17. [KOR-Touliver] Cloud (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Những tiếng sột soạt vang lên kéo Touliver ra khỏi cơn mê. Anh cố gắng chạy theo âm thanh ấy. Là tiếng bước chân khẽ khàng trên nền gạch, tiếng kéo rèm cửa nhè nhẹ ngăn mất luồng ánh sáng chiếu trên mặt anh. Cuối cùng là tiếng ai đó rời khỏi với âm thanh khi cửa được khép lại nhẹ nhất có thể.


Touliver không muốn ngồi dậy. Anh mất chừng năm giây để xác định không còn ai trong phòng. Vùi mặt vào đống chăn nệm, anh cố chịu đựng tiếng ong ong trong đầu, cơn đau nhẹ từ hai thái dương ép anh phải giữ yên tư thế thêm một lúc lâu nữa. Khi Touliver gian nan hé mắt, anh nhìn thấy một căn phòng hoàn toàn xa lạ.


Ngồi ngơ ngác trên giường nhìn quanh quẩn. Anh xác định chắc chắn đây không phải căn phòng tối hôm qua anh bước vào.


LK thật sự đá anh ra khỏi nhà!


Touliver chỉ kịp nghĩ điều đó. Anh ôm trán rên rỉ. Ít nhất thì bộ đồ anh thay hôm qua vẫn y nguyên. Nhưng anh không nhận ra được mình đang ở đâu. Căn phòng này trông như của một cậu nhóc thiếu niên. Ga trải giường đen sọc ca rô, mền lông hình Naruto, bàn học rải rác mấy cuốn sách tích phân, kinh tế, từ điển. Tủ quần áo in hình con ong. Touliver lại thấy nhức đầu. Anh không tìm thấy điện thoại của mình, cả chìa khóa lẫn ví tiền.


Sau bao nhiêu năm, lần thứ hai anh trải nghiệm cảm giác ngơ ngác giữa dòng đời. Không ai biết được mức độ hậu quả của việc chọc giận LK. Touliver nhớ có lần ông anh cả đã quấn Lil Shady trong cái chăn rồi vác xuống lễ tân chỉ vì cậu ấy lỡ uống quá nhiều bia, và hắn thì không chịu nổi mùi cồn từ người say. Anh vẫn nhớ gương mặt hoang mang của chàng hoàng tử làng rap khi tỉnh lại vào sáng hôm sau. Anh nghĩ chắc mặt anh giờ cũng ngu y chang thôi.


Touliver thở dài, ít nhất anh tỉnh lại trên giường chứ không phải trên ghế, trong phòng ngủ đàng hoàng chứ chả phải chỗ lễ tân khách sạn. Xét thấy việc có người nhẹ nhàng vào phòng kéo rèm cửa khi nãy, Touliver nghĩ hẳn là người quen.


Anh bước xuống cầu thang, tai nghe những tiếng râm ran cười nói ồn ào. Ồn thật sự. Nhưng những âm thanh này quen tai cực kỳ. Giọng như tiếng của bọn nhóc bên team ...


"Ba ơi! Chú Tou dậy rồi!"


Anh giật mình nhìn Jbee đứng dưới chân cầu thang, nói với ra bên ngoài.


'Ba?'


Touliver chỉ tay vào mặt mình. "Anh già tới mức lên hàng chú lận hả?"


Jbee cười nhăn nhở rồi chạy vù đi. Anh nghe tiếng Dế Choắt càm ràm thằng nhóc. Tony D lú đầu ra khỏi phòng bếp nhìn anh. "Anh Tou qua ăn trưa luôn đi!"


Trưa?


Mất thêm mấy giây anh mới xác định được mình đã ngủ suốt cả buổi sáng.


Toàn bộ thành viên trong team của Wowy đang nhìn anh, Touliver có chút lúng túng không biết làm sao. Bọn nhóc đang dọn dẹp nhưng lại mang đồ ăn và cơm bày ra bàn cho anh. F và Dế Choắt kéo đám nhỏ chào anh và Wowy rồi đi.


"Thưa ba tụi con đi!" Jbee và Lăng LD khoanh tay cúi đầu chào Wowy khiến anh dở khóc dở cười.


Wowy chỉ kịp cú một phát vào trán Jbee, còn Lăng được Dế kéo ra kịp thời. F lật đật đẩy hết đám em của mình chạy trước khi thầy Wy cầm chổi ra quét bọn họ. "Chạy lẹ!" Cả đám vừa chạy giỡn vừa hú hét rộn ràng.


Touliver thật sự không nhịn cười nổi trước sự tinh quái của bọn nhóc, anh thấy bọn chúng dễ thương cực kỳ.


"Cười cái gì?" Wowy trừng mắt khiến anh giật mình.


"Thì... em mới 32 tuổi mà có nguyên cả đàn con vậy rồi!" Anh cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.


Touliver cắm mặt xuống bàn. Anh nghĩ anh chưa tỉnh rượu.


Wowy thảy chiếc điện thoại trước mặt anh. "Của anh!" Hắn ngồi xuống ghế "Hết pin, nên sáng nay Tony mới sạc xong."


Anh chần chừ cầm điện thoại, mở mạng. Những tiếng ting ting vang lên liên tục, điện thoại rung liên hồi khiến Touliver phải chuyển về chế độ im lặng. Anh trừng mắt nhìn thông báo 8 cuộc gọi nhỡ, hơn 99 tin nhắn chưa đọc và 12 mail cần xử lý.


Wowy hừ lạnh. "Nguyên buổi sáng, Rhym tìm anh đến phát khùng luôn! Nó khủng bố tới em!"


Anh giật mình nhìn Wowy. "Sáng nay... hình như anh có hẹn với đài truyền hình?" tự lẩm bẩm.


"Là ban giám đốc âm nhạc và đội sản xuất chương trình cùng nhà tài trợ!" Hắn dằn ly nước lên bàn. "Hẹn cho đã rồi quên!"


Wowy không có ý đó. Nhưng câu nói của hắn đánh thẳng vào tim hai người. Hắn chỉ muốn đề cập tới công việc của Touliver. Chỉ là cả khoảng lặng giữa hai người lại lần nữa ngân lên. Mỗi một người đều tự tránh đi vết xước trong tim. Nhưng đúng lúc, chỗ vết thương ấy lại rỉ máu, âm ỉ kéo dài.


Touliver tránh ánh mắt của hắn, anh lặng lẽ úp điện thoại xuống bàn, mặc kệ những thông báo vẫn đang tải xuống. Wowy nhìn ra ngoài cửa sổ. Có những điều dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi thật sự đối diện vẫn rất khó khăn.


"Em không có ý đó."


"Là lỗi của anh."


Họ nói cùng lúc. Chỉ là ánh mắt vẫn tránh nhau. Không gian lặng lẽ như tờ.


Anh nghe tiếng thở nhè nhẹ của hắn, đôi cơn gió mơn man lướt qua hàng cây ngoài sân, hương ngọc lan mỏng manh lúc gần lúc xa, nhẹ nhàng và bình yên đến nhói lòng. Touliver như bị giật ngược về hồi ức năm nào. "Ngọc lan..." anh thì thào.


Wowy đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Touliver nhìn theo hướng ấy. Là cây ngọc lan Hà Nội, khiêm nhường trước cửa một khoảnh sân nhà giữa Sài Gòn. Hương thơm thoang thoảng mà rất sâu, sâu như lớp ký ức bị phủi bụi của một thời tuổi trẻ. Hương thơm nhẹ nhàng mà bền bỉ, dai dẳng như tình yêu của một cậu trai trẻ ngang tàng dành cho chàng học trò Nhạc Viện.



"Em trồng cây đó cũng được mấy năm rồi!" Anh nghe giọng Wowy sau lưng mình. "Em cũng ra Hà Nội rồi!" Touliver siết chặt bàn tay mình, mải miết theo âm thanh của hắn. "Không giống chò nâu một chút nào!"


Anh nhắm mắt lại, chống tay lên bàn, như thể con tim bị xé ra từng mảnh. Vừa đau đớn vừa xót xa. Anh thấy quặn thắt trong lòng, nặng đến không thở nổi.


Touliver đến bên cạnh hắn, anh quỳ xuống gục mặt vào đôi bàn tay đầy những vết chai sần đó. Đôi bàn tay từng nắm chặt anh, kéo anh đi hết mọi nơi trong thành phố này, đôi bàn tay chở anh qua những cung đường xanh mướt thanh xuân, đôi bàn tay giữ anh lại trước những nhơ nhuốt trong con hẻm tối tăm ngoằn nghèo. "Anh xin lỗi." Đó là tất cả những gì anh có thể nói.


Anh nợ cậu, cả một thời tuổi trẻ. Anh nợ hắn, cả một cuộc đời.


"Em đã từng rất hận anh!" Hắn nghe những giọt nước mắt của anh đang thấm đẫm trên tay mình. "Có lúc chỉ muốn nhét hết dao lam vào mồm rồi bắt anh nhai nó." Hắn tự bật cười với chính mình. "Nhưng em không hận anh lâu được!"


Wowy nắm lấy tay anh, hắn nhìn con người đang gục bên chân mình. "Touliver! Anh cảm thấy có lỗi nên mới như thế n-" hắn ngưng một chút cố giữ cho giọng mình bình tĩnh lại.


"Không phải!" Anh lắc đầu, nhưng vẫn không dám ngẩng lên, anh nắm chặt tay hắn như bám víu vào cái phao cứu sinh. Anh luôn mang cảm giác là kẻ có tội. Nhưng anh tuyệt đối không nhầm lẫn tình cảm mình dành cho hắn. Anh biết rõ hắn không còn là cậu trai gầy nhom trong xóm nghèo năm nào. Anh biết ai là người giữ cả mùa xuân trong miền cổ tích của anh. "Là em!" Anh gần như không thể giữ cho giọng mình không run rẩy. "Người anh yêu vẫn luôn là em! Anh không biết em thay đổi như thế nào! Anh chỉ biết đó là em!"


Wowy ngẩng lên nhìn cây ngọc lan, chẳng thể tìm thấy nổi những cánh hoa trắng muốt giữa vòm lá xanh rì, nhưng mùi hương thơm ngát vẫn quanh quẩn cả không gian. Hắn không phải một kẻ yêu hoa. Hắn không có tâm hồn của một thi sỹ. Hắn chỉ muốn xem thử hoa ngọc lan sẽ ra sao nếu rời chốn thủ đô cổ kính. Hóa ra, loài hoa ấy vẫn cứ thanh tao và kiêu kỳ dù ở bất cứ đâu. Giữa muôn vàn sắc hương khác, vẫn dễ dàng nhận ra ngọc lan khác biệt.


Hắn từng tự giễu cợt, chò nâu giản dị đó, sao xứng với ngọc lan tinh tế.


Nhưng rồi hắn tự an ủi mình, chỉ vì chúng không cùng một thế giới mà thôi.


Wowy ngửa cổ, dựa ra sau ghế, để không rơi những giọt lệ chực trào. Hắn ghét nước mắt. Nhưng hắn không lau đi những vệt nước trên mặt anh, hắn nghĩ, khóc... cũng là một cách để giải tỏa.


Hắn chông chênh giữa hai con đường. Hắn không biết phải chọn lựa cái gì, và LK bắt hắn đối mặt với việc đó. Nhưng hắn lại âm thầm đẩy trách nhiệm lên anh, hắn viện vào cái cớ anh không nhận ra hắn để đứng yên tại chỗ.


Rồi cũng tới lúc anh nhớ ra mọi thứ. Hắn lại tránh né. Hắn nghĩ rồi sẽ ổn thôi! Hắn không còn là cậu nhóc mỗi ngày đều lượn lờ ra tiệm tạp hóa đầu ngõ hỏi xem có ai gọi về, không còn ngóng trông một tin nhắn hiện ra trên yahoo ngày xưa. Anh cho dù khôi phục ký ức, cũng chẳng còn là chàng sinh viên Nhạc Viện năm nào. Họ lướt qua nhau đã mười năm, thêm một hay hai, ba cái mười năm nữa cũng vậy.


Hắn đâu ngờ anh cũng như hắn, cứ chôn mối tình ấy trong tim. Rồi sẽ có ngày hạt mầm ấy đâm chồi nảy lộc, có thể không um tùm cao ngất như Chò Nâu, nhưng có lẽ sẽ dai dẳng và không phai như Ngọc Lan.


" 'Ngàn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động. Wowy, em rung động vì ai?' "


Lần sau, hắn sẽ trả lời LK. Hắn tìm ra đáp án cho chính mình rồi. Hắn biết hắn là kẻ có tội, hắn có tội với cô. Tội hắn lớn đến chẳng thể tha thứ. Nhưng hắn không thể buông tay anh được. Hắn không thể để mất anh lần nữa.


Wowy cúi xuống, ôm lấy anh. Người mà hắn nghĩ, hắn đã đánh mất suốt cả đời.


Những tia nắng xuyên qua vòm lá, tìm thấy những nụ ngọc lan e ấp nép mình sau tán lá xanh. Mùi hương dịu dàng và tròn xoe, gói gọn trong gian phòng nhỏ. Vài cơn gió thảnh thơi sánh bước cùng làn hương bình yên ấy hiện diện quanh anh và hắn, chỉ cần có thế, chỉ cần nhìn thấy nhau, là thấy cả an yên.







---oOo---






Nhung khẽ khuấy ly cà phê trước mặt. Đôi mắt đen láy và mênh mông như biển hồ, phẳng lặng không một gợn sóng. Cô không ngạc nhiên, cũng chẳng thấy cuồng phong hay bão tố. Cô nhìn vào hắn, người đàn ông lúc nào cũng cố tỏ ra là mình ổn. Nhung muốn lên tiếng cắt đứt khoảng lặng nặng trĩu này, nhưng chợt phát hiện niềm chua xót tràn bên khóe môi nếu cô nói thành lời. Cô không muốn rơi nước mắt lúc này.


Không phải vì hắn. Mà vì cả hai.


"Huy... không phải lỗi của anh."


Không phải hắn. Người trước mặt cô không có lỗi. Cũng không phải lỗi của người kia. Càng không phải lỗi của cô. Trong tình yêu, không ai có lỗi. Nhưng lỗi lầm lại nằm ở tất cả.


Cô nắm lấy tay hắn, "Anh đã rất thành thật với em!" Giọng cô nghẹn ngào đến vỡ vụn, dù cố lắm cũng không ngăn được những giọt lệ tuôn rơi, Wowy ôm cô, đôi mắt ửng hồng. Hắn có thể nói gì ngoài lời xin lỗi.


Hắn bảo hắn là kẻ xấu xa, phí hoài cả một thời thanh xuân của cô.


Nhung vùi mặt trong lòng hắn, lắc đầu.


Wowy không phải người dễ dàng đối tốt với người khác. Nhưng hắn trân trọng và làm mọi thứ có thể làm cho cô. Chỉ là giác quan của con gái thật sự quá nhạy. Khi người con gái cảm thấy mối quan hệ của họ không ổn, tức là nó đang không ổn, có điều đôi khi chính họ cũng không biết nó bất ổn ở chỗ nào.


Nhung luôn nghĩ khi yêu nhau, không tránh khỏi những lúc chao đảo vì người khác, vì một mối quan hệ lâu dài có quá nhiều cám dỗ. Sẽ có những rung động, sẽ có sự lạc lối. Và hắn đã thừa nhận với cô. Wowy chưa từng lừa dối Nhung dù chỉ một lần. Hắn đã nói cô giữ hắn lại. Nhung biết lúc đó hắn đã chông chênh, nhưng hắn đã thẳng thắn, chẳng cần biết kết quả có giữ được đối phương hay không. Nhưng cô biết hắn trân trọng cô, hắn cho cô biết và hắn cho cả hai cơ hội cùng giải quyết.


Hắn không phải kẻ xấu xa. Hắn là người đàn ông bản lĩnh và thành thật nhất trong mắt cô.


Nhung không cố vực mình dậy, không cố bảo bản thân mạnh mẽ hơn. Cô chỉ muốn chữa lành cho chính mình. Vì dù có như thế nào, cô yêu hắn.


Mong muốn hắn hạnh phúc là thật. Chúc hắn và người kia hạnh phúc mới là giả.


"Huy! Nhìn em này!" Cô ôm gương mặt hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô. "Em đã từng nói, nếu anh không yêu em nữa, mình vẫn có thể làm bạn, chỉ cần nói cho em biết để em chuẩn bị hết tinh thần!" Cô đưa tay lau những giọt nước mắt của hắn. "Anh làm rồi! Anh không lừa dối em, chúng ta đã có cơ hội..."


Wowy gục xuống vai Nhung. Hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng với Nhung. Cô không chỉ là bóng râm của một thời chông gai hắn từng trải. Cô còn hơn hẳn những điều tuyệt vời nhất ông trời ban cho hắn, nhưng hắn không biết cách đón nhận.


"Nhưng ... em đã có bản chất của một người bạn, một người đồng nghiệp hơn là bản chất của một người yêu..." Cô thật sự bật khóc. Khóc cho chính mình, cho hắn, cho tình cảm của hai người, cho những dự định của tương lai, cho những kỷ niệm lúc bên nhau. Cho tất cả.



Cô vẫn biết trong tim hắn chôn sâu một bóng hình. Cô chỉ không ngờ bản thân mình, những việc mình làm vẫn không thắng nổi bóng hình đó. Lý trí của con tim chưa bao giờ là điều có thể phân tích trái phải cho công bằng.


Sự chia ly của những người từng trải có đôi khi lặng lẽ không gợn sóng, nhưng những vết hằn vẫn sâu hoắm trong tim.


"Sau này anh phải bớt hút thuốc lại!" Nhung thì thầm, cô xoa lên lưng hắn như những ngày họ còn bên nhau với danh phận là người yêu. Cô yêu tên ngốc này. "Đừng làm việc đến bỏ ăn!" Cô để bản thân cảm nhận cái ấm áp bên hắn lần cuối. "Cũng đừng kiếm chuyện chọc anh LK để đánh nhau nữa! Lần nào cũng bị ảnh đánh tơi tả!"


Wowy phì cười trong nước mắt. Hắn không ngán đánh nhau với LK, hắn chỉ sợ mỗi khi LK bật chế độ giết người bằng lời nói. Nhưng... sau này không đụng đến LK nữa.


Nhung tự an ủi mình. Ít nhất hắn giữ đúng lời hứa với cô. Hắn đã thành thật. Nhung là người phụ nữ duy nhất trong đời hắn.




~*~



Touliver không cách nào tập trung nổi trong cuộc họp. Rhymastic nói gì đó mà anh cứ nghe nó trôi tuột ra khỏi não, không đọng lại chút gì. Đến khi nhận ra mọi người đang nhìn mình, Touliver thở dài nói với cậu em. "Lặp lại anh nghe!"


Tất cả nín thinh.


SlimV khều Justa Tee, viết ra trên giấy chứ chả dám thì thầm. "Ý anh Tou là không đồng ý?'


'Chắc ảnh không để ý thôi!' Justa Tee an ủi. Quay lại nhìn cậu người yêu mình một lần nữa trình bày lý do tại sao mọi người muốn xin nghỉ một tuần trước khi bắt đầu công tác chuẩn bị cho concert mới.


"Anh thấy sao?" Rhymastic nghiêng đầu hỏi anh. Thật sự chẳng thể đoán được Touliver nghĩ gì sau cặp kính đen đó.


Anh nhịp nhịp tay lên bàn theo thói quen. Một tay chống cằm, im lặng. Anh chỉ đang thơ thẩn giữa những bộn bề suy tư. Tâm hồn Touliver vẫn đang bay bổng nhớ lại cái ôm ngày hôm qua với Wowy. Anh cứ như người đi trên mây. Khi anh đang dần quen với sự đau đớn dày vò con tim, thì hạnh phúc ập tới làm anh không tin là thật.


Mấy đứa em của anh cũng không tin là anh đang mất tập trung. Cái kiểu nhịp nhịp tay, trầm ngâm này như một dấu hiệu mà ai cũng ngầm hiểu là sự cảnh cáo. Nếu Lil Shady hay Maniac có ở đây, họ sẽ công nhận nết này từ LK mà ra. Mọi người đều im lặng chờ anh lên tiếng, nhưng ai cũng chắc mẩm là anh không tán thành cho họ được nghỉ ngơi rồi. SlimV mếu máo nhìn quanh phòng. Cho cậu về phòng thu âm được không? Cậu không có nhu cầu ngồi trong đây chịu đựng.


"Nói lại anh nghe!" Touliver chống cằm nhìn Rhymastic. Anh mới nghe kịp đoạn đầu, khúc sau cậu nói gì anh không rõ.


Nhưng mọi người lại phiên dịch thành 'Mày ngon thì lặp lại lần nữa!'


Justa Tee lặng lẽ đá chân Rhymastic. Cậu nhìn người yêu mình rồi nuốt khan. "Ý em là buổi concert sắp tới rất quan trọng, nên bọn em cần... nhiều thời gian chuẩn bị hơn thôi!" Cậu cũng khổ lắm chứ. Anh Touliver không đồng ý thì thôi. Cứ bắt lặp lại hoài khiến cậu cũng đổ mồ hôi hột. Không một ai dám hiện hình là con cá mập trước mặt anh hết, tất cả đều là cá con. 


Anh cả đã không đồng ý, bọn em chỉ đành cắn răng đi làm thôi.


"Uhm." Touliver lại nhịp tay lên bàn, tim SlimV cũng đập theo cái nhịp đó luôn.  "Mấy đứa ráng sắp xếp diễn ra trong tháng một năm sau là được!"


Mọi người khóc không ra nước mắt.


Lần này Touliver oan thật sự, do anh không tập trung thôi.






~*~





Maniac nhìn Lil đang cặm cụi đổ bánh khọt.


'Nấu ăn thôi mà! Mắc cha gì nhìn góc nào cũng đẹp trai vậy?'


Anh bực dọc chọc chọc đôi đũa trong chén.


"Shady! Bữa nào đổ bánh xèo ăn đi!"


Lil Shady hơi ngẩn người. "Nhà đâu có chảo gang. Đổ bánh bị mềm á!"


"Bánh mềm cũng được! Mày làm gì ăn cũng ngon mà!"


Hắn khựng lại, đôi đũa ngưng giữa không trung. "Vậy... cuối tuần này tao làm bánh xèo cho!"


"Shady à, anh muốn ăn bún ốc!" LK nhếch mép nhìn thằng em trai mình.


"Em thì thèm chả cá!" BigDaddy cười híp mắt.


Lil Shady bực bội trừng mắt nhìn đôi tình nhân gai mắt trước mặt. "Nói nữa là nhịn!"


Đổi lại là tràng cười từ LK và Big, còn Maniac ngơ ngác không hiểu gì nhìn mọi người. Lil Shady quay sang bồn rửa lấy thêm rau. Đúng lúc điện thoại của hắn báo tin nhắn tới. Maniac đưa điện thoại cho hắn. "Ai nhắn mày nè!"


"Coi giùm tao đi! Tay đang ướt!" Shady nói mà không quay lại, vẫn lúi húi rửa thêm mấy cái rau bắp cải.


"Andree nhắn mày á!" Maniac kéo thanh thông báo trên màn hình, "Ổng... rủ mày đi bia ôm..."


Shady lật đật quay lại, lau vội tay lên áo. Cả ba người nhìn hắn bần thần. Lil Shady không quan tâm hai người kia lắm, nhưng sự ngỡ ngàng trên mặt Maniac khiến hắn cực kỳ lúng túng. "Kh... không phải như mày nghĩ đâu! Lâu lắm rồi tao không gặp Andr-"


Chưa kịp nói xong thì lại có tin tới. Maniac đang cầm điện thoại hắn trên tay, " [Có bé tiếp viên mày thích luôn nha!] " Anh nhìn hắn. Điện thoại đổ chuông.


Shady vội vàng giật điện thoại lại chạy ra ngoài.


Maniac ngơ ngác nhìn hắn như đang chạy trốn. Có gì đó sai sai mà anh vẫn chưa nghiệm ra. Sai y chang cách Maniac thấy cuộc sống cứ thiếu thiếu thế nào ấy.


"Cất cái bộ mặt đó vô!" LK liếc anh sắc lẹm.


Anh giật mình, tự hỏi bộ mặt mình như thế nào. Maniac cau mày "Em có làm sao đâu!"


"Mày lấy tư cách gì thái độ đấy!" LK đặt đôi đũa lên bàn, chỉ ra phòng khách nơi Lil Shady đang nói chuyện điện thoại, "Đàn ông độc thân lâu lâu đi bia ôm là bình thường! Đừng nói với tao mày chưa từng đi!" quay sang anh, "Cái mặt mày hiện tại đang là thái độ đấy!"


Lần đầu tiên Maniac có tư tưởng muốn lôi LK ra đánh lộn một trận. Anh đứng bật dậy, rồi khựng, chẳng lẽ lấy tư cách một thằng bạn ra thái độ với Lil Shady về đời sống của hắn?


LK ngán ngẩm nhìn cái bản mặt ngu đần trước mắt mình. Hắn kéo tay Big, không cho cậu lên tiếng. Để chúng nó tự chiêm nghiệm về đời.


Maniac nắm chặt tay lại, gật gật đầu. LK nhướng mày nhìn, hắn không tin thằng em trớt quớt này có thể nghiệm còn nhanh hơn Shady. Và hắn thấy mình đúng khi Maniac bước lại tủ lạnh lôi thùng kem ra, múc đầy một chén.


Lil Shady chạy về phòng bếp, hắn kéo tay Maniac lại, vừa tính mở miệng lại bị anh trừng tới mức thụt lùi ra sau. "Biến!" Maniac gầm gừ trong họng, ôm chén kem vào phòng.


Shady tức chết vì thằng anh mình.


"Ouch~"

LK đập thẳng cuốn báo lên đầu hắn. "Bia ôm! Đời sống tình ái phong phú quá ha!" LK vẫn không ngừng tay.


"Em thề em không biết gì hết!" Lil Shady chật vật chạy trốn ông anh mình.


BigDaddy thật sự muốn hỏi LK, rốt cuộc là anh đang bênh ai vậy? Cậu ngồi điềm nhiên nhìn người yêu mình dạy dỗ anh em, có điều ánh mắt của Big nhìn LK càng lúc càng sáng rực. Người yêu của cậu, ngay cả nổi giận cũng cực kỳ hấp dẫn. Không biết nếu anh ấy ghen thì ra sao? Nhưng cậu lập tức dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Có lẽ sẽ đáng sợ lắm!


"Anh nghe em giải thích cái đã!" Lil đứng sau cái ghế, thở hổn hển.


"Giải thích với cái thằng trong kia kìa!" LK chỉa cuốn báo trên tay về hướng phòng của Maniac.


Hắn thở dài ngao ngán, vò tóc rồi ngồi thụp xuống. "Em thật sự không biết mà! Lâu lắm rồi không gặp Andree! Lần trước đụng mặt lúc diễn, ảnh rủ có dịp thì đi chơi! Ai mà biết ổng rủ chơi cái gì!"


LK quăng cuốn báo lên bàn, ngồi cạnh Big. "Lúc nào mày cũng chơi với sự rắc rối như vậy hả!?"


Lil Shady ngồi dưới đất, nhìn LK hết sức oan uổng. "Em thề! Em đi chơi với ổng có đúng một lần!"


"Thằng ngu này!" LK cười khỉnh, "Nếu nó không có ý với mày thì nó đã kệ mày rồi! Hơi đâu mà bỏ vô phòng!"


Lil Shady như bừng tỉnh nhìn LK. Ông anh này có những giây phút rất thần thánh. Hắn vội vàng bật dậy chạy vào phòng Maniac.




BigDaddy vuốt vuốt ngực LK như muốn nói hắn bớt giận, nhưng hắn không giận thật. Chỉ muốn đạp hai thằng em này ra khỏi nhà thôi. Cậu nhìn hắn một chút rồi chồm qua hôn lên má hắn. "Lúc giận nhìn anh sexy ghê á!" Cười tủm tỉm.


"Em ăn xong chưa?"


Big ngẩn người khi nghe hắn hỏi một câu không liên quan, nhưng vẫn gật đầu.


"Vậy vô phòng với anh! Anh cho em biết thế nào mới là sexy thật sự!" Hắn kéo tay cậu người yêu xinh đẹp của mình vào phòng ngủ.


BigDaddy chỉ giả vờ níu cái bàn một chút rồi vẫn chạy theo hắn.





.





"Maniac?"


Anh giật mình quay lại khi nghe hắn gọi.


Shady khá chần chừ đứng ngay cửa phòng, Maniac ngồi ôm chén kem của mình bên bệ cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm thành phố. Hắn hít sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi kéo cái ghế qua ngồi cạnh anh.


Maniac chỉ liếc hắn một cái rồi ngoảnh đi. Anh không chắc cảm xúc của mình hiện tại ra sao. Nhưng nó hơi khó để nhìn thẳng Shady như mọi ngày.


"Anh mới gặp lại Andree hôm trướ-"


"Mày xưng hô cái quái gì thế?" Maniac cắt ngang lời hắn. Anh quạu quọ. Dù Lil Shady có lớn hơn anh thật, nhưng từ trước tới giờ họ cứ nhập nhằng danh xưng, anh đã quen với cái cách gọi đó rồi.


Lil Shady khựng, anh đang kiềm chế thói quen muốn đạp cái tên trước mặt lại. "Tao không có đi bia ôm với anh Andree!" Hắn nghiến răng.


"Mày đâu cần giải thích với tao!" Maniac đặt chén kem qua một bên, nhìn hắn. "Nói thật nhé! Mày... cỡ như mày thì muốn cặp với ai chả được!"


Hắn xoa tay lên trán. Giờ nói sao cho con ma tốc độ này hiểu là một vấn đề. "Tao không quan tâm người khác nghĩ gì! Tao quan tâm cái nhìn của mày về tao thôi!"


Anh ôm chén kem, tự đút cho mình một muỗng rồi nhìn hắn. "Tao không phán xét gì đâu!" Anh nhún vai tỏ vẻ không có gì quan trọng.


"Vậy sao mày chạy vô đây ăn kem một mình?" Hắn nghiến kẽ răng với giọng trầm thấp.


"Thích!"


Và hắn đạp Maniac thật.


Anh sững sờ nhìn chằm chằm hắn. "Kem-"


"Im lặng và nghe tao nói cho xong!" Lil nâng tone giọng và dứt khoát giật phăng chén kem ra khỏi tay Maniac. Hắn vịn hai tay anh lại, bắt buộc anh nhìn hắn trong ngỡ ngàng. "Tao thề trên danh dự của mình, tao chỉ đi chơi với anh Andree có duy nhất một lần vào năm ngoái mà thôi!"


Maniac gật đầu lia lịa. Hắn siết tay anh hơi đau.


"Tao rất vinh dự khi được làm bạn với mày!"


Anh lắc đầu rồi lại vội vàng gật đầu khi thấy mắt hắn nheo lại đầy cảnh cáo. Bạn bè kiểu gì mà giật chén kem của anh, còn làm anh đau tay nữa?!


"Nhưng tao muốn nhiều hơn!" Hắn gằn giọng. "Tao thích-"


"Shady!!" Maniac la toáng lên, dùng hết sức hất tay hắn ra. "Mày... từ từ thôi!" Anh lúng túng nhìn chòng chọc xuống đất như thể muốn chui xuống đó.


"Từ từ?" Lil Shady lặp lại chầm chậm.


"Đừng... mày... đột ngột nói như thế..." Maniac vò muốn nát vạt áo của mình.


"Tao mới là đứa đang mắc kẹt trong cái lưới tình của mà-"


"Đã bảo từ từ mà!" Anh trừng mắt và cắt ngang lời hắn lần nữa, gò má lại nóng ran. "Ta- để em thích nghi đã!"


Hắn không tin được khi nghe giọng Maniac càng lúc càng lí nhí dần cuối câu. "Vậy..." Hắn bảo.


"Vậy..." Maniac lặp lại.


Lil Shady không biết phải làm gì. Có ai khổ sở như hắn không? Hắn vẫn đang nghĩ bản thân bị mù rồi, hắn cũng đang tìm cách để thích nghi mà. Và cái tên quăng lưới tình vào hắn trông có vẻ còn bối rối hơn.


"Vậy... em biết là anh không đơn giản mà nấu ăn cho mọi người chứ?" Hắn nắm tay anh, nhận ra Maniac giật bắn và run nhẹ khi bị hắn chạm vào.


Anh lắc đầu. Anh có biết gì đâu.


Lil gật gù, ít nhất không sửa xưng hô. Bước tiến đầu tiên.


"Vậy... về hành vi của anh... anh chỉ đang cố gắng khiến chúng ta gắn bó hơn thôi!" Hắn nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết.


Còn Maniac tròn mắt lườm chòng chọc rồi há mồm, phải mất một lúc anh mới lên tiếng lại nổi. "Cho ta- ... em thêm chút thời gian đi!" Hàng loạt cảm xúc khác nhau lướt qua gương mặt anh, rối ren, u hoài, nghi ngại lẫn yêu thương. Nhưng kết cục toàn bộ cũng lắng xuống, chỉ còn một biểu cảm: ngại ngùng.


Lil Shady triệu hồi toàn bộ sự bình tĩnh và vững tâm để ngăn bản thân không biến anh thành của hắn ngay tại chỗ. Hắn nỗ lực hết sức để gọi lý trí về. Làm sao Maniac lại có thể... hắn phải dùng từ đáng yêu để diễn tả.


"Vậy... đừng để anh chờ lâu quá được không?" Hắn thì thầm.


Maniac nhìn hắn hơi e dè nhưng quết tâm, anh gật đầu.


Lil vui vẻ nâng tay anh lên, chạm môi vào những ngón tay đó. Mỉm cười trước gương mặt đỏ lựng của Maniac.









~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro