùng lắm ngày mai hắn sẽ quỳ xuống xin lỗi anh sau.

LK chỉ nghĩ ngày mai nếu anh nhận lời thì tốt. Không nhận thì hắn sẽ tìm cách làm cho anh nhận.

Hắn bắt đầu hôn anh, và với cái cách mà lưỡi và răng hắn ép chặt anh, LK thấy bản thân đã đi quá xa để cảm thấy xấu hổ khi anh đang mở khóa quần và chạm vào hắn trước. Nhưng hắn là người khiến anh rên rỉ trước khi chạm vào, vuốt ve và để lại những nụ hôn ướt át khắp người. Cả anh và hắn đều đang rượt đuổi nhau trong trò chơi tình ái đầy nhục cảm.

Hắn thấy tê dại trước cái cách anh cong lưng duyên dáng khi bị hắn chiếm lấy. Mỗi một lần chạm vào là như lạc vào niềm hoan lạc chốn thiên đường. Bóng tối, sự mập mờ của ánh trăng, cơ thể nóng bỏng, tất cả cùng chuyển động thật thô sơ và gợi cảm. Cơ thể họ đồng bộ, chuyển động nhịp nhàng cùng nhau. Hắn tiến gần hơn, để anh chạm vào hắn nhiều hơn. Đẩy anh tới gần mép vực hơn nữa. Một cảm giác vô danh nào đó hình thành trong hắn, nói với hắn hãy đoạt lấy, giữ chặt hơi ấm này trong tay. Một tiếng nói nào đó vang lên trong đầu hắn, nói với hắn, chính là điều này, lấp đầy khoảng trống trong con tim hắn. Mảnh ghép cuối cùng của đời hắn.

Đến lúc hắn lấy lại tinh thần, anh đã mệt đến ngủ thiếp đi dưới thân hắn. LK chậm rãi lui ra, một chút kích thích còn sót lại khiến hắn run nhẹ. Anh vẫn cực kỳ gợi cảm trên giường. Hắn thấy may vì ít ra không phải trong phòng hắn. Nếu là thánh địa của riêng hắn, LK không biết hắn sẽ đòi hỏi anh thêm bao nhiêu lần nữa.

Từ trước tới giờ tình dục đối với hắn luôn là một quá trình hữu cơ lộn xộn, không cần quá nhiều chức năng não. Nó không cần hoàn hảo như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Và những người anh em của hắn phải thốt lên đời sống tình ái của hắn nhạt nhẽo như một thầy tu. Nhưng đêm nay hắn thấy bản thân như dấn thân vào cánh đồng hoa anh túc, và hắn không phàn nàn nếu như lạc mãi trong đó.

Hắn đơn giản lau sạch người cho anh rồi leo lên giường, nằm cạnh và kéo anh vào lòng. Bây giờ hắn mới thấy buồn ngủ. Trong mơ màng hắn thấy người trong ngực đang cử động, rồi sau đó trên môi hắn cảm nhận sự mềm mại ấm áp, nhưng làn hương thanh nhã mà ngọt dịu kia lại ru hắn vào giấc ngủ thật sâu.




.



Hắn tìm thấy Touliver trong một quán bar vắng, góc ngồi khuất tầm nhìn và ám trầm.

"Có uống cũng chừa lại cái mạng mà về chứ!" Hắn nhăn mặt khi nhìn chai Gin vơi nửa trên bàn.

Touliver ngạc nhiên với sự xuất hiện này. "Tình cờ vậy?"

Hắn gật đầu với anh rồi ra hiệu cho bartender lấy cho hắn một ly Martini. "Nghe nói mày mới xuất viện!? Sức khỏe sao rồi?"

Anh gật gù rồi quay lại với ly rượu trên tay. "Ổn!"

Hắn phì cười. "Uhm! Mấy thằng nói mình ổn toàn ngồi uống rượu một mình bên thuốc lá thôi!"

Touliver gục mặt xuống bàn. Anh chỉ muốn tìm một chỗ để gặm nhấm nỗi lòng. Ai phái ông anh này xuống đây?

Hắn không nói gì thêm, cũng không cản anh tiếp tục uống rượu. Tiếng nhạc lẳng lặng vang từng nốt não nề, u sầu. "Em nhớ ra khá nhiều chuyện." Touliver bắt đầu trước. "Cũng phát hiện bỏ qua quá nhiều thứ."

"Có cơ hội làm lại không?"

Anh ngưng lại, thở ra chán chường. "Không! Đều đã qua hết rồi!"

"Vậy mày ngồi đây phiền não cái gì?"

"Có lẽ là tiếc nuối!" Tiếc nuối mới khiến người ta nhớ mãi không quên. "Chắc là không cam lòng nữa! Em không hiểu tại sao lại không nói cho em biết!"

"Biết gì?"

Touliver không giải thích được. Anh mơ hồ có một cơn cuồng phong trong lòng. Đã gặp lại nhau, tại sao không đến nói với anh. Tại sao vẫn biểu hiện như lần đầu gặp gỡ, lần đầu hợp tác. Rồi qua bao nhiêu chương trình, bao nhiêu lần cơ hội đều bỏ qua không cho anh hay. Đến khi anh nhớ ra, lại vẫn làm như chưa từng có gì xảy ra. Là đang trừng phạt anh sao?

Touliver thẫn thờ với những mông lung của chính mình. Anh không cố ý quên đi cậu. "Em không biết sao lại làm như không quen biết ..."

"Vậy mày muốn nó lao đến chỗ mày, nắm cổ áo hỏi tại sao mày bỏ rơi nó?" LK gần như mỉa mai vào mặt anh.

Touliver nghẹn cả hơi thở. Anh câm lặng nghe từng từ của LK nói ra.

"Mày muốn nó nói làm sao? Hơn mười năm, Touliver, đã hơn mười năm rồi!"

Khoảng cách giữa anh và cậu là Hà Nội cổ kính và Sài Gòn ồn ã.

Khoảng cách giữa anh và hắn là hơn mười năm trường kỷ niệm.

"Anh cũng biết?" Touliver thì thào.

"Tao chả biết gì cả!" Hắn thở dài, "Tao còn không biết mình đang nói về nhân vật nào!" LK nhìn anh, "Nhưng cái bộ dạng này của mày thì đang tuyên bố với thế giới mày thất tình!"

Anh quay lại với ly rượu trên tay. Lắng nghe từng nốt nhạc du dương, êm ả. Anh đúng là thất tình mà. "Em không kiểm soát được, mọi thứ vẫn như mới xảy ra."

LK cảm thán. "Touliver, em yêu người đó trong ký ức của em hay yêu người đó của hiện tại?"

Câu hỏi của LK đánh thẳng vào trí não anh. Touliver quay sang nhìn hắn.

"Đừng trả lời vội! Suy nghĩ đi!" Hắn lại uống một ngụm rượu, nhâm nhi trái oliu. "Một năm đã đủ khiến con người ta thay đổi, mười năm!" Hắn cười. "Mày có chắc người đó còn là người mà mày nhớ hay không?"

Hắn im lặng cho anh có thời gian tự vấn lại bản thân mình. Suy cho cùng, cánh diều thanh xuân của mỗi người, đều phải trả về với trời xanh. Có những người xuất hiện trong cuộc đời, nhưng lại không thể cùng đi hết cuộc hành trình.

Mỗi người đều có vết xước trong tim mà tự bản thân phải vượt qua. Thử thách cho mỗi bản ngã của mỗi người lại khác nhau. Hắn không dám dạy bảo ai, bởi chính hắn không mang đôi giày của họ, không cảm nhận được hết sỏi đá của mỗi chặng đường, hắn chỉ hy vọng, không ai trong những người anh em của hắn đắm chìm trong dòng sông ký ức. Nhất là một tài năng như anh. Tình yêu có ma lực kỳ lạ, nó khiến ta thăng hoa nhưng cũng nhấn chìm ta xuống đáy vực.


Hắn vỗ vai anh, "Bớt uống lại, mày mà say như thằng Big là tao không chịu trách nhiệm dắt về đâu!"

Touliver bị lôi tuột ra khỏi dòng suy tư của mình. "Cái thằng đó chuốc hết cả SpaceSpeakers còn thi uống tiếp với Karik được đó! Nó mà cũng biết say hả?"

LK cảm thấy mấy dây thần kinh của mình đang giật tưng bừng trong não.



.


Cuối cùng hắn cũng phải gọi cho Rhymastic đến đón anh trai cậu ta về. LK nghĩ hẳn là Rhym biết chuyện gì xảy ra với Touliver. Cậu ấy chẳng ngạc nhiên chút nào khi nhận điện thoại từ hắn. Ít ra thì xung quanh Touliver vẫn còn rất nhiều người quan tâm, hắn bật cười. Ai cũng quan tâm thì đúng hơn.

Hắn lôi điện thoại trong túi ra, gửi đi một tin nhắn. [Nó về rồi đó!]

Điện thoại lập tức nhận lại tin trả lời. [Chả hiểu anh nói gì!]

LK trừng mắt nhìn màn hình. 'Bố khỉ! Thừa nhận mày quan tâm nó thì chết hả?' Hắn bực bội cất điện thoại. Suy nghĩ tại sao phải lê thân già này đi giải quyết ba cái chuyện tầm phào của đám em ngỗ nghịch này. Nghĩ mãi chưa ra.





.



LK ôm gối ngồi trên sofa trong căn penhouse của mình, cười ha hả xem kênh thế giới động vật. Mấy con thú này còn dễ thương hơn đám mà hắn gọi là đàn em. Điện thoại hắn nhận tin nhắn, từ Touliver.

[Anh, cậu ấy đi uống rượu một mình rồi!]

Đang nói cái khỉ gì vậy? Lại là mấy thằng miệng bảo ổn, chân lết đi tìm chốn giải sầu hả?

Không trả lời.

Hắn chép miệng, quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục cười vào mặt con đại bàng trong truyền hình. Lại có tin nhắn tới.

[Anh có ý thức người làm anh chút được không? Sao không trả lời em!]

'Bố khỉ hai thằng ôn con này! Tao mà không có ý thức làm anh thì tao đã tiếp tục ở ẩn rồi!'

Hắn lại quăng điện thoại qua một bên, không trả lời.

Hắn quay sang nhìn ba thân ảnh đang loay hoay dọn cơm trong phòng ăn. Maniac hình như lại ăn vụng gì đó, Shady đánh lên tay cậu ta, Big thì bận rộn xếp chén đũa trên bàn. Lâu lắm rồi căn nhà của hắn mới rộn ràng như vậy. Hắn nghĩ lại, thật ra chui khỏi động cũng có cái hay. Nhất là khi thấy nụ cười rực rỡ trên gương mặt điển trai kia. Hắn thấy cũng đáng giá đó.

"Sao tụi mình phải nấu và dọn cơm trong khi ổng ngồi đó coi ti-vi?" Maniac khều Lil Shady, hất cằm về phía con người đang ngồi co chân bấm điện thoại trên sofa. "Không coi thì tắt đi chứ! Tốn tiền điện!"

"Ủa nhà ổng mà!"

"Nhưng tháng này tao trả tiền điện mà!"

"Chết mẹ! Vậy tháng sau là tới tao rồi hả?"

"Ra kêu ảnh vô ăn cơm đi!" BigDaddy thở dài nhìn hai tên dở hơi này.

Lil Shady đi qua phòng khách, căn penhouse lắp kính trong suốt mấy lần làm cậu mém đâm đầu vào cửa. "Anh, ăn cơm!"

LK chẳng có vẻ gì là nghe Lil Shady gọi, vẫn nhiệt tình dành sự chú ý cho cái điện thoại. Shady hít sâu, nén hơi, đứng sau lưng LK. "CỤ!!!" Nâng tone lên tới quãng 8. "Ra xơi cơm!!!"

Hắn giật mình tới rớt luôn cái điện thoại xuống đất, ngơ ngác nhìn cậu. Maniac và Big cũng bị âm vực đó làm đứng hình. Shady tỏ vẻ tự hào hết sức nhìn hắn.

LK vươn tay ra trước mặt Lil. "Đỡ cụ dậy nào!"

Hai người đứng trong phòng bếp cười muốn tắt thở.

Shady phàn nàn. "Anh cũng lầy kinh!" Nhưng vẫn kéo ông anh già cả đứng lên. LK còn làm mấy động tác duỗi cơ và kêu răng rắc như người lớn tuổi thật sự. Đổi lại là ánh nhìn khinh bỉ của Shady.

"Hôm nay mấy đứa cho cụ ăn gì?" LK nhập vai rất tốt.

"Toàn món cụ không thích thôi cụ ạ!" Maniac đáp lời.

"Bất kính!" LK liếc cậu ấy.

Căn penhouse mà hắn từng thấy thật sang trọng và yên tĩnh giờ lại chan hòa trong ánh đèn vàng ấm cúng với bữa cơm gia đình, cùng những tiếng cười nói rộn ràng. Hắn không thấy tẻ nhạt nữa. Khi tìm được mảnh ghép còn lại, mọi thứ trong cuộc sống như sắc màu và sống động hơn.

LK từng đi rất nhiều nơi trên thế giới. Từ chốn hoa lệ xa hoa nhất, tới núi đồi hoang sơ hùng vỹ nhất. Từng nếm qua rất nhiều món ngon vật lạ. Uống những chai rượu đắt đỏ nhất. Nhưng không có cái nào khiến hắn thấy được hoàn thiện bằng những món ăn đơn giản trên bàn, cùng những người mà hắn thương yêu này.

Hắn, tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống này. Không hề tẻ nhạt chút nào hết.




.



LK úp điện thoại xuống khi đọc xong tin nhắn. Uống ngụm nước để không mắng thằng em phá hoại buổi tối thanh bình của hắn. Nhưng hắn không hề biết, việc điện thoại hắn cứ báo tin tới liên tục làm phiền anh. Phiền nhất là hành động úp điện thoại xuống mặt bàn của hắn.

"Ai nhắn anh suốt vậy? Ăn cơm tối cũng không yên!" Maniac nhíu mày hỏi.

"Mấy thằng em ấy mà!" Hắn thở dài.

Em nào?

Anh em của ông đang ngồi đây mà?

Shady và Maniac quay sang nhìn nhau. Trao đổi bằng ánh mắt. 'Thần kinh cụ thô tới mức không biết thằng Big đang giận?'

'Tao nói ổng lỗi thời với lạc hậu mà mày không tin!'

LK nhắn xong tin thì đứng lên, đi vào phòng, cầm điện thoại theo. Ngay khi hắn đóng cửa lại, BigDaddy quăng luôn cây đũa xuống bàn. Shady và Maniac cắm mặt vào chén cơm, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống tới mức đối đa.

Y hệt bố mẹ giận nhau, hai đứa con ngồi lấm lét.

Cạch.

LK bước ra khi đã thay đồ chỉnh tề, cầm theo áo khoác. Hắn nói với anh. "Anh ra ngoài với bạn một chút nhé!"

"Ừ! Đi đi!" BigDaddy đứng lên dẹp luôn chén cơm của hắn vào bồn rửa. Âm thanh mạnh tới mức làm Shady mém sặc.

"Em với mấy đứa ngủ trước đi nhé!" Hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đó, đi thật.

BigDaddy hít sâu, trơ mắt nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Anh tức muốn điên lên được. Anh vào phòng đóng sầm cửa lại, khiến bức tranh treo trên tường lung lay đôi chút.

Shady và Maniac ngơ ngác nhìn nhau. "Ổng đi thiệt?"

"Mày nói coi! Tối nay ổng ngủ đâu?"

"Hành lang!" Shady khẳng định chắc nịch.



.



Lúc LK về tới nhà thì đã hơn nửa đêm. Hắn mệt mỏi với đám em này quá, không một đứa nào khiến hắn bớt lo.

Nhưng hắn còn thấy lo hơn khi phát hiện cửa phòng ngủ bị khóa trái. Hắn ngơ ngác gọi anh liên tục. Cửa bật mở và một cái gối bay thẳng vào mặt. "Cút!"

Anh đóng sầm cửa trước khi hắn kịp nói gì. Hắn ôm gối đứng như trời trồng.

"Còn đứng đó?"

Hắn giật mình nhìn về phía giọng nói của Maniac, cậu và Lil Shady đang đứng trong phòng ăn thưởng thức kem. Hắn chỉ tay vào phòng của mình, hỏi. "Chuyện gì vậy?"

"Đi đi!" Shady xua tay với hắn như đuổi ruồi. "Ra phòng khách tịnh tâm rồi suy nghĩ về những gì mình làm!"

Hắn ngu người. Hắn làm gì sai? Hắn vừa mới cực khổ tốn enzym lẫn neuron mới đạp được một thằng em về nhà. Và giờ hắn bị đuổi ra sofa ngủ, trong nhà của hắn.

Nhà của hắn!

Nhưng cả hai thằng em chẳng có vẻ gì đang đùa cả. LK lừng khừng ôm gối, nhấp nha nhấp nhổm không muốn đi. Thật sự phải ra sofa ngủ sao?

Ngay lúc hắn bước đi thì cửa phòng bật mở. Anh đứng đó, trừng mắt. "Nói đi thì anh đi thiệt hả?"

Hắn e dè gật đầu. Anh hừ lạnh rồi bỏ vào phòng. Hắn lại quay qua cầu cứu hai thằng em. Maniac xua tay kêu hắn chui vào trong lẹ trước khi Big đổi ý. Hắn lật đật ôm gối rón rén vào phòng.

Khép cửa.

Lil Shady khều cậu bạn mình. "Tốn công ngồi chờ cả buổi, còn tưởng là có kịch tâm lý gia đình xã hội cho xem." Thở dài. "Tao mà là thằng Big, ổng ngủ hành lang chắc luôn!"

"Mày không có chút tinh thần kính yêu người già gì hết!" Maniac cất hộp kem vào tủ lạnh.

"Ổng sinh năm 83 chứ có phải 38 đâu mà già!"

"Vậy sao mày toàn gọi ổng là cụ?"

"Thích!"









End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro