11. [TLor] Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Olitta lại lảm nhảm đây,

Mình phải viết rõ couple chính trong chap này là Tony D x Lor nha. Và mình có chèn mấy chi tiết xíu xiu bên Sắc.

Ahihihi.


---------------oOoOo-------------

[TLOR] Rain


.


Hồi mới đăng ký thi Rap Việt, Lor không quen ai. Cậu chọn ngồi một chỗ, yên lặng chờ tới phần mình casting. Chị Suboi là người đầu tiên cậu nói chuyện, giữa phòng chờ ngập ngụa mùi khói thuốc. Cậu không hút, cũng không tỏ ra phán xét hay tỏ ra cao ngạo. Điềm tĩnh và phẳng lặng như mặt hồ.


Cậu không quá nổi trội. Lor tự nhận bản thân là một người nếu đứng giữa đám đông sẽ chẳng ai nhận ra. Việc cậu thích làm là hòa vào đám đông ấy. Cậu không thích bị chú ý. Và cũng không đế ý đến người khác.


Lor giấu gia đình đi thi, cậu chỉ nói với mẹ khi đã được chọn vào vòng sơ tuyển.


Tony D cũng giống như vậy.


Nhưng Lor thật sự không để ý đến anh chàng bên team Wowy cho lắm. Cậu chỉ tình cờ thấy xương quai xanh của anh ấy rất quyến rũ thôi. Sau đó cậu lại vô tình nhận ra không nên nhìn anh khi vừa dụi mắt xong, vì dáng hình đó sẽ rực rỡ giữa những đường sáng sản sinh trong mắt cậu.


"Làm sao em biết mình thích MCK?" Lor đã hỏi Tlinh như vậy.


"Vì lúc nào em cũng nhìn thấy anh ấy trước tiên dù anh ấy có lẩn vào góc nào đi nữa!" Cô em gái của cậu luôn cười rất tươi sáng mỗi khi nói về chàng người yêu bảnh bao của mình.


Lor cũng rất tình cờ tìm thấy Tony D đầu tiên ở mọi nơi anh xuất hiện. Tình cờ thôi. Chỉ là khi phát hiện anh hay né tránh ánh mắt của cậu, Lor thấy tim mình hơi nhói.


Một lần team cậu đến phòng tập đúng lúc team của anh vừa ra. Lor kéo cái nón trùm đầu, che mất tầm nhìn của mình, thật sự lúc đó mái tóc bạch kim của Tony D quá rực rỡ trong mắt cậu. Lor đổ tại trời đang mưa lâm râm nên cậu mới như vậy.


Không biết sao cậu thích đứng trên hành lang, ngắm mưa bay. Tình cờ team của Tony D cũng đang chờ xe tới. Lor nghĩ, đứng nhìn mưa một xíu cũng không sao. Chỉ tại màn mưa mỏng manh này đẹp quá, thanh lành và trong suốt, khiến cậu không dời chân được. Không biết sao lúc đó anh cũng ngước nhìn lên khu phòng tập. Ánh mắt anh và cậu giao nhau qua màn mưa. Anh ấy dừng một lát, chẳng nói chẳng rằng, cũng không một biểu hiện rồi rời đi. Lor lại thấy khoảnh khắc nhìn nhau ấy kéo dài thật lâu.




.




"Sao anh biết Tlinh cũng thích anh vậy?" Lor cảm thấy mang câu này đi hỏi MCK thì thật ngốc nhưng cậu tò mò.


"Lúc nào con bé cũng nhắn tin với anh! Một ngày gọi nhau tới ba bốn cuộc!" MCK cười ha hả với cậu.


Tony D cũng chỉ vô tình trao đổi với cậu suốt, chắc do anh ấy rảnh rỗi.





.



"Nếu không thích em, nó nói đi tắm  thì sẽ như ngủ luôn trong đó vậy. Còn nó mà thích em rồi, một lát sau sẽ nhắn 'Anh quay lại rồi đây.' " Quốc Hoàng nói vậy.


Lor nghĩ không hẳn. Do anh Tony D quá lịch sự thôi.


Cậu chỉ không giải thích được sao anh ấy có nhiều chủ đề để nói chuyện như vậy. Có khi cả hai nhắn tin tới hơn nửa đêm, tới mức điện thoại cậu hết cả pin. Đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Gọi điện cho anh ấy lúc nào bắt sóng cũng rất tốt, quán bar dưới tầng hầm mà anh ấy vẫn nghe điện thoại được.


Lor luôn cố gắng sắp xếp thời gian biểu hợp lý để đảm bảo việc học trên trường và cân bằng với lịch diễn. Có những lúc cậu không theo nổi, anh sẽ chở cậu qua nhà, cùng học nhóm với mọi người, anh Gducky đúng là quái vật đúng nghĩa, hình như không có môn nào làm khó được ổng. Hèn chi Tez thích mê ông ý.


Thỉnh thoảng Tony D sẽ đến nhà cậu ăn cơm, do anh ấy thường chở cậu đi học. Nên mẹ cậu mới mời ảnh về nhà thôi. Lor nghĩ, sau này ai làm người yêu của anh ấy hẳn là hạnh phúc lắm. Tony D từng đi nghĩa vụ hai năm. Môi trường quân đội tạo nên sự kỷ luật, chỉnh chu và cứng rắn trong con người anh. Anh lịch sự, lễ phép và nhẹ nhàng. Mẹ cậu cũng thích anh nữa mà.



Lor không dám để bản thân nghĩ quá xa. Cậu thấy anh như một ngôi sao vậy. Cậu không dám.


Cậu chỉ nhận ra có điều gì khác khi anh sửa lại nồi cơm điện cho mẹ cậu, lắp lại cầu chì và gắn thêm đường điện cho nhà bếp. Mọi thứ anh làm, gọn gàng và ngăn nắp đến từng chi tiết. Lâu lâu anh sẽ chở mẹ cậu đi chợ, hoặc mang qua vài món đồ vặt vãnh. Lor bắt đầu nhận ra trong nhà mình có sự hiện diện thường xuyên của anh khi cậu đang lau dọn phòng khách, cậu tìm thấy hộp dụng cụ đồ điện của anh dưới gầm tủ. Mẹ bảo anh để đó cho tiện khi cần sử dụng.


Lor lại lao đầu vào học, cắm mặt chạy đi diễn mỗi khi có lời mời. Cậu đã cải thiện được kinh tế trong gia đình hơn trước. Phụ mẹ được nhiều thứ.


Nhưng chưa đủ.



Lor lặng người nhìn Tony D rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, lộng lẫy như một tuyệt tác, bùng cháy như nham thạch giữa màn đêm.



Cậu cảm thấy những gì mình làm còn chưa đủ.


Thậm chí tới chiếc đồng hồ anh đeo cậu cũng không mua nổi.


Thật ra, chiếc đồng hồ kim cương đó là của Wowy, do Binz tặng. Wowy nói anh đeo đi diễn cho lấp lánh.


Cậu bắt đầu giảm tương tác với anh lại. Tony D trong lòng Lor còn cao hơn cả ngôi sao.




~*~





Bốp


Quốc Hoàng đập thẳng cuốn sách lên đầu Lor. "Đứa nào sáng tác bài Yêu là phải nói vậy?"


Cậu tiu nghỉu. "Nhưng em không có gì cả, không thông minh, không có tiền. Em không lo được cho anh ấy."


"Ổng đâu cần mày lo."


"Thì đó! Ảnh đâu cần lo!"


Bốp


"Sao anh đánh em hoài vậy?"


"Mày còn dám chơi chữ với anh nữa không?" Quốc Hoàng trừng mắt khiến cậu rụt người lại. "Tao tưởng não mày chỉ ngưng hoạt động khi đứng trước Tony D thôi chứ! Hóa ra mày khờ thật!"


Tlinh với Tage mà không cản, dám hôm đó Lor no đòn.


Mà cậu đâu quan tâm, cậu chỉ đang bận cảm thấy, mưa dạo này lạnh quá.




~*~




"Lor!"


Cậu nuốt nước bọt, rụt rè quay lại khi nghe tiếng anh gọi. Quốc Hoàng quá đáng, rõ ràng ổng hẹn cậu đi ăn kem nhưng cuối cùng anh Tony D lại xuất hiện. Lor tự nhủ sau này không được tin những gì anh mình nói. Anh em gì toàn bán đứng nhau.


Tony D đứng đó, anh cầm cây dù màu xanh, như nền trời mùa xuân dưới màn mưa lất phất. Anh nhuộm lại tóc đen rồi. Dáng cao gầy thư sinh trong bộ áo hoodie trắng và quần jean bạc màu. Anh không biết nụ cười của anh có thể làm cho bầu trời tươi sáng, ít nhất là bầu trời trong mắt Lor.


Cậu đứng đối diện anh, bên chiếc xe máy cũ, cạnh bức tường phủ đầy dây thường xuân xanh rì. Lần này Lor sẽ đổ tại anh Quốc Hoàng, tại ông anh hẹn cậu ở một nơi đong đầy nét thanh xuân, khiến mọi thứ như chan hòa vào nỗi niềm riêng. Trời thì vương sương lạnh mà sao nụ cười của anh lại ngập trong nắng?


"Em có hẹn đi ăn với-"


"Quốc Hoàng phải không?" Nét cười của anh vẫn lấp lánh như ngày nào. "Cậu ấy bảo bận đột xuất nên nhờ anh tới."


Anh bước lại gần, để che cho cậu chung khoảng ô xanh.


Dạo này Sài Gòn bị ảnh hưởng bão. Mưa phải lớn lắm. Lạ là hôm ấy, mưa nhẹ bay trong gió. Ai mà lại không yêu mưa kia chứ? Cái dư vị nhẹ nhàng như nước, lại gợn chút ngọt ngào trong sáng của những buổi sáng đẹp trời không một gợn mây. Tony trong mắt Lor luôn thanh bình như vậy. Ở anh có hương trong như nước, nhẹ như sương.


Thật ra cậu không biết, Tony D an nhiên đó chỉ xuất hiện trước mặt cậu thôi. Ricky vẫn luôn bảo anh điên có chủ đích mà. Cứ thử để Tony điên lên thì biết Lor à!



~*~



Lor thật sự muốn giấu anh vào giấc mộng, như vậy anh sẽ không đi đâu được nữa kể cả khi trời sáng.


Nhưng cậu không có khả năng đó. Cậu chỉ có thể chạy xa khỏi anh một chút, một chút vì cậu còn muốn ngắm anh thêm nữa. Anh xứng đáng với điều tốt đẹp hơn. Cậu sợ rằng mình làm không tốt sẽ khiến anh nghĩ 'thì ra tình yêu cũng chỉ đến thế'.


Nên cậu kéo dài thêm khoảng cách với anh.


"Anh giống như anh trai em vậy á!" Lor cố gắng để nụ cười của mình không rơi xuống khi thấy ánh mắt bẽ bàng của anh. "Như anh Quốc Hoàng ấy! Cả hai đều là anh em với em." Cậu thật sự lôi hết ý chí ra để nói câu ấy.


Tony lặng thinh, anh cụp mắt nhìn xuống đất. Mùi đất ẩm sau mưa len vào mũi anh, hóa ra mùi hương cũng làm người ta nhói buốt trong tim. Tony bỗng cảm thấy cậu đứng trước mặt mình thôi mà sao như cách cả dải ngân hà. Người trêu chọc anh trước là cậu, vậy mà giờ người cảm thấy thất tình lại là anh.




~*~





"Đừng đứa nào cản tao! Phải đập nó một trận!"


Tage và Gừng cố hết sức ngăn Quốc Hoàng lại. Tlinh đứng chắn trước mặt Lor, còn cậu vẫn cúi gầm trầm mặc. "Là em đáng bị đánh!" Giọng Lor nghe như sắp khóc khiến tất cả chùng tay.


Quốc Hoàng quăng cây guitar lên giường, hít thở thật sâu rồi chỉ vào mặt cậu. "Biến về nhà trước khi tao đập mày! Mai, tao với Tage qua thương lượng với anh Dế trước khi anh Wowy lột da mày ra!"


Lor cảm thấy cậu lại gây rắc rối.





---oOo---






"Long? Sao dạo này mẹ không thấy bạn con qua chơi?"


Lor im lặng, cậu không biết phải trả lời làm sao.


Mẹ cậu chỉ cười, cậu không thấy nét thở dài trong đôi mắt của bà. "Mẹ chỉ sợ sau này mẹ già rồi, không ai ở cạnh chăm sóc con." Mẹ ngồi cạnh, xoa đầu cậu. "Thằng Duy có điểm nào không tốt?"


Cậu ngỡ ngàng nhìn mẹ. "Con... thích con trai, mẹ không..." Giọng cậu nghẹn lại, nói không trọn câu.


"Mẹ chỉ mong con hạnh phúc thôi! Trai hay gái gì, con thương là được!" Mẹ nắm tay cậu. 


Mẹ của Lor cũng như bao người mẹ khác, bà ích kỷ lắm, chỉ muốn con của bà hạnh phúc, chỉ muốn sau này khi bà không còn đủ sức chăm lo cho con mình nữa, vẫn sẽ có người khác yêu thương nó thay bà. Người mẹ nào cũng mong bên cạnh con mình có một mái ấm để trở về. Ích kỷ của bà, chỉ đơn giản vậy thôi. Con đường nghệ thuật chông gai này, bà cầu mong có người cùng con đi suốt hành trình. Người bên ngoài như bà không hiểu được nông sâu sóng gầm của giới văn nghệ sỹ, bà chỉ muốn một người đủ vững chải để cùng đồng hành với con.



Lor vùi mặt vào lòng mẹ khóc như hồi mới đi học. 


"Đi mời Duy qua ăn cơm đi, mẹ có nấu món canh mà nó thích!"





~*~




Tony vùi mình trong đống chăn nệm. Hầu như anh không ra khỏi phòng suốt mấy ngày nay.


"Dậy ăn cơm đi! Rồi mày muốn gì anh cũng cho." Wowy kéo cái chăn ra khỏi người anh.


"Em muốn Lor thôi!" Giọng anh rầm rì truyền ra khiến Wowy khựng lại.


"Không ấy anh cho mày luôn cái đồng hồ đó có được không?" Lão đại muốn khóc theo anh luôn.


Bên ngoài phòng, Jbee thì thầm với mấy ông anh còn lại. "Em cũng ăn ngoan lắm nè, em xin ảnh cái điện thoại mới được không?"


Dế Choắt xách cổ thằng út, đá xuống lầu.



.

 


"Anh Tony, hình như anh Lor qua tìm anh kìa!" Giọng Jbee gọi với lên khiến anh giật mình. Tony vùng ra khỏi chăn làm Wowy lảo đảo, chạy đến khung cửa sổ nhìn xuống. Anh thấy chiếc xe cũ và cậu đang chạy gần đến nhà. 


Anh vội xuống lầu, trời mưa sao  cậu ấy không mặc áo mưa.


"Cầm dù theo thằng kia!" Dế Choắt kịp nhét cây dù vào tay anh khi anh lao ra ngoài đường.


Anh mở cổng che vội cho cậu. Lor không mặc áo mưa mà chỉ khoác một chiếc áo khoác Jean bên ngoài. Đi được gần tới nhà anh thì trời lâm râm mưa, Lor không quan tâm, cậu chỉ muốn gặp anh thật mau.


"Sao em không mặc-"


Lor dựng con xe trước cổng rồi lao vào ôm anh khiến Tony đứng hình. Cậu vùi mặt vào ngực anh. Mùi hương dễ chịu của vải vóc mới giặt vừa được phơi nắng ấm phả vào mặt anh. Tuy vậy, lại sâu xa và trầm tĩnh, có thể cuốn trôi tất cả. Tony hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo thật dài, như khoảnh khắc anh nhìn thấy ánh mắt của cậu qua màn mưa hôm nào.


"Mẹ em đồng ý rồi!" Cậu vui mừng nói với anh.


Tony khựng vài giây mới bắt kịp thông tin của Lor. 'Vậy lúc trước em từ chối anh là vì mẹ em chưa đồng ý?'


Lor như chợt nhận ra điều gì đó, cậu đẩy anh ra, nhìn anh hơi e dè rồi nói nhỏ. "Em đi vội quá nên chưa chuẩn bị hoa."


"Anh không cần hoa." Tony lắc đầu. Anh khá phiền não vì Lor cứ cư xử với anh như thể anh là một cô gái.


"Em không có đồng hồ kim cương!"


"Anh cũng không cần kim cương." Thật! Thích thì anh lấy của anh Wowy xài được mà! Tại anh không thích thôi.


"Em chưa có nhà riêng!"


"Mình ở chung là được."


"Em chưa thể lo cho anh được!"


"Anh có thể lo cho cả hai trước khi em đủ sức chung tay với anh."



"Hai thằng kia!!! Đi vô nhà!" Tiếng Wowy cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. "Thằng Lor mà bệnh là Suboi lột da anh!" Nghe cũng tuyệt vọng lắm rồi đó.


Cả anh lẫn cậu gục đầu vào nhau mà cười. Cậu nắm tay anh, kéo ra sau xe mình, nói với Wowy. "Em xin phép dẫn anh Tony về nhà em ạ! Chào anh!" Cậu vui vẻ trùm áo mưa cho anh rồi nhanh nhẹn phóng xe đi. Anh dở khóc dở cười, thôi thì anh sẽ nói chuyện với anh Wowy sau vậy. Cũng không thể để mẹ đợi cơm ở nhà được.


Wowy đứng chống nạnh trước cửa nhìn đôi tình nhân khuất sau cơn mưa. Muốn nổi máu xã hội luôn.


"Cool! Nói dẫn đi là dẫn liền!" Jbee huýt sáo rồi bị Dế Choắt cú một phát vào đầu. Cậu bé ôm đầu, khóc thét! Nhưng thôi kệ, lỡ mồm, thà bị anh Dế đánh còn hơn anh Wowy ra tay. Lần trước anh Wy cú có một phát mà trán anh Dế sưng ba ngày liền.



~*~




Suboi phe phẩy quạt nhìn Quốc Hoàng. "Tức là, chị không chỉ làm sui gia với Karik mà còn làm sui với nhà Wowy?"


"Dạ."


Nghe anh Trấn Thành bảo Wowy có tiền lắm. Của hồi môn nên yêu cầu bao nhiêu thì hợp lý?



Hào con hào sảng. Người xưa nói không sai.





---oOo---




Tony D chở Lor đi mua đồ cho mẹ. Dạo này bà hay nghĩ ra nhiều món ăn mới để tẩm bổ cho cậu và anh. Lúc bước ra khỏi siêu thị, Lor chỉ tay về hướng bên kia đường. "Anh Touliver phải không anh?"

"Uhm!" Anh gật đầu. "Mà ảnh đi với ai vậy ta? Nhìn quen quá..." Lẩm bẩm.





.





"Thiệt sự!" LK thở dài. "Có lý do nào cho việc mày quấy rầy tao vào ngày nghỉ như thế này không?"


Touliver vẫn cắm mặt vào ly trà trên tay.


"Tao thật sự không có hứng thú tham gia buổi trà chiều đâu! Thà mày rủ anh đi nhậu, còn hợp lý hơn!"


"Anh nghĩ cậu ấy... có tha thứ cho em không?"


"..."


Touliver đặt ly trà xuống bàn, nhìn LK tới khi hắn chịu mở miệng.


"Mày nhìn anh có điểm nào giống bác sỹ tâm lý không? Người ta giảm cân từ cổ trở xuống, mày giảm chi tới tế bào não lẫn thị lực vậy?"

Anh ôm trán. LK không lên tiếng thì thôi, nói câu nào ra đều như bắn xuyên tim người khác câu đó. Ở ẩn bao năm, lời nói vẫn sắc như dao. Ông anh huyền thoại này bị không biết bao nhiêu người ghét cũng chỉ vì sự độc miệng này.


"Không tha thứ cho mày thì mày nghĩ nó chịu hợp tác làm việc với mày chắc? IQ với dây rốn của mày bị cắt cùng lúc hả?" LK nghiến răng.


"Anh ngưng ở câu đầu tiên là được rồi mà!"


Touliver mệt mỏi rót thêm trà vào ly của LK, cho thêm viên đường, thở dài. Mời ổng ra uống nước, vừa tốn tiền vừa tốn công sức hầu hạ, lại còn bị nghe chửi. Anh thắc mắc không biết sao hai thằng Lil Shady với Maniac lại khoái đu theo nghe ông này mắng đến thế. Không lẽ bị chửi riết nên nghiện.


"Thêm mấy lá quế tây vô cho anh."


Mùi gừng cay hòa với cái xanh rớm nắng của búp trà non, kèm theo vị ngọt lịm của đường trắng lan tỏa khắp cánh mũi LK, hắn thư thái và dễ chịu hẳn ra.


Touliver phì cười. Cái mũi của ông anh thật là cực kỳ nhạy cảm. Anh đưa tách trà ngang mũi, thổi nhẹ làn khói ấm, hít ngửi vị trà nguyên chất. Bỗng anh bắt kịp một tiếng sột soạt như ai đụng vào chậu cây. Touliver nghiêng người nhìn ra sau lưng LK. "Maniac!?"


LK lập tức quay lại nhìn. Lil Shady đạp Maniac ra khỏi mấy chậu cây trang trí trong cửa hàng, BigDaddy lắc đầu nhìn bọn họ. Touliver lại thấy ngờ ngợ khi thấy mắt LK như có pháo bông.


Có cần vui vậy không anh?


"Hi! Anh Tou, lâu quá không gặp!" Big Daddy chào anh, lơ hai tên kia.


Touliver lại như nghe tiếng Lil nghiến răng với Maniac 'Vô tích sự dễ sợ!'


'Tao trượt chân thôi mà!'


Anh cũng tính chào lại bọn họ cho tới khi nghe thấy câu nói của LK, hắn làm anh đứng hình.


"Baby! Sao cưng tới đây?" LK vươn tay ra bắt lấy tay Big và kéo anh đứng sát ghế mình ngồi. Hắn đặt lên bàn tay anh một nụ hôn nhẹ. "Thơm quá!" Cười tít mắt.


Một rạng đỏ nhợt nhạt hiện lên gò má anh. "Anh Tou đang ở đây đó!"


"Kệ nó!" LK quay qua nhìn Touliver. "Mày có ý kiến?"


Lắc đầu nguầy nguậy.


Lil Shady vỗ vai Touliver. "Từ từ quen hà anh. Tụi em đã thích nghi rồi!"

"BigDaddy đang là em trai em..." Touliver thấy muốn đổ mồ hôi hột. "Giờ... thành..." Nói sao cho hợp lý ta?


"Trưởng bối! Dùng từ trưởng bối là chuẩn rồi anh!" Maniac cụng tách trà với anh.


LK trầm ngâm nhìn Touliver. "Chứ mày muốn leo lên làm anh tao hả?"


Không dám! Tuyệt đối không dám!


"Mà sao mấy đứa cũng ở đây?" Touliver hoàn toàn hỏi theo bản năng thôi.


"À... Maniac nói muốn ăn kem nên bọn em vô đây." BigDaddy cười trừ, cố tìm cái lý do cho nó hợp lý.


"Có hả?" Maniac ngơ ngác nhìn anh, tới khi bị Lil Shady đạp vô chân một phát mới tỉnh. "À, tự nhiên thèm ăn kem. Thèm lắm!" Cắn răng nhịn đau.


"Quầy kem bên kia." Touliver chỉ về khu quầy bar trong quán trà. Có một tủ chất đầy trà trong những hũ thiếc vàng óng ánh, bên dưới là quầy bánh ngọt xếp tầng, cạnh một tủ kem cấp đông.


"Qua đó lựa kem mày!" Lil Shady lôi kéo Maniac đi theo, BigDaddy cũng cười với anh rồi đi cùng họ.


LK vẫn đắm đuối trong ánh nhìn dõi theo baby của hắn.


"Mặt anh nhìn ngu không thể tả." Touliver bĩu môi.


"Vẫn khôn hơn mặt mấy đứa thất tình."


Tuyệt đối không đấu võ mồm với ông anh này.


"Anh biết là Big... rất..." Anh đắn đo không biết nên từ gì cho phù hợp để không chọc trúng ông anh mình.


"Rất nhiều người theo đuổi?"


Nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu.


"Lũ đó chỉ thích lên giường với ẻm thôi!" LK hừ lạnh. "Tao khác mấy thằng đó!"


Touliver gật gù, BigDaddy như một con cáo chạy tung tăng trong khu rừng tối. Cậu em này mang vẻ lịch lãm, ăn chơi che dấu đi tầng hương như mật ngọt của mình. Rực rỡ và tài năng, nhưng láu cá và kiêu kỳ. Sự thường cây nào cao nhất sẽ bị đốn hạ đầu tiên. Anh cũng từng hy vọng có thể giữ nguyên nét sắc sảo như huệ đỏ của Big khi cậu ấy còn làm chung trong nhà SpaceSpeaker với anh. Nhưng ai có thể bắt một cơn gió dừng chân mãi được? Anh lại cười, nhấp một ngụm trà. Một ngọn núi vững chãi như LK? Có thể đó.


"Từ phòng bếp tới ban công tao đều có thể!"


Touliver bị sặc trà. Thật sự, nói chuyện với LK không dễ chịu chút nào.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro