15. [KOR-Touliver] Cloud (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...




Sẻ muốn được

Sải đôi cánh ở trên trời cao

Phó mặc cho làn gió đẩy linh hồn này bay xa

Nhắm mắt tận hưởng và whoaaa

Dâu có biết gì không khi mà con chim bay qua

Đó là niềm kiêu hãnh, hoặc là rơi hoặc là bay xa

Quá điên khi Sẻ tin vào điều đó

Phó thác cuộc đời chim vào chiều gió

Lông lung lay như chiếc lá, lìa thân cây rơi xuống và

Lòng tự tôn đã vỡ nát, như con voi mất chiếc ngà

Dâu ơi Dâu nằm đó khi thân Sẻ rơi

Xấu hổ tủi nhục Sẻ không trả lời

Cơn đau khắp thân xác như đang đày đọa

Thiên sứ rơi từ trên trời




Touliver quăng chiếc tai nghe lên bảng điều khiển, anh không thể nghe nổi nữa. SlimV hốt hoảng nhìn anh trai mình gần như bỏ chạy ra khỏi phòng thu. "Anh Touliver?" Cậu ngơ ngác đến bối rối không biết phải tiếp tục phần nào, bỗng dưng anh bỏ lại cậu một mình trong đây...


Anh biết bản thân đang sai lầm. Anh đang hàng động rất thiếu chuyên nghiệp. Nhưng trái tim anh nhói buốt từng hồi, bài hát này không phải về anh, không phải dành cho anh. Nhưng cả con tim lẫn lý trí anh gào thét muốn trốn chạy. Anh đến sân thượng, tựa vào lan can, khụy xuống cố gắng hớp từng hơi thở.


Tay anh run run khi lôi hộp thuốc lá trong túi ra. Anh chỉ hy vọng, vị đắng và cay nồng này có thể vỗ êm lại nhịp tim đang âm ỉ muốn chảy máu.


Touliver gục mặt vào lòng bàn tay. Anh vẫn chẳng thể tha thứ nổi cho bản thân mình.




.




"Bài beat phối xong chưa?" Wowy hỏi SlimV khi thấy cậu ấy cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Hắn hơi khó hiểu, bình thường bọn họ chỉ mất một, hai ngày để hoàn thành bảng phối khí. Nhưng bài hát của hắn và Dế Choắt đã đưa cho Touliver gần một tuần vẫn chưa xong.


SlimV đang suy nghĩ nên nói với Wowy như thế nào thì Touliver bước vào. Anh sững người khi thấy hắn.

 


Đó là niềm kiêu hãnh, hoặc là rơi hoặc là bay xa

Quá điên khi Sẻ tin vào điều đó

Phó thác cuộc đời chim vào chiều gió



Những lời trong bài hát của hắn lặp lại chính xác trong đầu khiến Touliver nhức nhối.


Anh đã biết rồi, chò nâu chỉ múa đúng một lần trong đời với cơn gió đa tình trước khi rơi xuống đất.


"Bài của tụi em xong chưa?" Wowy nhìn anh, hắn đút hai tay vào túi quần, nhún vai hỏi.


"Cái đó..." Anh thở dài. "Anh mới gọi cho Naomi, sẽ hay hơn nếu em kết hợp với chất giọng của cô ấy." Anh khó khăn lê bước về chỗ của mình. Cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Anh gần xong rồi, phối lại giai điệu nữa là ổn." Touliver không hề biết, những ngón tay anh đang run rẩy trên bảng điều khiển.


Wowy lảng sang chuyện khác trước khi SlimV kịp lên tiếng, "Vậy khi nào cổ tới thì gọi cho em." Hắn bỏ ra ngoài.


Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Touliver gục mặt xuống bàn. SlimV vỗ nhẹ lên lưng anh. "Anh không sao chứ? Tay anh run dữ vậy? Hay vô bệnh viện kiểm tra nha!" Cậu thật sự lo lắng.


Anh lắc đầu mà vẫn không ngẩng lên. Bệnh của anh, chả ai chữa nổi.


SlimV gợi ý cho anh nghỉ một xíu rồi hẵng làm tiếp nhưng Touliver từ chối. Thứ duy nhất anh còn lại bây giờ là âm nhạc. Để anh đắm mình trong đó, anh sẽ ổn hơn, anh hy vọng vậy.


Cạch~


Touliver nghe tiếng mở cửa, nhưng anh quá mệt mỏi để quay lại chào hỏi. Vào phòng thu này thời điểm bây giờ cũng chỉ có dàn huấn luyện viên bên chương trình hoặc Rhymastic hay Justa Tee. Anh cố gắng gượng người dậy, chống tay lên trán để không trượt xuống lần nữa. SlimV chưa kịp nói gì thì Wowy đã quăng cho cậu một bịch bánh mì ngọt kèm hai chai nước. Hắn chỉ về hướng Touliver rồi bỏ đi.


SlimV ngơ ngác, cậu khều ông anh mình và đưa cho anh bịch bánh. Touliver nhướng mày khiến cậu chột dạ. "Anh Wowy bảo đưa cho anh!"


Anh vội vàng quay lại sau nhưng trong phòng chỉ còn có anh và SlimV.


"Anh Wowy quan tâm anh ghê!" Cậu cảm thán.


"Anh?" Touliver chỉ tay vào mặt mình, ngạc nhiên.


"Hôm anh ngất ấy, bọn em còn chưa biết phải làm gì ảnh đã bế anh vô bệnh viện rồi!"


"Bế anh?"


"Như kiểu ôm công chúa luôn! Nhìn ảnh ốm vậy mà khỏe ghê!" SlimV còn thực hiện động tác của Wowy ngày hôm đó cho anh xem. "Ngầu!" Cậu vỗ tay. "Ảnh còn ở lại bệnh viện với anh nữa!"


"Không phải Rhym sao?" Touliver nghe thấy có những niềm hân hoan dâng lên trong tim mình.


"Anh Rhym về nhà lấy đồ, rồi bị mấy người bên ban giám đốc của đài truyền hình gọi. Tới gần 5 giờ sáng ảnh mới vô bệnh viện lại." SlimV mở một chai nước đưa cho Touliver. "Nguyên đêm đầu tiên là anh Wowy ở lại với anh. Mà anh cảm ơn ảnh chưa?"


Anh lắc đầu, anh thậm chí còn không biết. Touliver thật sự muốn tát bản thân mấy cái. Anh cứ không biết và lướt qua mọi việc Wowy làm cho anh.



.





[Anh, em còn cơ hội!]


LK nhìn vào tin nhắn. Hắn nhớ mình đã từng đập Touliver mấy bận vì cái thói nói chuyện không đầu không đuôi này. Cả Wowy nữa! Giờ thì Wowy đỡ rồi, nhưng coi bộ Touliver vẫn chưa học được cách nói chuyện cho người ta hiểu.


[Mày lúc nào cũng có cơ hội ăn đòn từ anh! Yên tâm!]


Hắn nhắn lại một tin gọn lỏn và xúc tích rồi tập trung vào trò chơi của mình.


BigDaddy nhìn LK, Shady và Maniac cắm mặt vào máy chơi game. Nhìn qua người này, rồi nhìn sang người kia, tự hỏi bản thân đang làm gì ở đây. "Đi cà phê chi vậy? Ở nhà chơi game luôn đi!"


"Ở nhà không có không khí!" Lil Shady lầm bầm mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình.


"Lần sau ra quán net nha!" Maniac gợi ý.


"Uhm!" LK đồng ý.


BigDaddy cảm thấy mệt mỏi quá, cậu đang ở cùng nhà với ba thằng nhóc to xác, tâm hồn trẻ thơ. Cậu chống cằm nhìn khắp quán. Chợt phát hiện một bàn toàn mỹ nhân. BigDaddy ngồi thẳng dậy, quan sát.


Hình như cái áo khoác đó là trong bộ sưu tập mới nhất của Saint Lauren. Item cài áo của LV, dây chuyền Gucci. "Đẹp quá!" Cậu buột miệng.


Một bàn tay chụp lên đầu BigDaddy, xoay cổ cậu nhìn lại vào bàn. Và LK vẫn dán mắt tiếp vào màn hình.


BigDaddy tự hỏi chuyện gì vừa diễn ra. Cậu lại quay qua nhìn bàn bên tiếp. Cách phối đồ thật sự rất đẹp, rất có khí chất nha. Cậu đá nhẹ ống chân LK. "Anh, nhìn bên kia kìa, đẹp ghê luôn!" Toàn là trong bộ sưu tập mới nhất vừa được tung ra thị trường.


LK ngẩng lên nhìn hai thằng em. Shady và Maniac tranh thủ lúc BigDaddy vẫn không chú ý đến họ ra hiệu cho hắn. 'Anh mà khen là chết! Chê ngay!'


"Chả đẹp tý nào!" Hắn khẳng định chắc nịch và nhận lại cái ngón tay cái biểu dương của Shady.


"Anh nhìn chưa?" Cậu ngạc nhiên hỏi hắn. Item của Gucci mà không lọt nổi vào mắt hắn sao?


Hắn miễn cưỡng quay sang liếc thử. Chân dài, da trắng, eo thon, môi đỏ, tóc đen. Đẹp thiệt chứ! "Đâu bằng em!" Nhưng hắn không dại mà khen.


Cậu ngẩn người, đánh vào vai hắn. "Anh điên hả? Sao mà so sánh vậy được!" Cậu đang nói đến thời trang, còn ông người yêu của cậu đang chú ý chỗ nào? Cậu là BigDaddy, một trong những ngôi sao nhạc Rap nổi tiếng lịch lãm bảnh bao. Làm sao mà so sánh đẹp hay không với một cô gái.


"Yêu em đến điên rồi!" Hắn nhẹ nhàng đặt lên tay cậu nụ hôn như một quý ông trao cho người tình, khiến mặt cậu đỏ tưng bừng. BigDaddy không thừa nhận nhưng cậu rất thích mỗi khi LK hôn lên tay cậu. Cảm giác của Big như đang nhìn thấy người mà cậu luôn thần tượng, một người cực kỳ kiêu ngạo phải cúi xuống, và nâng niu cậu. LK chưa khi nào chịu cúi người, nhưng hắn lại sẵn sàng quỳ gối, dâng tất cả cho cậu.


Lil Shady ngán ngẩm quay qua nhìn Maniac. 'Má! Tao phải chịu đựng đôi chim cu này đến khi nào?'


'Giờ tao tin mấy bài love rap đó của ổng thật rồi!' Tới giờ Maniac vẫn chưa nghiệm ra phép màu nào khiến ông anh này viết ra những bản nhạc tình yêu thấm đẫm cảm xúc đến vậy, dù rằng ngoài đời lời ổng sắc bén thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất.





~*~





Maniac thẫn thờ nhìn mớ xà bông trên tay mình. BigDaddy khều vai. "Sắp xong rồi mà! Đưa  tráng nước lại coi!" Hai anh em đang phụ nhau rửa chén dĩa.


Anh lại thở dài. "Tao cứ cảm thấy cuộc sống dạo này thiếu thiếu gì đó!"


"Hết tiền hả?"


"Cuộc đời đã trải qua nhiều thứ, chỉ chưa từng biết tới thiếu tiền."


Cậu bĩu môi. Chảnh vừa thôi. "Thiếu hơi anh Shady?"


"Tao ghét cha đó lắm!"


Hẳn là còn ghét a!? Big Daddy nhún vai, tỏ vẻ cậu không muốn tiếp chuyện nữa.


Lil Shady về quê năm ngày, và ba anh em cậu ăn cơm ngoài đến phát ngán luôn rồi. Big Daddy nhớ mấy món ngon do Lil nấu. Cậu nghiêng người nhìn qua đồng hồ. Shady nói anh ấy đáp xuống Sài Gòn chuyến 6 giờ chiều, nhưng giờ hơn 7 giờ rồi. "Sao ảnh chưa gọi mình ra đón ta?"


Maniac lau khô tay, "Chắc lại dính với em fan cuồng nào rồi!" bỏ ra phòng khách ngồi xem truyền hình với LK.


Big nhìn ông anh mình. Nghe có vẻ hơi... hờn dỗi nhỉ?


Shady dặn ăn cơm tối xong thì chờ nửa tiếng sau mang trái cây ra cho LK và Maniac. Cậu thật sự mong anh về mau lắm, BigDaddy không có phàn nàn gì khi phục vụ LK, nhưng đâu có nghĩa cậu phải cung phụng luôn Maniac. Có Shady ở nhà, mọi người chỉ cần chờ tới giờ cơm là mọi thứ đầy đủ. Big cảm thán sự đảm đang của anh. Hồi đó Maniac ghẹo Shady là con gái cũng không phải không hợp lý.


"Em về rồi!" Lil Shady đẩy cửa và khệ nệ kéo hành lý vào.


"Sao không gọi tao ra đón!" Maniac lật đật chạy ra phụ anh.


"Tao còn đi mua ít đồ nữa. Để cái này trong ngăn đá nha!" Anh đưa cho Maniac một thùng kem.


Đúng nghĩa đen là cái thùng kem.


LK nhướng mày. "Mày vác đâu ra cái nồi cơm điện đó vậy?"


"Kem rum đó anh! Em mua 5 kg ăn dần." Lil Shady kéo vali vào phòng khách, BigDaddy đưa cho anh ly nước lọc.


Hắn không tin nổi lỗ tai mình. "Kem mà mày mua 5 kg?" Hắn chỉ tay vào con ma tốc độ đang lôi hết đồ trong ngăn đá ra để tìm chỗ nhét thùng kem vào. "Mày chiều nó vừa phải thôi chứ!"


"Chiều gì? Em mua cho cả nhà ăn mà!"


BigDaddy bật cười trước câu nói của anh mình. Cả cái nhà này chỉ có một Maniac thích ăn kem chứ làm gì còn ai nữa.


"Woa! Mày làm anh cảm động quá!" LK ôm tim nhìn anh đầy mỉa mai. "Mày thích nó hả?" Rồi hắn nhướng mày nhìn anh, chỉ tay vào phòng bếp, nơi Maniac vẫn đang tìm chỗ cất thùng kem.


"Anh điên à!?" Biểu cảm của Shady như cắn phải ớt. "Cái thằng đó vừa không đẹp, vừa ẩu tả, tách vỏ hàu cũng bị đứt tay cho được! Nghĩ sao mà em thích nó!?" Anh kéo vali vào phòng, mặc kệ anh trai mình.


LK chặc lưỡi. "Tiếc quá!" Hắn vươn tay ra hiệu cho Big xích lại gần cho hắn ôm. "Đáng lẽ anh phải thu âm lại đoạn đó!"


"Em có ghi âm lại nãy giờ nè!" Cậu đưa cho hắn cái điện thoại của mình, màn hình thể hiện đang bật ghi âm.


Hắn cười ha hả, hôn lên trán cậu. "Baby của anh là giỏi nhất! Cưng em quá!"




~*~




Maniac thở dài nhìn chén kem trên bàn. "Cuộc sống cứ thiếu thiếu sao ấy!"


Lil Shady múc vào chén cho cậu thêm mấy muỗng nho khô.


"Tao đâu có đòi nho!"

"Chứ mày thở dài cái gì?"

Không biết! Maniac thật sự không biết! Cậu ngậm cái muỗng, nhìn Shady. "Sao dạo này mày không đạp tao?"


BigDaddy bị sặc. Cậu vùi mặt vào khủy tay, ho liên tục đến mức chảy nước mắt. Lil Shady sau một khoảnh khắc ngơ ngác thì giơ chân lên đạp cho Maniac một phát mạnh tới muốn té ghế. "Cuộc sống mày cân bằng chưa?"


Cậu ta lầm bầm gì đó trong họng mà không ai nghe ra. Ôm chén kem của mình chạy ra phòng khách tìm LK. Người ta ăn kem trong ly, chứ còn tên này ăn cả chén có khi còn chưa đủ. Maniac đặt chén kem xuống bàn, đứng trước mặt LK. "Anh!"


"Mày đang chắn tầm nhìn của anh đó!" LK phẩy tay kêu cậu né sang một bên, nhưng Maniac cứ nghiêng tới nghiêng lui không cho hắn xem truyền hình. "Lil! Mày cho nó ăn chưa?" LK bực bội quay qua nạt cả Lil Shady khiến anh cứng họng. Anh cấm thằng đó ăn bao giờ?


"Nguyên cả tuần nay anh chưa chửi em ah!" Maniac ngồi xuống trước mặt ông anh cả.


Cả căn nhà chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng ti-vi phát ra đều đều. BigDaddy và Lil Shady quay qua nhìn nhau, ráng nín cười. Cả hai cùng đếm một, hai, và đến tiếng thứ ba thì từ phòng khách vang lên tiếng LK đập cả cuốn báo lên đầu Maniac.


"Đi! Vác vali qua nhà thằng Touliver ở ngay cho tao! Não của mày không ổn hay là thiếu mất mấy dây?-"

Và màn bắn rap bất chấp flow của huyền thoại LK xuất hiện.


Shady và Big vẫn rất vui vẻ ăn kem và thưởng thức tiết mục đặc sắc này. Mấy khi được nghe anh LK xuất khẩu thành thơ, mắng người như giai điệu ca từ. Shady khều tay Big, nói nhỏ. "Mày với anh LK nghĩ sao mà nói anh thích thằng điên đó!"


BigDaddy chỉ cười. Nếu cậu nói cậu nghĩ anh bị mù nên thích Maniac, chắc lại sẽ có thêm bản rap nữa quá.








~(Cont)~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro