14. [RhymTee] Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Lúc Justa Tee bước ra khỏi phòng tắm, anh nghe tiếng tra khóa vào ổ.



Anh hơi ngạc nhiên một chút nên đi ra phòng khách xem. Rhymastic đang bận rộn thiết kế mấy cái khóa chốt cửa lại. Vừa  làm vừa huýt sáo theo giai điệu bài 'Dân chơi xóm' của anh, khiến Justa Tee phì cười. "Em làm gì vậy?"



Rhymastic quay qua nhìn anh, giơ cho anh thấy mấy cái chìa khóa. "Chốt cửa lại, kẻo có người tranh thủ lúc 'ông chồng' đi vắng đột nhập vô!" Cậu thảy chùm  chìa khóa lên nóc tủ giày, chạy lại ôm eo anh.



"Em không giận Wowy chứ?" Anh phì cười trước cái trò cà khịa của cậu.



"Không hề!" Cậu hôn lên má anh thật kêu. "Ảnh thừa nhận em là chồng của anh trên sóng truyền hình mà!" Cậu vui muốn ăn mừng. "Em chỉ đang đề phòng có người tranh thủ vô nhà mình thôi!" Tay Rhymastic luồn vào áo anh, vuốt ve làn da mát rượi đó, vùi mặt vào cổ anh.



Rhymastic đẩy anh dựa vào tường, không ngừng quấy rối cần cổ kiêu kỳ, xương quai xanh gợi cảm. Tay cậu nhanh nhẹn kéo dây buộc áo choàng tắm của anh ra, vứt xuống đất.



"Thiện~" Justa Tee gần như choáng ngợp trước sức nóng từ cơ thể cậu. Anh uốn người cố né tránh những động chạm đòi hỏi đó. "Đây là phòng khách mà!"



Văn phòng làm việc cậu còn không quan tâm!



Anh vẫn cứ luôn ngại ngùng một cách kỳ lạ như vậy. Cứ nhất định là phải trong phòng ngủ, vào ban đêm. Và cậu cứ lần lượt đập vỡ hết mọi quy tắc của anh. Rhymastic có thể đòi hỏi anh ở bất cứ đâu cậu muốn, bất cứ khi nào cậu thích.



Justa Tee cùng lắm chỉ chống cự một hai phút đầu tiên mà thôi. Anh chiều cậu đến phát hư.



"Lan Quế Phường còn là tầm thường! Em sẽ cho anh thấy đâu mới là thiên đường!"  Rhymastic thì thầm và cắn nhẹ lên vành tai anh, bàn tay cậu công khai khám phá trên cơ thể anh xa hơn nữa. Chân cậu chen vào giữa hai chân anh, cố tình đẩy một chân cao hơn. 


Justa Tee gần như mất đi trọng tâm để đứng vững, anh vội níu vai áo cậu, dựa vào cậu để giữ bản thân không lảo đảo.

 

Rhymastic gần như nhấc anh dựa vào trên tường. Anh cố giữ vững tư thế bằng những đầu ngón chân, trong khi cậu lôi anh vào nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu bị cuốn vào cảm giác của làn da mềm mại, trơn mịn và cơ bắp rắn chắc trên cơ thể gần như trần trụi của anh. Cậu thấy sức nóng cứng ngắt của mình ép vào bụng dưới và hông anh khi đôi môi mềm mại và  chiếc lưỡi nóng bỏng đó liếm nhẹ lên trái cổ cậu. Anh xoa tay lên xuống cánh tay cậu như tán thưởng. Rõ ràng, Justa Tee chưa khi nào từ chối được cậu.


Vài phút trôi qua trước khi cậu lùi lại một chút, siết eo anh chặt hơn nữa, để cả hai lấy lại nhịp thở. Cậu nâng mông anh cao hơn và dùng răng lôi tuột cái áo choàng tắm khỏi vai anh. Cậu đặt anh nằm dài trên chiếc áo đó, trên bàn đá ngay phòng khách. Như một bữa tiệc cho riêng cậu.



Cậu cúi xuống muốn hôn anh lần nữa nhưng Justa Tee co chân lại, dùng đầu gối chặn cậu. "Thiện~... để anh thở đã!" Gương mặt anh đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, hai tay dựa ra sau chống trên bàn, anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực lửa tràn đầy khao khát của cậu.



Anh nghe tiếng cười khúc khích của cậu trong cổ họng. Rhymastic bắt lấy cổ chân anh, cạ môi lên làn da mịn màng và rải dọc nụ hôn trên chân anh. Justa Tee lại như ngừng thở. Cậu quá quyến rũ. Rhymastic có làn hương cuồng nhiệt và hồ hởi kiểu Anh như tính cách của cậu, lại thêm chút chếch choáng lan sang cả xứ Nga, khiến người ta rạo rực và khát khao. Anh như say như mê khi nhìn ánh mắt cậu cồn cào và nóng bỏng, nâng niu đôi chân anh như đang cầm một bảo vật trên tay.


Justa Tee chồm dậy, anh kéo cổ áo cậu, trao cậu nụ hôn nồng nhiệt như đang tìm nơi ngả ngớn chốn tiệc rượu xoa hoa.



Cậu hôn và liếm dọc cơ thể anh, dừng lại ở điểm hồng nhạt trên ngực trước khi dùng lưỡi mình dò tìm xương hông của anh. Rhymastic nghiện người đàn ông này. Tất cả mọi thứ từ anh. Từ tài năng trong nghệ thuật, cơ thể xinh đẹp, sự thông thái và tự tin tỏa sáng. Cả cái cách anh hay e thẹn khi bị trêu chọc. Lẫn nét quyến rũ gợi cảm đúng với mô tuýp đậm chất nghệ sỹ. Justa Tee có thể sắc sảo, mạnh mẽ lẫn thâm trầm. Nhưng sự hấp dẫn tinh khôi, làn hương thanh sạch chỉ da dẻ mà không xác thịt, khơi gợi sự dịu dàng lảnh bảng mà lại gợi tình này chỉ dành riêng cho cậu.



"Ugh..." Anh thở hổn hển và đung đưa hông nhẹ nhàng, những ngón tay luồn trong tóc cậu.



Rhymastic vuốt ve bên trong đùi anh, trượt ngón tay lên xuống, tiến sâu hơn. "Nhích chân lên!" Một tay cậu vẫn nắm cổ chân anh đưa cao hơn, tay còn lại chà sát, lần mò chen vào trong anh. Justa Tee cảm thấy căng thẳng hơn khi một ngón tay cậu vòng qua, trêu chọc và đẩy vào trong anh một cách trơn tru. Cậu khiến anh nhắm mắt, đầu ngửa ra sau, ngập chìm trong cảm xúc đê mê tột cùng.



Cậu phủ cơ thể mình lên anh, áp sát từng thớ thịt cạ vào nhau. Lắng nghe những tiếng rên rỉ dâng lên đầy ắp căn phòng. Hài lòng với giai điệu của nhịp thở bị anh nén lại. Rhymastic tiếp tục đẩy những ngón tay vào trong, mỗi lúc một xa hơn,  cậu biết chính xác vị trí ngọt ngào nằm ở đâu, nhưng không thể ngăn bản thân cứ muốn trêu chọc anh, nhìn anh bị giằng qua lại giữa lằn ranh của đê mê xác thịt.


"Thiện~" Anh nỉ non gọi tên cậu với ánh mắt lấp lánh ánh nước. "Đủ rồi!"



Cậu vội rút những ngón tay ra và thay thế bằng thứ khác to lớn hơn mà không báo trước. Cơn đau xộc lên não khiến anh chới với, cố gắng kìm lại tiếng hét, anh bấu chặt tay trên vai cậu khiến Rhymastic khẽ nhăn mặt vì đau. Cậu bỗng nhận ra cơ thể anh đang kháng cự. Cậu ngưng lại một chút để nhích người ra nhìn phía dưới. Một vài vết máu đỏ thẫm chói lọi trên tấm áo choàng trắng.



"Em xin lỗi!" Rhymastic hốt hoảng. Cậu quá vội vàng và để bản thân đắm chìm trong khoái lạc nên không để ý anh vẫn chưa đủ sẵn sàng cho việc bị xâm nhập. Thường thì cũng tốn bộn thời gian để chuẩn bị, nhưng hôm nay cậu cứ trêu chọc anh suốt mà không làm kỹ lưỡng, cậu thật sự lo cho vết thương bên dưới.



Justa Tee co hai chân cao hơn, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh thấy hơi xót. Nhưng khi Rhymastic rời khỏi cơ thể anh, Justa Tee lại cảm thấy lấn cấn giữa chút vui khi cậu để ý từng cảm xúc của anh, và thất vọng vì cậu không tiếp tục.



Anh mở mắt nhìn khi cậu ôm lấy gương mặt anh, rải những nụ hôn mềm nhẹ và không ngừng nói xin lỗi.



Cậu... ngốc hơn anh nghĩ! 


Justa Tee bỗng phì cười khi cậu cứ âu yếm anh như một người mong manh dễ vỡ. 


"Anh muốn em tiếp tục mà!" Anh vịn cằm cậu lại khi Rhymastic cúi xuống lấy khăn bông lau sạch vệt máu bên dưới. Anh thả lỏng, vòng hai chân quanh hông cậu.



"Anh đang chảy máu đấy!" Cậu ngạc nhiên nhưng vẫn buông khăn ra, vịn lấy eo anh.



"Anh vẫn chưa biết thiên đường!" Anh thủ thỉ bên tai, ôm tay ôm gáy cậu để giữ cơ thể cả hai gần sát hơn, một tay chạm vào chiều dài nóng bỏng của cậu.



Justa Tee ít khi chủ động, anh thích được cậu theo đuổi và cung phụng cho mình hơn. Nhưng thi thoảng anh vẫn cho cậu những ngọt ngào chết người. Rhymastic khẽ cười, cậu rất ro lắng cho anh nhưng đèn xanh đã bật thì cậu không ngần ngại.



Cậu vùi mình vào trong anh chỉ với một nhịp nhanh gọn. Không có gel bôi trơn, chỉ có đam mê và say đắm lẫn chút bất chấp của máu, càng khiến anh thít chặt hơn khiến khoái cảm dâng trào tràn ngập và dồn dập như những đợt sóng mạnh mẽ. Cậu gục đầu vào vai anh, vòng tay siết chặt eo Justa Tee, tăng tốc dần. "You're so amazing!"



Rhymastic mím môi, cổ họng cậu tràn ra tiếng rên rỉ, lảm nhảm cái gì đó bằng tiếng anh với chất giọng đặc biệt không lẫn vào đâu được của mình, hiếm khi Justa Tee thấy cậu như vậy, không kiểm soát và điên cuồng trong khao khát. Anh ráng chịu đau, cố gắng thả lỏng hết sức để phối hợp với cậu. Những nụ hôn nồng nàn ướt át của cậu khiến anh dịu lại, nhường chỗ cho cảm xúc thăng hoa hơn. Anh cũng phát cuồng vì cậu.



"Thiện..." Anh cố nén tiếng thở đứt quãng khi cậu bất ngờ ôm chặt mông anh, dùng sức nhấc anh lên, vẫn vùi sâu trong anh theo từng nhịp đưa đẩy. Tư thế mạo hiểm này khiến toàn thân anh căng cứng, vội vàng ôm chặt cổ cậu. "Em... làm gì... "



"Về phòng ngủ!" Cậu cười lớn và cứ thế ôm anh vào phòng. "Em sẽ khiến anh thức cả đêm!"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro