12. [GonDraw] Knot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Ricky ngả mình trên giường, mắt nhìn trần nhà, lơ đãng ngắm cái đèn chùm thủy tinh được treo lên bởi những thanh kim loại dài. Tính ra Rtee có gout thẩm mỹ rất tốt, nhưng cách cậu ấy trang trí căn nhà khiến mọi thứ như âm u hơn so với cái tính cách hoạt bát cậu thường thể hiện. Rtee thường hay mời mọi người về nhà chơi, nhưng ít ai được bước vào phòng ngủ của cậu. Ricky là một trong những số ít đó. Lần đầu đến đây, anh còn tưởng là phòng của người khác. Liếc nhìn cái tủ sách xếp ngay ngắn những cuốn sách dày cộm về đối nhân xử thế, đọc vị thiên hạ, kim chỉ nam, anh chẳng thể tưởng tượng nổi vẻ mặt Rtee nghiêm túc ngồi đọc chúng thì sẽ như thế nào.

Bởi vì cậu ta đang nằm bò trên người anh, mặt úp vào ngực quấy rối.

"Anh đã bảo là đừng để lại dấu mà!" Ricky khẽ nhăn mặt rồi đẩy cái đầu tóc bù xù đang đè trên người mình ra. "Em có biết thời tiết này mặc áo tay dài tập vũ đạo nóng lắm không hả?"

Cậu ngước nhìn anh rồi cười hì hì.

Ricky thở dài. Anh giơ hai tay trước mặt cậu. "Cởi trói."

Rtee nằm lăn qua bên cạnh, vùi mặt vào cổ anh. "Anh bảo sẽ tự tìm cách tháo mà!"

"Bó tay rồi!" Anh chịu thua. "Cởi trói cho anh đi!" Ricky choàng tay qua ôm cổ cậu. Thật sự không xuống nước không được.

Rtee cười ngất rồi lôi anh vào nụ hôn ướt át khác. Anh của cậu đáng yêu cực kỳ. Bàn tay cậu lần mò tháo nút tết đang cột trên tay anh ra.

Ricky xoa xoa cổ tay mình, trong khi Rtee vẫn đang dụi đầu vào bụng anh.

Hoàn toàn không để lại vết hằn, cũng không bị đau hay mỏi. Quan trọng nhất là vặn tay không ra. "Làm sao cởi được cái này nếu bị trói?"


"Thầy không dạy cái đó nên em không biết." Mặt vẫn rất ngây thơ.


"Em học mấy cái này từ thầy Binz thật hở?" Anh đắn đo không biết có nên quan tâm hỏi thăm sức khỏe thầy Karik hơn tý nữa hay không.


"Chính xác thì thầy Binz dạy anh Typh với anh Thành, em chỉ học ké thôi!"




~*~




Nguồn cơn mọi sự là vào một đợt tâm trạng Typh rất không tốt do Yuno đi diễn ngoài Đà Nẵng suốt một tuần. Anh bị khó ngủ. Typh chợt nhận ra bản thân đang bị thiếu hơi con gấu nhà anh. Đến mức anh bắt Yuno phải video call với anh mỗi tối, đến khi anh ngủ quên bên điện thoại, anh muốn nghe giọng nói của cậu. Tóm lại, tâm trạng Typh rất không tốt. Khi Typh không vui, không ai sống yên ổn.


Gonzo thiếu điều muốn chuốc thuốc ngủ cho Typh luôn để khỏi thấy cảnh anh vật vờ lết xác khắp nhà.



"Tao lạy mày! Nó đi diễn có một tuần thôi mà!"



Mới ba ngày anh đã khó chịu, nói gì một tuần. Nên Typh cứ mặc áo của Yuno và tiếp tục lượn khắp nhà. Gonzo muốn nổi điên khi anh cứ phá cái bếp của ổng. Thánh địa của ổng.


"Hay anh kiếm gì đó làm cho đỡ rảnh đi!" Thành Draw nói vậy rồi lôi anh đi tập chung.


Cơ mà khi đêm về anh lại khó chịu. Chỉ có mình anh trong phòng, không có cậu. Không có hơi ấm từ con gấu, không có nhịp thở đều đều hay vang bên tai anh, không có vòng ngực rộng lớn vững chãi phía sau anh.


[Em sẽ về sớm mà! Em cũng nhớ anh lắm!] Yuno thở dài bên điện thoại.


Qua hôm sau, Thành khệ nệ ôm về một thùng dây cotton gần như đủ tone màu kem và trắng. Gonzo cực kỳ thắc mắc. "Em vác cái mớ này về làm gì?"


"Typh nói ảnh muốn trang trí lại phòng, cho bớt rảnh."


Với cái mớ dây thừng?


Gonzo và Thành Draw ngồi sau lưng, nhìn Typh chăm chú làm theo video hướng dẫn trên youtube. Sau ba mươi phút, anh trực tiếp quăng đống dây đó qua một bên, ngồi xem hài.


"Phí tiền quá sức!" Gonzo chép miệng.


"Tiền của Yuno mà anh!"


Vì để canh chừng sự rảnh rỗi có thể phát sinh nông nỗi của ông anh Typh, Thành đành vác ổng theo mỗi lần đi tập. Dĩ nhiên là chung với mớ dây của ổng.


"Em thắt ngược rồi Typh." Binz chịu hết nổi khi thấy cậu học trò làm trò mèo trước mặt. "Cái đó em phải thắt từ trái qua chứ không phải đi dây từ trên xuống." Binz thậm chí còn không cần xem clip hướng dẫn nhưng vẫn biết chính xác anh đang làm sai khúc nào.


Và cả một đám học trò dừng hẳn việc tập luyện lại, bu quanh người thầy của mình. Typh còn ân cần đưa hết đống dây đến trước mặt gã, Thành Draw còn đấm bóp vai cho gã.


Binz phì cười. "Gì đây?"


"Thầy chỉ tụi em đi thầy!" Mac cười toe toét.


Binz liếc cái đống bùi nhùi trong thùng carton, thở dài. Cái này cần sự khéo léo, một tý óc mỹ thuật và cả kỹ thuật nữa. Không làm khó được người xuất thân từ khối ngành mỹ thuật như gã. "Cái này là Macrame. Nếu em muốn trang trí theo phong cách Bohemain thì tập những nút thắt cơ bản trước."


Gã luôn là một người thầy tận tâm. Dốc hết tâm huyết truyền dạy học trò. Còn cái chuyện đám học trò của gã mang nó đi áp dụng vào việc gì thì ..., thứ lỗi! Binz không quan tâm.


Bàn tay gã cực kỳ điêu luyện tạo ra những mấu nối chặt chẽ và tỉ mỉ với độ chính xác cao lẫn vẻ thẩm mỹ. Mấy đứa ngồi xung quanh gã, mỗi đứa cầm một sợi dây thực hành theo.


À, trừ Gonzo. Cậu ấy dời lịch tập do bận việc, và bỏ lỡ luôn cả buổi học thắt dây. Cả Yuno đang đi diễn ngoài Đà Nẵng nữa.


"Chỗ này như vầy... rồi kéo gút lại. Thắt dài nữa thì làm dreamcatcher cũng được!"


"Woa! Vậy thầy cũng tự thắt mấy cái này trang trí trong nhà ạ?" Typh vui vẻ hỏi gã.

"Không." Gã cười nhẹ. Binz có đam mê và năng khiếu về mỹ thuật, nhưng không có hứng thú với phong cách Bohemian. Gã thích dùng những cái này trang trí lên người yêu của gã hơn. Binz không thể ngăn bản thân trôi dạt về những lần họ thử thách với trí sáng tạo của gã trên giường. Binz lại nghĩ, mớ dây này cũng mềm. Sẽ không bị đau.


"Cái này nếu trói lại thì vùng ra được không thầy?" Rtee hồn nhiên vừa tập thắt dây vừa hỏi gã. Cậu ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người ngưng lại nhìn mình.


Binz ngẫm nghĩ một xíu rồi cười nhẹ, "Không!" Không có một lần nào Karik thoát ra được nếu gã không cởi nút buộc cho anh.


Gã biết mấy cái đầu của đám này đang nghĩ gì khi chúng cúi mặt cười khúc khích với nhau. Nhưng gã không quan tâm. Gã đang bận nhớ người yêu của gã.


Chỉ là sau đó, Karik thấy hơi kỳ lạ khi nhận ra mấy đứa học trò của Binz bỗng quan tâm và có phần chăm chút cho anh hơn.




~*~




Gonzo đang ngồi vắt chân trên giường, chăm chú đọc báo. Anh có một sở thích khá truyền thống, đọc báo giấy. Gonzo túm hết tóc ra đằng sau, đeo cặp kính gọng đen, nghiêm túc với những con chữ trên đó. Thành Draw vẫn luôn thấy hình ảnh đó gợi cảm hết sức. Và cậu nhớ tới buổi học thủ công kia.


"Anh để cravat ở đâu vậy?" Cậu quay sang hỏi anh.


"Hộp thứ hai, ngăn trên cùng." Gonzo trả lời cậu mà không cần nhìn lên. Anh có thói quen cất những vật dụng của mình ở một vị trí cố định. Nhưng anh chợt nhận ra, Thành hỏi cravat của anh làm gì?


"Anh thích cái nào?" Thành giơ hai chiếc cravat mà cậu thấy ưng mắt nhất lên hỏi ý anh. Một cái màu đen bóng bẩy quyền lực, một cái màu đỏ rượu vang quyến rũ.


Gonzo ngưng một chút, anh không rõ cậu định làm gì, nhưng nếu là Thành, anh chỉ nghĩ đến màu đỏ rực rỡ. "Cái bên trái." Anh cười với cậu. "Em mang đi đâu hả?"


"Không phải em!" Cậu cười lém lỉnh rồi cầm chiếc cravat đỏ ngồi vào lòng anh. Thành giơ tay tháo mắt kính của anh xuống, Gonzo chỉ cười, mặc cậu muốn làm gì thì làm, anh vịn eo cậu giữ cho cậu ngồi vứng trong lòng mình.


"Có ai khen là mắt anh đẹp lắm chưa?"


"Em học trò này từ thầy Binz hả?" Anh bật cười.


"Anh làm em mất hứng ghê!" Cậu bĩu môi.


"Vậy anh trả lời lại." Anh giả bộ ngẫm nghĩ một lúc. "Chắc cỡ hơn trăm người thôi!"


Thành chồm lên ôm mặt anh, đặt lên đôi mắt anh nụ hôn thật khẽ. Gonzo nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của cậu lướt trên da thịt mình, tay anh lướt qua vòng eo thon gọn, luồn vào trong áo, vuốt ve làn da trơn mịn của cậu. Cảm nhận những thớ cơ săn chắc và tràn ngập sự dẻo dai bên dưới tay mình.


"Thành!?" Anh chợt giật mình khi cậu che mắt anh lại bằng chính cravat của anh.


"Suỵt!" Cậu hôn nhẹ lên tai anh, hướng dẫn những ngón tay anh chạm vào cơ thể mình. "Anh chỉ việc tận hưởng thôi!"


Gonzo hít sâu khi cảm nhận được môi cậu nhấn nhá trên cổ mình. "Anh đã làm gì để được tận hưởng vậy?"


"Trở nên nóng bỏng hơn mỗi ngày chăng?" Cậu lém lỉnh liếm nhẹ lên bụng anh.


Gonzo rùng mình. Che đi thi lực khiến xúc cảm của anh càng mãnh liệt hơn. Việc không nhìn thấy cậu sẽ làm gì vừa khiến anh phấn khích vừa khiến anh nôn nao. Mỗi một va chạm lại như mãnh liệt và nhạy cảm hơn thường lệ. Gonzo không thấy, nhưng anh cảm nhận được hơi thở của cậu đang đâu đó giữa hai chân anh.


Anh quá đắm mình và tập trung vào khoái cảm ẩm ướt ở thân dưới, khi Thành dùng răng kéo khóa quần anh xuống, khiêu khích anh bằng chính đôi môi của mình. Gonzo ngửa ra sau khi cảm nhận được sự nóng ấm trong khoang miệng cậu khi được bao bọc.



"Aw~ " Anh bật ra tiếng thở tràn đầy nhục cảm theo mỗi chuyển động đầu lưỡi của cậu. Lướt nhẹ rồi mút mát, và nhấn chìm cả chiều dài của anh. Gonzo bận tưởng tượng về khoang miệng nóng bỏng gợi cảm đó khi chăm sóc cho anh, hình ảnh về một Thành Draw như ngọn lửa khiêu vũ cháy rực trên sân khấu và khi cậu cúi xuống, đặt cái kiêu ngạo và ánh sáng của mình qua một bên mà làm thỏa mãn anh, Gonzo mém chút nữa là không kiềm lại được.



"Thành... được rồi!" Anh định với tay ngăn cậu tiếp tục, nhưng lại phát hiện hai tay mình bị cột chặt lên thành giường từ khi nào! "Thành!" Anh gắt lên.


Gonzo không thấy được cảnh Thành của anh cười đầy ma mị, lấy tay quẹt đi chất lỏng trắng đục bên bờ môi. "Nãy giờ anh thật sự không phát hiện luôn hả?" Cậu gần như cười ra tiếng.

"Cởi trói cho anh ngay!"

"Bình tĩnh nào cưng!" Cậu hôn lên khóe môi anh. "Em đã bảo anh chỉ cần tận hưởng thôi mà!"


Cậu trượt hông lên xuống, cố ý tạo ra những va chạm đầy lả lơi với phần cương cứng của anh.


Gonzo cắn môi, anh không nhìn thấy, và giờ hai tay anh không thể di chuyển. Thành thấy may vì cậu đã che mắt anh trước. Nhìn anh như thế này cực kỳ kích thích. Anh cảm nhận được bàn tay cậu đặt lên thắt lưng anh, cảm giác cực kỳ rõ rệt về những ngón tay tinh tế, nhưng có hơi chút run nhẹ. Gonzo nhướng mày. Cậu đang hồi hộp sao?


Thành ngồi trên người anh, sức nặng của cậu dồn lên phần thắt lưng. Gonzo cảm nhận được nơi nào đó như mấp máy gọi mời anh tiến vào. "Thành! Cởi trói cho anh! Anh muốn ôm em!"


Cậu cắn môi do dự đôi chút rồi gạt phăng ý nghĩ đó, cúi người hôn lên môi anh, dùng đầu lưỡi liếm láp, dùng bờ môi ngậm mút. Cánh tay cậu vuốt ve dọc cơ thể anh rồi chạm vào phần nóng bỏng nhất. Cậu nhấc người để anh vào trọn trong mình. Gương mặt anh đỏ bừng. Anh muốn tận mắt nhìn thấy hình ảnh quyến rũ này.


Thành che miệng, cố dập tắt tiếng rên rỉ trong cổ họng. Tư thế này khiến anh vào rất sâu, nhưng cậu rõ ràng, lần này dường như còn cứng rắn và dài hơn.


Cảm giác ấm áp tuyệt vời bao bọc anh không một kẽ hở. Gonzo phải bật ra một hơi thở mãn nguyện. Nhưng anh phải kiềm chế bản thân, để tránh cậu bị đau. Anh không thấy được nên không biết cậu có đang khó chịu hay không. Nhưng tiếng thở bị nén vào của Thành cứ chạy dọc tâm trí anh.


Đợi khi cậu thích ứng được với chiều dài của anh bên trong mình, cơ thể thả lỏng hơn. Thành mới chậm rãi di chuyển. Toàn bộ đều do cậu chủ động, nhịp điệu, tốc độ, thậm chí cả góc độ. Và Thành phải ngửa ra sau vì những khoái cảm dồn dập này. Cảm giác làm chủ cuộc chơi tình ái khiến cậu hứng thú cực kỳ.


Gonzo muốn phát điên, anh khát khao được chạm vào cậu, ôm trọn vòng eo và vuốt ve lên làn da đó. 'Mẹ kiếp cái dây này!'


Lúc cậu cảm giác mình sắp đến cao trào, Gonzo cũng bắt đầu đẩy hông anh cao hơn, nhanh hơn cả nhịp điệu của cậu khiến Thành choáng váng, cậu cảm thấy như có ngàn vạn con kiến đang bò, cắn nuốt cả xương cốt mình. Cậu dùng ánh mắt rưng rưng ấm ức nhìn anh nhưng anh không thấy được.


"Anh~ ... chậm..." Hơi thở cậu đứt đoạn bên tai anh.


"Cởi trói cho anh!" Gonzo ngậm vành tai của Thành, thì thầm và cho cậu thời gian tháo dây cột ở cở tay anh.


Ngay khi được tự do, Gonzo lật người cậu lại, "Anh kiểm soát tốc độ! Em, kiềm chế decibel!"


Anh nhanh chóng lấy lại sự làm chủ của mình. Lâu lâu chơi trò này cũng vui, nhưng làm riết có ngày đứt gân máu. Gonzo thử phối hợp với tiết tấu của cậu lúc đầu. Nhưng khi những tiếng nức nở của Thành lọt vào tai anh, Gonzo vứt bỏ nó mà mãnh liệt ra vào hơn. Anh siết chặt eo của Thành, nhấn chìm cậu trong vũ khúc hoang dã của mình. Cậu ôm anh, thân thể bị quấy rầy liên tục khiến cậu có cảm giác như đang phiêu lãng, tình dục khiến gương mặt cậu ửng hồng, diễm lệ như đóa hoa đỏ rực rỡ trong sớm mai. Như những ánh lân tinh nhảy múa lấp lánh trong khu rừng ngút ngàn.



May cho Thành, anh vẫn không bỏ cái cravat đang che mắt mình ra. Nếu nhìn thấy vẻ mặt cậu hiện giờ, có khi đêm nay Thành khỏi ngủ với anh.


Hai người vẫn quấn làm một. Gonzo lại tiếp tục một đợt rong ruổi khác. Anh nhấc chân cậu lên, đắm chìm trong cảm xúc mãnh liệt của tình ái.


Thành không tự chủ được mà tách chân để anh dễ dàng di chuyển hơn. Gonzo ngậm lấy vành tai cậu, liếm cắn đến đỏ ửng. Anh rải những nụ hôn dọc xuống cổ, in lên từng vết dấu răng cùng vết hôn.



Đêm vẫn còn rất dài.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro