16. [KOR - Touliver] Cloud (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Cả khán phòng ngập trong tiếng hò reo tán thưởng, những tràng vỗ tay kéo dài và nhiệt liệt càng góp phần cho không khí bùng cháy hơn. Nhưng Touliver tách hẳn khỏi sự sôi động đó. Anh lặng yên nhìn Dế Choắt ôm Wowy trên sân khấu. Cái cơ hội mà anh nghĩ là mình có, dường như không thật sự tồn tại. Anh chìm hẳn vào những miên man khi nghe anh Trấn Thành phỏng vấn phần dự thi của Dế Choắt. Bên cạnh người đó, như không cần một chỗ cho anh. Touliver tự bật cười với chính mình. Không biết bao đêm anh ngẫm lại câu hỏi của LK. Anh yêu người đó trong ký ức của mình hay yêu người đó của hiện tại?


Một người anh từng nghĩ không thể sống thiếu, từng cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân như miền cổ tích. Rồi bỗng một ngày nhận ra, khoảng cách giữa cả hai là một lỗ hỏng khổng lồ không thể lấp kín.


Là trò đùa của tạo hóa hay sự trừng phạt dành cho anh?


Touliver không biết. Anh chỉ biết anh đã bỏ rơi cậu trai gầy gò trong ký ức giữa mùa sao bay. Để khi cậu ấy tuyệt vọng, hay lúc cậu ấy vui vẻ đều không có anh. Anh không cùng cậu vượt qua những chông gai đó, lấy tư cách gì đòi ở cậu một chỗ đứng trong tim?


Anh nghe có giọt nước mắt chảy ngược vào lòng. Anh không dám vãn hồi mối quan hệ này. Vì sự thật tàn nhẫn rằng anh đã bước đi trước, anh không được phép yêu cầu sự tha thứ từ cậu. Wowy có thể quan tâm anh như niệm tình những hồi ức xưa, nhưng anh không được phép dung túng bản thân.


Ít nhất thì, anh đã có thể trả lời cho câu hỏi của LK.


Chương trình kết thúc, anh lại không muốn chấm dứt. Touliver đã thương lượng với các nhà tài trợ từ trước đó, anh bảo muốn tổ chức một đêm Gala cho chương trình này. Lúc đầu chỉ đơn thuần là muốn có thêm cơ hội gần người đó hơn, anh nghĩ biết đâu sẽ thay đổi được gì đó, nhưng hiện tại, hẳn là chút cơ hội được làm việc cùng nhau mà thôi.


Ngay sau đêm chung kết, Wowy bay ra miền Trung.


Ngay sau đêm chung kết, anh không gặp được hắn.


Touliver nhấp ngụm champage, nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn trên dòng sông, thành phố phía xa xa vẫn hào nhoáng như mọi khi. Chỉ là lòng anh lại không yên ổn. Anh nhìn mọi người đang dự tiệc trên du thuyền, bàn tán vui vẻ về những gì vừa diễn ra. Mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt. Anh không phủ nhận, xét về những phương diện khác, sự phát triển như hiện nay rất ổn. Có điều anh tham lam, muốn nhiều hơn thế.




~*~





LK không thích đụng chạm với người khác, nhất là việc ôm ấp. Đến mức mà những đứa em từng ví đời sống tình ái của hắn không khác gì thầy tu. Hắn chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể nghiện hôn. Hắn thích chạm vào anh, muốn hôn anh. Chỉ mình anh.


Hắn say đắm môi dưới của Big.


Lúc nào cũng bắt đầu rất cuồng nhiệt, tay trái hắn đặt sau gáy anh, tay phải ôm lấy eo, không phải ôm đơn thuần mà là nhẹ nhàng véo một chút, rồi lại dịu dàng vuốt ve. BigDaddy nghĩ hắn phải đầy kinh nghiệm tình trường vì cường độ đó dễ chịu không tưởng được. Anh sẽ vì sự thoải mái này mà không nhịn được phải rên lên, và nụ hôn với hắn sẽ càng trở nên ấm áp và mềm mại hơn, hắn sẽ buông môi anh ra, chạm trán vào nhau. LK sẽ nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngậm môi dưới anh, giống như rất luyến tiếc nếu phải buông anh ra. Hắn sẽ dùng răng dịu dàng vuốt ve môi anh, sẽ cố tình chạm vào đầu lưỡi anh. Cái cảm giác đó thật sự rất trêu chọc người.


BigDaddy luôn tự nhận thấy bản thân là người dày dạn kinh nghiệm, nhưng quả thật nụ hôn của LK khiến anh phát nghiện. Anh sẽ lôi kéo hắn nằm dài trên giường cả ngày không chán, có đôi khi chỉ để ôm ấp và trao nhau những nụ hôn như tẩm mật.


Anh thích nghe hắn kể về cuộc đời của mình, những gì hắn trải qua, từ lúc hắn còn nhỏ đến những năm tháng lướt trên sóng gió, cả những tháng ngày hắn tách khỏi ánh hào quang. Những chiến tích, những vết xướt, những vinh quang của hắn, tất cả anh đều muốn biết. Anh chỉ muốn sưởi ấm con tim của hắn.



Kính kong~



LK gục đầu xuống vai anh, lầm bầm rủa trong họng. Hai thằng khứa em lại phá ngang buổi tối yên bình của hắn. "Có cái thẻ từ cũng quên suốt!" Hắn bực bội lăn xuống giường. "Dù sao chương trình bên mình cũng xong rồi! Phải đá hai thằng đó ra ngoài ở."


BigDaddy bật cười, anh đánh nhẹ lên lưng hắn. Chính hắn rủ mọi người về ở chung, và giờ lại đòi đẩy Shady với Maniac ra ngoài.


Hắn cười nhăn nhở với anh rồi ra mở cửa.


LK khựng lại khi thấy Maniac cõng Touliver trên lưng. Không cần đứng lại gần, LK vẫn nghe được hơi rượu nhàn nhạt, hắn chỉ tay, "Con ma men nào đây?"



"Anh tránh qua một bên đi! Nặng lắm đó!" Maniac mếu máo. Shady vội đẩy hắn xích ra chừa chỗ cho Maniac vào, cả hai đỡ Toulilver nằm trên ghế sofa.


LK nhăn mặt, hắn khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng, ánh mắt lạnh như băng ghim trên con người đang thiêm thiếp kia. "Không phải hôm nay hai đứa đi diễn sao? Cái của nợ gì đây?"


Maniac tính than thở gì đó, Shady kéo tay cậu lại. Anh biết cái nhìn với biểu cảm này của LK, bây giờ không phải lúc kể lể mà là lúc khai thật mọi chuyện.






...





Maniac vẫn đang tự hỏi cớ sao cứ thấy cuộc sống thiếu thứ gì đó. Lil Shady cũng đạp anh rồi, LK cũng mắng anh rồi, Big cũng đấm lưng cho anh rồi. Rốt cuộc là thiếu cái gì?


"Tối nay tao đi hát. Mày qua uống vài chai không?" Shady đập lên trán anh. Maniac tính quay qua chửi nhưng chợt nhận ra. Có khi anh thiếu cồn. Từ lúc Big với LK chính thức quen nhau, bốn người bọn họ đã không đi nhậu rồi.



Chính xác là nó! Maniac đứng lên vỗ tay! Anh cần được đi nhậu!


Maniac vui vẻ nhảy chân sáo về phòng thay đồ. Lil Shady thở dài. Hắn nói tối nay chứ có bảo bây giờ đâu, chạy đi thay đồ làm quái gì? Hắn không tin được LK lại hỏi hắn thích tên khùng đó.


Nhanh! Nhẩu! Đoảng!



.



Lil Shady biết rất nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không biết trông nom con nít. Maniac trong mắt hắn không khác gì một đứa trẻ cần chú ý. Hắn chỉ mới rời mắt trên sân khấu có vài phút, và con ma tốc độ đó đã kịp phắng đi nơi nào đó. Shady thật sự suy nghĩ tới việc nhờ quản lý quán bar phát tin tìm trẻ lạc trong này.


Hắn hỏi ekip của mình lẫn bảo vệ trong bar, nhưng đố ai bắt kịp thân ảnh con ma đó. Ngay khi hắn đang đắn đo có nên cắt phần cơm tuần sau không thì phát hiện ra Maniac. Shady túm cổ anh lại, sắp chửi tới nơi thì Maniac ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng. Anh chỉ tay về đám người đang cãi cọ qua lại trong góc lầu hai. "Có bảo vệ rồi mày còn đứng đây ngó cái gì?"


"Không phải đám đó! Mày nhìn bên kia phải anh Touliver không?"


Shady nheo mắt. Touliver chưa từng xuất hiện ở những nơi như thế này một mình. Ngồi một bàn nốc hết chai này đến chai khác. Hắn ngó quanh quẩn xem có thấy bóng dáng của tên nào bên SpaceSpeaker hay không. Nơi này rất đông người, nhưng tuyệt nhiên không có ai quen thuộc với ông anh kia. "Hậu cung của ổng đâu?" Shady thắc mắc.


Phù thủy âm nhạc đi giải sầu một mình! Lil Shady không tin!


Một người nhạy cảm với âm nhạc như Touliver, chọn một nơi cực kỳ ồn ã ngồi một mình với men say. Shady chỉ thấy mâu thuẫn. Bộ dạng không màng nhân sinh, không hòa với giai điệu kia hắn không quen. Thật sự là người anh được cả giới Underground lẫn Mainstream săn đón sao?


"Ổng đổ nợ hay thất tình?" Maniac khều hắn.


"Chắc cả hai!" Shady nhún vai. Dù sao lúc nãy hắn cũng lên biểu diễn rồi, Touliver chắc chắn thấy hắn, thôi thì qua chào nhau một tiếng. Chứ hắn không có ý định chen ngang sự sầu não u ám kia.


Hắn và Maniac chỉ mới bước được hai bước thì nhóm người cãi cọ kia đã xô bảo vệ ra và bắt đầu ẩu đả. Bàn ghế bị xô ngã, những chai rượu và ly rơi vỡ loảng xoảng trên sàn. Những người đứng gần đó la toáng và chạy đi. Tiếng hát hò ngưng bặt mà thay bằng những thanh âm chói tai của thủy tinh và tiếng hét. Shady với Maniac bỗng như hai con cá hồi ngược dòng người, bị xô đẩy đến mất thăng bằng.


Một gã té rạp qua bàn Touliver đang ngồi, anh vô tình bị cuốn vào trận ẩu đả không đâu. Shady chỉ biết Touliver đánh đàn rất hay, anh ta cân được gần như mọi thể loại nhạc cụ. Nhưng chưa bao giờ được biết Touliver đánh nhau cũng rất giỏi. Dù anh ta đang say, nhưng những nắm đấm vun vút chuẩn xác và mạnh bạo tới mức chỉ nhận một cú cũng đủ nằm ra sàn. Maniac tròn mắt nhìn ông anh nhảy vào trận đánh, anh có cảm tưởng Touliver đang trút toàn bộ dồn nén vào trận đòn này. "Có nên can không?"


Lil Shady tự hỏi phải can làm sao.


Touliver trúng một cú đá ngay chân làm anh chao đảo, và một nắm đấm sượt ngang qua khóe miệng khiến anh té ngã. Maniac nhân cơ hội này chạy tới lôi anh ra khỏi phạm vi cuộc ẩu đả. Bảo vệ cũng kịp thời tới đông hơn. Quản lý quán cũng xuất hiện. Anh ta vội vàng xin lỗi Shady, dù sao hắn cũng là nhân vật nổi tiếng, lại là bạn học cũ, nếu để Lil Shady và bạn mình bị ảnh hưởng thì anh ta thật không biết ăn nói làm sao. Nhất là khi LK cũng đã bước ra khỏi vùng tối.


Shady trao đổi vài câu với bạn mình, dặn xử lý kín mọi chuyện. Hắn thì không sao nhưng Touliver lại là nhân vật tiếng tăm cả hai mảng nghệ thuật. Hắn hoàn toàn không muốn một sáng đẹp trời thấy báo chí oanh tạc khắp nơi với tiêu đề Phù Thủy Âm Nhạc ẩu đả trong bar. Touliver mất gần cả thanh xuân gây dựng SpaceSpeaker, tuyệt đối không thể để xảy ra scandal nào như thế này được.


Hắn và Maniac lôi anh về nhà.




...




LK nhìn chằm chằm vào vết máu trên khóe môi Touliver. Hắn không nói một lời nhưng không khí nặng tới mức Maniac thấy khó thở. Hắn nâng tay anh lên xem, vết trầy lẫn máu đầy trên khớp bàn tay. Hắn nghiến răng. "Maniac! Đi lấy cho anh thau nước."


Cậu vội đi vào trong kiếm cái thau nhỏ rồi hứng đầy nước mang ra. BigDaddy lấy hộp cứu thương gia đình đưa cho Shady, ít nhất trong nhà còn có anh biết sơ cứu vết thương. Nhưng khi Maniac đặt thau nước lên bàn, LK lại kéo Shady đứng ra phía sau. Tạt cả thau nước lạnh lên mặt Touliver, rồi ném mạnh xuống đất.


"Anh!!!" Cả ba người đứng sau hét lên bàng hoàng. Không ai cản kịp, cũng không ai tin được hắn lại làm thế.


Tiếng thau nhựa bị ném mạnh tới nứt ra đầy chát chúa.


Touliver bật dậy. Anh bị sặc. Cố gắng hớp lấy không khí, đầu anh đau như bị ai bổ trúng. Anh không nghe được gì ngoài tiếng ù nhức nhối bên tai. Cả người ướt nhẹp và lạnh run.


Anh vớ vội lấy chiếc khăn bông ai đang quấn quanh người anh, níu luôn cả bàn tay người đó khi cơn lạnh chạy dọc từng khớp xương khiến anh lẩy bẩy. Anh vẫn đang ho sặc sụa. Đến khi tầm nhìn anh rõ ràng hơn, anh nhận ra Lil đang cố xoa lên người anh qua lớp khăn. Và... ánh mắt lạnh lẽo của LK.


"Anh..." Touliver nuốt nước bọt, anh tỉnh ra đôi chút. Nếu chỉ nhìn cũng có thể giết người, anh nghĩ mình sẽ thành mớ thịt vụn dưới con mắt của LK.


"Tao nói gì?" LK nghiêng đầu nhìn anh. "Có uống cũng chừa cái mạng mà về!" Hắn lôi Lil Shady đứng lên, cách khỏi Touliver. "Nếu mày thấy cuộc sống phung phí quá thì đâm đầu thẳng xuống sông Sài Gòn cho tao! Đừng có ở đây mà báo đời người khác!!!" LK gần như gầm lên ở cuối câu.


Touliver nhắm mắt, anh hiện tại không dám đối diện với sự nghiêm khắc và cay nghiệt từ LK. Lil Shady kéo Maniac và BigDaddy đứng sau lưng mình. Anh biết khi LK điên lên, hắn sẽ không kiêng nể ai. Bây giờ ai lên tiếng là ăn đạn. BigDaddy nhìn bóng lưng hắn, anh có quen người này không? Đây chính là người mới mấy phút trước còn rất ngọt ngào và mềm mại với anh? Hiện tại anh chỉ thấy muốn đóng băng với không khí này.


"Còn mày thấy sông Sài Gòn không đủ xiết thì ra ngay sông Hồng đi! Phù sa màu mỡ dư sức nhấn mày chết!" Hắn nhấn nhá từng chữ, xoáy vào Touliver. Hắn không quan tâm hiện tại anh đang run vì lạnh hay vì sợ hay vì chột dạ. "Mày nhìn mày bây giờ có còn ra con người không?"


Anh cúi gầm mặt, không trả lời cũng không phản ứng. Cái lạnh từ trong xương cứ khiến anh nín lặng.


"Em... vẫn không bỏ được! Em yêu cậu ấy thật mà!" Anh cố gắng giữ cho giọng của mình không tan vỡ ra từng mảnh, nhưng vẫn không đủ sức lực để nhìn thẳng vào anh mình.


LK bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai. "Và mày dựa vào đó làm cái cớ để biến mình thành sống dở chết dở như vậy hả?" Hắn quay đi, đá cái thau đang chắn đường mình. "Touliver! Mày làm anh thất vọng hết sức!"


' "Thầy thật thất vọng về trò!" '


Touliver cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng. Câu nói của LK và người thầy năm xưa ở Nhạc Viện trùng lắp, đánh thẳng vào anh. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh mất đi ký ức, anh mất đi ánh mặt trời trong thanh xuân của mình, anh khiến người thầy đặt bao hy vọng vào anh phải thất vọng. Và giờ, anh cũng mất luôn sự tự hào của anh trai mình. Touliver khom người lại, anh gục mặt vào đầu gối.


Shady xoa lên lưng anh qua lớp khăn, cố gắng truyền chút hơi ấm. "Anh biết cái tính của ổng mà! Ổng nóng vậy thôi, vài ngày sau là qua hết."


"Không sao đâu! Tính anh LK thì anh còn lạ gì!? Ổng la cho sướng miệng thôi chứ ổng không nghĩ gì đâu!" Maniac xoa lên tay anh.


"Shady!!! Qua đây!" LK gằn giọng khiến mọi người giật mình. Trừ Touliver, anh vẫn ôm chặt hai chân mình.


Lil Shady bất đắc dĩ đứng dậy, ra hiệu cho Maniac ở lại với anh, rồi cùng BigDaddy qua chỗ LK.


Hắn đứng quay lưng với hai người trong phòng nghỉ. Căn penhouse của LK có một phòng ngay ban công, lắp cửa kính thay tường, nơi này thường là chỗ mọi người ngồi nhâm nhi, trò chuyện và ngắm nhìn thành phố. Hắn hay gọi là góc chill của riêng hắn.


Lil Shady lừng khừng đứng nhìn hắn, anh cũng không biết nên nói gì lúc này. Anh biết sự sắc bén của LK, và chẳng khi nào anh muốn đụng vào hắn những lúc như thế này cả. LK quay sang quăng cho anh hai chai nước nhỏ, nhìn như chai thuốc, Lil nhăn mặt như đang hỏi.


"Nước giải rượu." LK lại lúi cúi lấy mấy lọ thuốc từ trong tủ, đổ vài viên ra dĩa sứ nhỏ rồi đưa cho anh. "Cái này là thuốc cảm, mày cho hai con ma men ngoài kia mỗi đứa một phần." Hắn nâng cằm chỉ hướng ra phía phòng khách, Lil Shady và BigDaddy ngạc nhiên muốn rớt cằm nhìn hắn. "Viên màu vàng là thuốc ngủ. Đưa thằng Touliver uống."


Lil Shady đứng nhìn hắn như người xa lạ. "Vậy lúc nãy anh nặng lời với Touliver chi vậy?"


"Sự ngu xuẩn đầy sáng tạo của nó khiến tao không chấp nhận được!"


Shady đờ đẫn cầm lấy thuốc mang ra ngoài. Anh muốn chửi thề trong lòng. 'Má nó! Anh đúng là đồ lật mặt!'


LK bực dọc ngồi xuống khoảng ghế gỗ của mình, dựa lưng vào mấy cái gối. Hắn lôi điện thoại ra bấm như muốn làm lủng cái màn hình. "Em vào trong ngủ trước đi!"


BigDaddy lắc đầu, anh ngồi cạnh hắn, dựa đầu vào vai và ôm lấy tay hắn. "Em muốn ở với anh." Càng lúc anh càng thấy những hiểu biết của mình về hắn là cực kỳ hạn hẹp. Anh nghĩ mình biết được tính cách của LK, nhưng hóa ra anh chẳng biết bao nhiêu. Đằng sau sự cay nghiệt của hắn, là sự quan tâm dành cho mọi người.


Anh nhớ ngày xưa rất nhiều người chửi rủa LK, họ nói hắn tự cao, hắn khắc nghiệt, hắn khó chịu. Anh cũng từng tin vào những ác ý xung quanh hắn. Đến khi anh gặp hắn. Khi hắn đang là một ngôi sao được săn đón. Hắn lại là người mở miệng kêu tất cả nghệ sỹ, không phân biệt lớn nhỏ vào phòng chờ ngồi nghỉ tới lượt diễn. Dù rằng thái độ của hắn lúc đó vẫn rất tự cao, nhưng chính xác là hắn có quan tâm. Anh nhìn thấy hắn khiêm nhường trước những bậc cha chú trong giới nghệ sỹ, dù rằng không cùng hoạt động chung mảng, nhưng hắn vẫn nhận ra ai với ai, lễ phép với từng người.


Anh lại nghĩ, nếu hắn thật sự kiêu ngạo như vậy, tại sao có biết bao người vẫn tôn trọng và dành cho hắn sự ngưỡng mộ tuyệt đối?


Anh cứ mải miết tò mò, mải miết lặng lẽ dõi theo và đánh mất con tim lúc nào không hay.


LK rất độc miệng, không ai phủ nhận điều đó. Hắn rất tự tin, đến mức kiêu ngạo, nhưng hắn tài năng. Hắn có cơ sở để ngẩng cao đầu. Hắn để cái gai góc che mất sự ấm áp của bản thân.


BigDaddy dụi trán vào vai hắn. LK cười nhẹ, choàng tay qua ôm anh vào lòng, tay hắn vuốt ve bờ vai anh.


Anh muốn vào sâu hơn nữa trong con tim của hắn. Anh muốn biết sau những lớp hàng rào tua tủa này, tình yêu của hắn ấm áp đến nhường nào.


"Anh! Uống thuốc xong rồi á! Anh Touliver qua phòng Maniac ngủ rồi!" Lil đứng ngay cửa nói với hắn.


"Báo cáo cho tao chi!?" LK vẫn chăm chú nhìn điện thoại, không liếc Lil lấy một cái.


"Chứ anh ngồi đó chờ cái gì?" Shady không nhịn được mà bật lại ông anh mình.


"Chờ shipper!"

BigDaddy và Shady nhìn nhau.


'Anh kiếm cái lý do nào nghe cho nó hợp lý và có logic hơn được không anh trai?'


'Anh đặt mua cái gì lúc nửa đêm mà chờ shipper?'


"Vậy em đi ngủ trước!" Lil Shady tính trở về phòng mình thì bị hắn gọi lại.


"Qua bên chỗ Maniac ngủ, canh tụi nó luôn!"


Lil Shady khẳng định thính giác của mình rất tốt, không có chuyện nghe nhầm. Chỉ là cái nội dung này anh từ chối tiếp nhận. "Chắc anh đùa!?"


LK buông điện thoại, liếc nhìn anh. "Mày để nó uống thì tự chăm đi chứ!"


Shady đang tính bật lại, anh cho Touliver uống khi nào? Nhưng anh chợt khựng. LK quăng lại anh chính xác câu anh nói với hắn hôm ở khách sạn. Bỗng dưng Lil thấy chột dạ trước cái nhìn khinh khỉnh của LK. Anh cảm nhận có giọt mồ hôi đang rơi trên lưng mình. BigDaddy không dám ngẩng lên, cậu thấy nhột kinh khủng. Đêm đó cậu không say đến mức bất tỉnh, cậu vẫn nhớ câu này của Lil Shady nói với hắn.


Cả anh và cậu tự hỏi LK biết gì đó thì phải.


Lil Shady nuốt khan, 'Anh thù dai kinh khủng!' Ngoan ngoãn chui về phòng mình vác mền gối qua phòng Maniac nằm canh chừng hai tên say trong đó.



.




Đêm tĩnh mịch trôi từng giây.


Hắn với tay lấy cái khăn dệt phủ trang trí trên ghế choàng qua vai anh, thì thầm trên mái tóc anh. "Em vô ngủ trước đi!"


BigDaddy vẫn lắc đầu, dụi người vào hắn. Cơn gió mơn man mang theo sương giá không làm anh thấy lạnh, bên cạnh hắn vẫn ấm áp. Anh không rõ vì sao hắn không ngủ. Hắn cứ ngồi nhìn ra thành phố về đêm, lấp lánh ánh đèn và đẹp như bầu trời khuya được khảm đầy sao. Những ngón tay hắn vẫn vuốt ve vai anh, thỉnh thoảng hắn lại cúi sát hơn, hít ngửi mùi hương trên tóc anh, nhưng hắn không lên tiếng. Anh không biết hắn nghĩ gì, chỉ là nhìn hắn im lặng lại như mang rất nhiều tâm sự.


Kính kong~



Anh giật mình vì tiếng chuông cửa. LK lại hết sức điềm tĩnh. "Cuối cùng cũng tới!" Hắn nhỏ giọng rồi đứng lên.


Thật sự là đang chờ shipper?


BigDaddy kéo cái khăn sát hơn khi hơi ấm từ hắn rời đi. Anh thấy Shady cũng ngạc nhiên bước ra khỏi phòng khi nghe tiếng chuông cửa.


Hơn nửa đêm.


BigDaddy bỗng dưng đứng lùi sau lưng Shady khi nhìn thấy Wowy.





LK chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nghiêng đầu ra hiệu cho Wowy đi theo hắn.


Lil Shady giơ tay chào anh. Nhưng Wowy chỉ vội vàng tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Đến khi nhìn thấy Touliver đang nằm ngủ yên bình trên giường, anh mới chống hai tay trên đầu gối mà thở dốc. "Má!!! Anh nhắn cái khỉ gì trong điện thoại vậy?"


"Thì nó đúng là mới đánh nhau mà!" Hắn dửng dưng rót cho anh ly nước. "Mang cái của nợ đó về trước khi tao quẳng nó xuống sông!"


Wowy uống vội như người vừa thoát khỏi sa mạc. "Em vừa về tới sân bay luôn đấy! Anh ác vừa thôi!"


"Vẫn thua xa trò dày vò của mày!" Hắn điềm nhiên cất bình bước vào tủ lạnh, không quan tâm những con người đang đứng hình sau lưng. "Shady cho nó viên thuốc ngủ rồi!"


Wowy trừng mắt khiến Lil lắc đầu nguầy nguậy. Oan quá! Thuốc ngủ là LK kêu đưa Touliver uống! Lil Shady cảm thấy mình nằm cũng trúng đạn.


"Muốn giết muốn đâm gì thì cứ thoải mái! Mặc mày xử lý!" LK ngồi vào bàn, nhìn thẳng vào Wowy. "Trút hết căm hờn của mày một lần đi, rồi tha cho nó!"


"Em không..." Anh không biết phải nói sao nữa, LK hiểu lầm anh "Em không hận anh ấy!"


"Vậy mày đang làm cái trò gì?" Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu. "Không có gì khốn nạn bằng sự dây dưa nửa vời này hết." LK nói rất nhẹ nhàng bằng chất giọng trầm ấm của mình. Hắn không gằn giọng cũng không tỏ thái độ gay gắt như ban nãy. Nhưng Shady và BigDaddy lại thấy hắn đáng sợ còn hơn lúc vừa rồi.


"Lúc nãy tao gọi cho Rhymastic, nhóc đó nói để sáng mai qua."


Shady ngạc nhiên khi nghe LK nói vậy, anh liếc nhìn BigDaddy như đang hỏi có gọi thật hả? Và cậu lắc đầu nhè nhẹ. Lil Shady thật sự muốn quỳ xuống. Anh bịa chuyện trơn tru vậy anh hai.


"Mắc chứng gì mày không kệ như nó, chạy qua đây chi?" LK chỉ tay vào phòng. "Lo hả?"


Wowy không trả lời. Anh cũng không biết phải trả lời ra sao. Anh vốn thích nói nhiều, nhưng lần nào đối diện với LK, anh cũng nín bặt. LK vẫn luôn là kẻ thích dồn người khác vào thế bí.


"Nếu muốn đi, thì đi cho dứt khoát!" LK đứng dậy, tiến lại gần Wowy "Còn như mày hiện giờ, là dày vò cả ba người." Hắn đứng trước mặt anh, "Biết tại sao mày nói con bé giữ mày lại không?"


Hắn cho Wowy thời gian ngẫm lại, dù hắn biết chắc anh chẳng thể trả lời mình. LK cúi sát vào tai Wowy "Vì mày biết chắc chắn mày sẽ đi!" Hắn vỗ lên vai anh. "Anh nói lần cuối, ngàn lần cảm động không bằng một lần rung động." Hắn lại chỉ tay vào vị trí trái tim anh. "Mày rung động vì ai?"


Từ đầu tới cuối, Wowy vẫn im lặng.


Anh rung động vì ai?


Suốt những năm tháng qua, anh vẫn chưa trả lời được câu hỏi này của LK. Ông anh này, chưa khi nào hết thích thú việc dồn anh vào ngõ kẹt. Nhung ở cạnh anh suốt những giai đoạn va vấp nhất của cuộc đời. Cô ấy như bóng râm dịu mát che cho tâm hồn đầy sỏi đá của anh. Wowy biết ơn vì tất cả những gì cô ấy hi sinh cho mình, anh đã từng hứa với chính bản thân, sẽ cho Nhung một sự đền đáp xứng đáng.


Nếu Touliver không nhớ lại tất cả.


Nếu anh ta vẫn cứ quên đi mọi chuyện. Nếu anh ta không xin lỗi về lời hứa năm xưa, sẽ không có chuyện gì hết. Mọi thứ vẫn sẽ theo quỹ đạo đúng như nó vẫn diễn ra.


LK thở dài. "Nếu mày buông được, mày đã cưới con bé lâu rồi Wowy!"


Anh ngẩng lên nhìn hắn, với tất cả sự bàng hoàng. Nếu anh... buông được?


Anh vẫn chưa bao giờ thật sự có thể buông cái tình cảm đầu đời đó.


"Sao anh lúc nào cũng vậy?" Wowy siết chặt nắm tay, chua xót nhìn hắn. "Sao lúc nào anh cũng phải đập thẳng vào em cái điều đó!?"


"Tính ra mày thua xa Karik! Thằng nhóc đó còn có can đảm đối diện với vấn đề hơn mày!" LK hất cằm về phía phòng ngủ. "Nợ của mày! Tự giải quyết!"


Wowy hít thật sâu, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh lại. Cuối cùng cũng phải đối diện thôi. Lil Shady đỡ Touliver dậy và Wowy cõng anh về.


"Wowy!" LK gọi khiến anh quay lại nhìn hắn, "Nếu hai đứa đều không muốn rời đi, cho nhau cơ hội đi! Đừng làm phiền thân già như tao nữa!"


Anh thở hắt ra. Touliver từng nói với Karik, dù có bị tổn thương nhưng chỉ cần không ai muốn ra đi, mọi chuyện cũng sẽ ổn. Hóa ra, câu này là LK nói với Touliver. Anh rời đi như chạy trốn.


Wowy ghét LK kinh khủng.




LK trầm ngâm nhìn vào cánh cửa đã khép lại nãy giờ. Shady vỗ vai, BigDaddy thì luồn những ngón tay mình đan vào tay hắn.


"Thật ra một phần cũng do anh!" LK siết chặt tay với BigDaddy.


Shady nhìn hắn, lắc đầu.


"Anh biết Wowy lâu lắm rồi, cả Touliver nữa!" Hắn ngồi xuống ghế, ngưng một chút. "Nếu năm đó anh không rút khỏi showbiz, không chừng anh sẽ nhận ra hai đứa nó sớm hơn."


"Không liên quan tới anh!" Lil Shady vẫn lắc đầu, anh không đồng tình. Không lý do gì anh trai của anh phải mang cảm giác tự trách trong câu chuyện này cả. "Anh nhận ra thì sao? Touliver cũng có nhớ gì đâu!" Anh kéo LK nhìn vào mình. "Anh Wowy cũng gặp lại anh Tou mà, nhưng anh ấy không nói! Chẳng liên quan gì tới anh hết!"


BigDaddy vuốt nhẹ vào lòng bàn tay hắn. "Một người không nói, một người không nhớ! Anh có nhận ra cũng đâu giúp được gì! Bản thân anh lúc đó cũng gặp đủ vấn đề mà!"


"Không tin được là em sẽ nói điều này, nhưng LK!" Lil Shady cảm thấy bức xúc tới mức trở nên vội vàng. "Anh không có trách nhiệm gì trong chuyện này hết! Phải tự mình giành lấy tình yêu, chẳng ai có thể mang nó về cho anh nếu anh không cố gắng hết!"


LK nhìn Shady, gật gù nhưng lại hỏi. "Vậy hả?"


"Anh yêu người ta thì anh phải chủ động chứ! Không lẽ cứ đứng một chỗ ngóng, rồi chờ định mệnh ban xuống cho anh!"


BigDaddy cảm thấy thái độ của LK không đúng lắm, nhưng anh không nói rõ được bất thường chỗ nào, nhưng nụ cười mỉm trên môi LK thì đầy tính toán. Anh nhìn qua Shady, không lẽ...


"Có những người cứ thích rồi để đó! Thậm chí không dám nhận là mình thích!" LK cảm thán.


"Anh mặc kệ chúng nó!" Lil Shady đập bàn. "Đơn phương chỉ tự ôm đau khổ thôi, ngay cả can đảm nói ra cũng-" Shady chợt khựng lại. "-cũng không có..."


LK nhếch mép nhìn. "Thích người ta ấy..." Vỗ vai anh, "Thì phải nói! Không thì anh đúng là mặc kệ bọn mày!" LK vui vẻ đứng dậy vươn vai, hắn xoay người duỗi cơ một chút rồi nắm tay BigDaddy đi vào phòng, mặc kệ một bức tượng đang ngồi đực mặt ra vì vừa nghiệm được chân ái trong cuộc đời.


"A!! Tôi đúng là bị mù rồi!!!"


BigDaddy ráng nín cười khi nghe tiếng rên rỉ của Shady trong phòng ăn. Thừa nhận bản thân thích một người khó vậy sao?


LK dùng chân đạp cánh cửa lại. Mất nguyên buổi tối của hắn.


Ngay khi hắn định leo lên giường đi ngủ, hắn nhận ra người yêu của mình vẫn đứng ngay cửa nhìn hắn chăm chú. LK ngoắc tay kêu anh lại nhưng BigDaddy vẫn đứng nguyên tại chỗ.


"Anh... biết hết phải không?" Anh cắn môi hỏi hắn.


LK nhăn mày, đường nào lây lan mà giờ baby của hắn lại nói chuyện không đầu không đuôi như Touliver rồi.


BigDaddy nhìn hắn, càng lúc anh càng thấy mình không nhìn thấu được con người này. Có một khoảng thời gian, báo chí cả nước dùng rất nhiều mỹ từ để nói về huyền thoại làng Rap. Họ gắn cho hắn sự đẳng cấp, lỗi lạc. Dù rằng Maniac hay trêu hắn, cái lỗi lạc của hắn chỉ là lỗi thời và lạc hậu. Nhưng hiện tại anh cảm thấy dường như không có gì qua mặt hắn được.


LK đặt lên mu bàn tay anh nụ hôn thật khẽ. "Em đang nói gì vậy baby?"


"Anh biết... hôm đó ở khách sạn..." BigDaddy lúng túng. Rốt cuộc là anh tính kế được hắn, hay là do hắn chịu nhảy vào cái bẫy ngọt ngào của anh?


"Hôm nào cơ?" LK cũng đang tự hỏi anh đang nói đến chuyện gì. Hắn thuận tay ôm eo anh, kéo vào lòng.


"Hôm ở khách sạn ấy..."


"Làm sao?"


Môi anh run rẩy thốt không nên lời, anh biết phải nói sao với hắn bây giờ?


Hắn cúi xuống cắn nhẹ lên môi anh. "Anh thật sự không biết em đang muốn nói gì ấy!" LK đẩy anh lên giường. "Anh quên hết rồi! Em muốn nói tới khúc nào?" Hắn chèn dưới đầu anh cái gối cho anh có thế nằm thoải mái hơn khi nói chuyện với hắn. "Em đang đề cập tới đoạn em dụi vào tay anh-" LK cắn nhẹ vào môi dưới anh, "Hay đoạn em trèo lên người anh-" Hắn tựa trán vào tránh anh, "Hay là khúc em cởi áo-"


BigDaddy vội vàng bịt miệng hắn bằng nụ hôn của mình. Cho dù anh có dạn dĩ cỡ nào cũng không chịu nổi sự trêu ghẹo này của hắn. "Vậy để em nhắc lại cho anh nhớ đêm đó nha!" Anh lật người lại, ngồi trên hông hắn.



LK nhếch mép, "Nhắc anh từ đoạn đầu tiên đi!" ngón tay chạm vào môi anh và đè anh nằm dưới hắn một lần nữa. "Anh khá chắc đoạn này em nằm bên dưới!" Hắn cười khi anh hé miệng ngậm ngón tay hắn.



Hệt như đêm trong khách sạn.








~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro