18. [KOR-Touliver] Cloud (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Rhymastic nói với Wowy rằng Touliver đang nghỉ trưa trong văn phòng riêng, bình thường không ai điên tới mức đi tìm ông anh đó vào lúc ổng cần ngủ cả. Nhưng cậu nghĩ Wowy có lẽ là ngoại lệ của Touliver, nên cậu vẫn chỉ hắn lên văn phòng của anh. Touliver vẫn chưa nói với ai về chuyện của họ, và Wowy cũng rất ăn ý mà im lặng.


Khi hắn nhìn thấy Touliver đang dựa trên ghế ngủ, hắn hơi thất thần một chút. So với ngày trước, anh đúng là đã đổi khác rất nhiều. Không còn dáng vẻ công tử bột nữa, sự trưởng thành, vững chãi và nghiêm nghị thay thế cho nét thư sinh ngày nào. Nhưng hắn phải thừa nhận, cho dù là năm đó thì kỹ năng võ thuật của Touliver cũng rất tốt, anh chỉ thiếu mỗi sức lực mà thôi.


Hắn khẽ khàng lại gần, tựa vào bàn làm việc nhìn anh, hơi lạnh từ máy điều hòa phả ngay chỗ hai người. Wowy đắp chiếc áo khoác của mình cho anh. Nhưng hắn hơi ngờ ngợ, nhìn anh có vẻ như đang gặp ác mộng. Touliver ngủ không yên. Mày anh khẽ nhăn lại, có những tiếng rên nhẹ trong cổ họng, vai anh gồng lên trong vô thức. Dáng vẻ như đang chạy trốn trong giấc mơ.


"Touliver!" Hắn lay anh dậy ngay khi thấy chân anh đang co giật.


Anh chụp lấy tay hắn như thể bám vào sợi dây cứu sinh. Mắt anh mập mờ nhìn xung quanh chưa thể xác định được tiêu cự. Wowy vuốt vai anh lên xuống để trấn an. "Touliver! Anh mơ thấy ác mộng hả?"


Hơi thở anh vẫn đang run, "Uhm." Anh gục đầu vào ngực Wowy khi hắn đưa anh ly nước lọc. "Vụ tai nạn!" Touliver hớp một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh.


"Bao lâu rồi?" Wowy siết chặt tay anh.


Anh ngẩn người.


Từ khi nhớ lại, hầu như ngày nào anh cũng mơ thấy vụ tai nạn năm đó. Cái cảm giác ngồi trong xe hơi, nhìn thấy ánh đèn pha từ chiếc container đối diện lao tới. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn bay vào mặt, khi đầu xe bị ép lại bẹp dúm. Anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn khi mặt mình đập vào chiếc ghế phụ lái phía trước, lực hất đẩy thẳng anh về phía sau. Cánh cửa bên hông xe gập lại đâm vào đùi, khi mà chiếc xe anh ngồi bị kéo lê cả chục mét trên đường.


Cực kỳ chân thật.


Khoảng thời gian sau đó, mất tới tám tháng anh mới thoát khỏi những cơn ác mộng, nhưng cảm giác nằm bên dưới đống hoang tàn cứ ám ảnh anh dai dẳng hơn cả năm trời mỗi khi anh ngồi trên xe hơi.


"Cho nên anh mới uống rượu nhiều như vậy hả?" Wowy nắm cằm anh, buộc anh nhìn vào hắn. Wowy chưa bao giờ nghĩ Touliver thuộc tuýp người mượn rượu giải sầu, cho dù có chuyện gì xảy ra. Vài ba ngày thì hắn tin, còn kiểu uống mà theo lời LK nói là không chừa lại cái mạng để về này khiến hắn hoài nghi.


"Ít nhất thì khi say, anh có thể ngủ được." Anh chạm vào tay hắn, vùi mặt vào lòng bàn tay đó như tìm hơi ấm.


"Anh đến gặp bác sỹ tâm lý chưa?"


Anh gật đầu.


Sự ám ảnh của những nạn nhân sau tai nạn là hậu quả chấn thương. Tùy vào mỗi người mà thời gian điều trị khác nhau. Touliver đã từng trải qua, nhưng lúc đó chỉ là cảm giác ám ảnh và sợ xe hơi. Còn hiện giờ những cơn ác mộng quay lại vì ký ức anh đã khôi phục. Toàn bộ ký ức, bao gồm cả vụ tai nạn. "Lúc đó anh mất gần một năm mới hoàn toàn bình phục! Bác sỹ nói hiện giờ có lẽ sẽ nhanh hơn!"


"Bình thường anh ngủ thế nào?" Hắn thở dài.


"Thuốc ngủ hoặc là rượu."


Wowy lại muốn đánh người. "Anh không nói với ai hết hả?"


Touliver lắc đầu, đẩy hắn ngồi lên bàn làm việc của mình, anh ôm eo rồi gối đầu lên đùi hắn.  "Anh mệt quá!"


Hắn không nỡ đánh con người này thật. Wowy biết chắc chắn anh đang viện cớ, ai mà muốn ngủ lại vào buổi trưa khi vừa gặp ác mộng xong. Nhưng hắn cũng chẳng nỡ đẩy anh ra. Wowy ngồi im để Touliver nhắm mắt thêm một lúc, hắn xoa lên lưng anh như muốn vỗ về.


Chợt anh bật dậy nhìn hắn. "Mà em tìm anh có chuyện gì?"


Wowy chỉ hy vọng cái kính mát hắn đeo hôm nay đủ lớn để che được hai gò má đang dần nóng của mình. "Không có gì!"


Touliver nghiêng đầu nhìn hắn, ra hiệu cho hắn nói tiếp.


"Tự nhiên muốn nhìn thấy anh thôi!" Hắn tránh ánh mắt anh bằng cách quay mặt nhìn lên tủ sách bên tường, nên hắn bỏ lỡ nụ cười và tia sáng lấp lánh trong đôi mắt đó.


Touliver lại gục đầu lên đùi hắn, nhắm mắt lại. Bình yên của anh. Miền cổ tích của anh. Tất cả đều về lại bên anh rồi.




.




"Thật sự là anh Touliver không đồng ý?" Suboi rất nghi ngờ khi hỏi ra câu ấy.


"Thật mà! Su hỏi Binz xem, lúc đó anh Binz cũng ở cuộc họp mà!" Rhymastic đến là than trời.


Cho tới khi xác nhận cái gật đầu của Binz, Suboi mới ngồi xuống ghế của mình và thở dài. "Hay một tuần dài quá! Mình xin ảnh ba ngày thôi!"

Justa Tee gãi tóc, vụ này cũng thật là khó.


"Anh không đồng ý cái gì cơ?" Touliver mở cửa bước vào và hỏi mọi người. Không phải do họ nói quá lớn mà do thính giác anh quá nhạy thôi. Cơ mà không ai trả lời anh, nếu không muốn nói là đang né tầm nhìn của anh nữa.


Touliver thảy xấp tài liệu lên bàn, kéo ghế ngồi và nhìn một lượt. "Binz?"


Gã thở dài, giữa biết bao người, sao hỏi gã.


"Tính xin anh nghỉ mấy ngày để xả hơi." Wowy khép cửa lại và ngồi cạnh Suboi. "Ba hay bốn ngày phải không Su?"


Suboi gật đầu với hắn. "Vợ chồng em tính dẫn bé Nina về nội vài ngày, nên ..."


"Được chứ! Sao không?" Touliver quay sang nhìn Rhymastic, Justa Tee và Binz, "Muốn nghỉ sao không nói với anh?"


Cả ba người nhìn nhau đầy phẫn uất!


Suốt cả một buổi họp, Rhymastic ngồi nói tận ba lần đến khô cả cổ, và anh thì cứ 'Nói lại anh nghe!', 'Lặp lại xem', và giờ anh nói như thể bọn họ chưa từng hỏi ý kiến anh. Rhymastic cảm thấy người bạn thân của mình sắp sửa đội mồ dậy.


Karik nhìn Binz như kiểu, 'Mấy người không hỏi rồi đổ oan anh Touliver không cho!'


Binz tức tới muốn chửi thề.


Rhymastic bỗng nhận ra một điều, muốn xin Touliver cái gì, trực tiếp xin Wowy cho nhanh.


"Hello anh em!"


Mọi người bị tiếng chào ấy cắt ngang. Binz vui vẻ đứng lên bắt tay với ông anh của mình. "Andree! Cuối cùng anh cũng tới!"


Y cười xòa và bắt tay từng người, trừ Touliver, anh đang bận nhìn đồng hồ, gõ gõ cây bút lên bàn, liếc gã bạn thân của mình.


"Trễ có tý!" Andree kéo ghế ngồi cạnh anh, "Mày cũng phải trừ hao thời gian bị kẹt xe nữa chứ!"


"Mày kẹt xe trên giường của cô nào?"


"Làm gì có cô nào!"


Touliver dùng bút chỉ vào cổ áo của Andree, y giật mình kéo cổ áo ra xem có dính gì không, mà đâu có gì.


"Tao hỏi thử thôi! Ai bảo mày có tật giật mình!" Anh nhếch môi.


Mọi người cũng cố nén cười để giữ thể diện cho y lắm nhưng hơi thất bại, bởi tiếng khúc khích vẫn vang lên liên tục. Y thắc mắc tại sao bản thân có thể chơi với cái thằng chuyên đi bắt chẹt và làm mình xấu mặt suốt cả chục năm nay. "Họp lẹ rồi đi ăn đi! Tao bắt đầu đói rồi!"


"Vận động mạnh quá hả?" Touliver vẫn chưa buông tha y.


Andree giơ ngón tay giữa vào mặt Touliver.


Binz ôm trán, hai ông anh này mỗi lần gặp nhau là gà bay chó sủa. Tốt nhất đừng có lôi gã vô như mọi lần.




.




SlimV vội vàng chạy trở lại phòng thu âm, nếu anh Touliver mà hỏi tới khi cậu còn chưa xong việc thì SlimV không biết tháng lương này sẽ trôi về đâu. Cậu tranh thủ xuống canteen mua một hộp sữa chua uống cho đỡ buồn miệng, nhưng lại bị mấy cô dưới đó kéo lại đứng nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ. SlimV lật đật vừa cắm ống hút vào hộp, vừa chạy lại chỗ thang máy, nhưng khi nhìn thấy anh Andree đang bá vai Touliver, SlimV lại trượt tay cắm quá mạnh và bóp nát luôn cái hộp. Sữa bắn tung tóe.


Tim lại muốn ngừng đập rồi.


"Anh ổn không?" Rhymastic quơ quơ tay trước mặt anh mình.


Giờ mới để ý còn có những người khác trong thang máy.


"Thôi, nói bên lao công chịu khó lau lại cái thang máy đi!" Wowy nhìn vẻ mặt cứng đờ đến tội nghiệp của SlimV mà chặc lưỡi. Hắn liếc Touliver ý bảo anh đừng la cậu ta.


"Nó mà dám la em thì bảo anh!" Andree xô anh qua một bên, bước tới lôi cậu vào cái ôm của mình.


Touliver thật sự không hiểu, anh cái gì cũng chưa làm, sao ai cũng nghĩ anh sẽ la SlimV?


"Đi ăn chung với bọn anh luôn đi!" Y vui vẻ vò đầu cậu em cho tới khi tóc cậu rối bời.


SlimV bị choáng ngợp giữa mùi hương gợi cảm và nam tính của y. Con tim cậu lại lần nữa lạc nhịp, ngỡ như đang nép mình vào cạnh lò sưởi trong ngày đông se lạnh, lắng nghe tiếng nổ lách tách của lửa và gỗ đan vào nhau, mùi hương nịnh mũi đó khiến cậu không dám cử động. Sợ chỉ va chạm một chút thôi sẽ mất đi cái ấm áp cay nồng mà xen lẫn đắng nhẹ này.


Mùi hương y hệt chủ nhân của nó, mạnh mẽ, phóng khoáng và yêu sự tự do đến không thể trói buộc.


Khác với BigDaddy thường hay khéo léo ẩn đi làn hương cơ thể mình. Andree là tuýp người không ngần ngại phô bày ra cho cả thế giới thấy sự quyến rũ, phong trần đến bất kham của y.


SlimV lừng khừng giữa mong ước y buông cậu ra để tim cậu không trật nhịp và khao khát được tiếp tục kề sát y như thế này.



.



"Thiệt luôn hả? Giữa bao nhiêu quán mày lại chọn D'Maris!" Touliver cảm thán trước đại sảnh quán.


"Mày bảo ăn gì cũng được!" Andree buông SlimV ra, đứng trước mặt thằng bạn mình. "Tao cho mày vô ăn buffet luôn muốn gì nữa!?"


"Để em nhắn tin cho tụi Karik!" Wowy tỏ vẻ sẽ không can thiệp vào cuộc nói chuyện trẻ con của hai ông này.


Và Touliver với Andree vẫn mỉa mai nhau trên từng câu chữ. Cho tới khi y thấy dáng hình quen thuộc rất lâu rồi không gặp đang đứng thanh toán hóa đơn ở lễ tân, vẫn xinh đẹp rực rỡ, thu hút hết mọi ánh nhìn.


"BigDaddy! Em cũng tới đây ăn hả?" SlimV vui vẻ chào cậu. Từ khi Big không hợp tác với SpaceSpeaker nữa, mọi người hiếm có dịp gặp nhau. SlimV thật ra rất thích tính cách của cậu ấy.


"Chào mấy anh!" BigDaddy cũng hồ hởi đập tay với những người bạn thân thiết như anh em trong nhà của mình. Chỉ có Touliver và Wowy thấy không ổn. Big ở đây đồng nghĩa với việc người nào đó cũng không ở đâu xa. Touliver bắt đầu thấy đau dạ dày trở lại, anh vẫn còn chưa xin lỗi LK vụ tối hôm đó, cơ bản anh có chút ngại khi gặp lại ông anh cả.


Andree vẫn giữ nguyên phong cách ăn chơi không từ đối tượng của mình. Thay vì đập tay chào như mọi người, y lại tranh thủ nắm chặt tay Big và kéo cậu ngã vào lòng mình. "Em vẫn thơm y như xưa ấy!" Y hôn lên má cậu.


Phản xạ đầu tiên của Touliver và Wowy là nhìn xung quanh, và khi thấy LK đang đứng uống nước gần đó, tim của cả hai muốn thòng xuống bao tử.


"Andree!!!" BigDaddy cố đẩy ông anh chuyên giỡn nhây này ra nhưng không thể. Tay y kéo cả eo cậu vào lòng, cười ha hả.


Y cũng nhìn thấy LK. Thật ra, y luôn xem LK là thần tượng hơn là một người anh lớn như cách Touliver vẫn tôn trọng LK. Andree vốn rất vui vẻ giơ tay chào hắn, nhưng y khựng lại khi thấy LK bóp dẹp chai nước suối trong tay mà mắt vẫn xoáy thẳng vào y.


Mỗi một bước đi tới là một nhịp phối hợp rất nhịp nhàng với động tác vò nghiến và làm biến dạng chai nước. Mặt LK không một biểu tình, ngoại trừ một màn sương. Andree nghĩ, nếu ánh mắt có thể giết người, y chắc đang nằm một đống dưới sàn. Không biết tại sao nhưng Andree cảm thấy mấy khớp xương của mình như run lên theo từng cái siết tay của LK trên chai nước đó.


Y vốn rất tự tin vào chiều cao của mình. LK cũng không cao hơn y bao nhiêu, nhưng hôm nay y lại thấy khó thở hẳn khi đứng trước thần tượng của mình.


LK đứng trước mặt y, im lặng và nhìn. Tất cả mọi người như một bản năng, tự động lùi một bước cách xa bọn họ. Maniac lôi BigDaddy ra khỏi tay Andree dễ như chơi. LK vẫn im lặng, và không một ai dám thở mạnh.


Rhymastic từng nghĩ anh Touliver đã đáng sợ lắm rồi, hóa ra vẫn chưa bằng anh LK.


Vút~


Hắn ném cái chai bị bóp đến bẹp dí trên tay mình sượt qua vai Andree, đáp chính xác xuống cái thùng rác đằng sau như một cú ném bóng rổ chuyên nghiệp, chỉ là không có tiếng hoan hô hay vỗ tay, chỉ có sự im lặng. Andree muốn nói gì đó, nhưng y thật sự không nhúc nhích nổi.


"Anh!" Touliver chắn ngang họ, lúc này Andree mới dám thở ra hơi. Tim y đập như trống trong lồng ngực. "À..." Anh cũng muốn mệt tim, "Anh biết đó-"


LK cho hai tay vào túi quần, nhướng mày và Touliver hết biết phải nói gì tiếp theo.


"Tụi nó là bạn thôi anh! Lúc Big ở nhà SpaceSpeaker cũng thân với Andree lắm!" Wowy khéo léo chen giữa ba người.


"Bạn?" LK gật gù, miệng mỉm cười.


Wowy lén lút đẩy Andree lùi lại.  "Bạn thân!" Cười xòa.


LK nhếch mép, hắn cúi gần tai Touliver, "Nên là thân ai nấy lo!" Hắn vỗ lên vai anh, "Tốt nhất!" LK nhấn nhá từng chữ trong cổ họng, "Đừng để anh mày thấy lần thứ hai!" LK đứng thẳng người lại, chỉnh vạt áo cho Touliver, cười nhẹ, "Rõ chưa?" Hắn giật mạnh hai bên vạt áo của anh.


"Không có lần sau đâu anh!" Touliver chấp hai tay sau lưng, giơ ngón giữa như chửi thẳng vào mặt Andree, nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười ngoan nhất cho LK thấy.


Hắn gật gù, quét mắt hết thẩy mọi người rồi bỏ đi.


Lil Shady và Maniac chỉ dám giơ tay chào khe khẽ chứ cũng chả dám lên tiếng gì hơn.


Ngay khi nhóm của LK bước ra khỏi quán, mọi người mới dám thở mạnh trở lại. Wowy lập tức cú vào đầu Andree. "Điên vừa thôi chứ cha nội!"


Touliver đạp thằng bạn mình lảo đảo. "Mày chán sống rồi hả? Người của 'cụ', mày cũng dám đụng!"


Y ngơ ngác. "Tao có biết gì đâu?"


Andree thật sự không biết BigDaddy đang quen với LK, cho tới hồi nãy. Nếu biết, cho vàng y cũng không đụng vào cậu. Chính xác mà nói, ai biết cũng không dám đụng vào. Andree thật muốn ngửa mặt than trời. SlimV vẫn lẳng lặng đứng một bên, tay nắm chặt, bao năm rồi cậu vẫn thấy nhói trong tim khi nhìn Andree đứng cạnh BigDaddy.


"Mà mày khẳng định lại giùm tao xem!" Andree tha thiết nhìn Touliver, "Anh LK là rapper chứ không phải xã hội đen phải không?"



.





LK im lặng suốt dọc đường về.


BigDaddy muốn nói chuyện với hắn nhưng Lil Shady ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Anh ở cạnh LK đủ lâu để hiểu khi nào nên để hắn một mình với mớ kẽm gai trong lòng. LK không phải người hay ghen tuông vớ vẩn nên rõ ràng hắn không giận cậu, chỉ là Lil đang nghiệm lại lý do tại sao sự im lặng của hắn lại trở nên âm trầm đến vậy.


Ngay khi bước vào nhà, LK lột cái áo khoác và vứt thẳng nó xuống sofa rồi đi một mạch vào phòng. "Minh Đức, tối nay đừng để ai làm phiền tới anh!"


Lil Shady nuốt nước bọt. Mỗi khi LK gọi tên thật của anh, hắn đang cảnh cáo cơn điên của hắn sắp dâng tới đỉnh. Bình thường LK sẽ giải tỏa bằng cách trút hết vào bao cát trong phòng tập, hoặc lôi bất kỳ thằng nào dám lảng vảng xung quanh làm phiền ổng ra dợt vài đường. Shady ngẫm lại, người có thể trụ lâu nhất là Touliver và Wowy, anh thì xin khước từ môn thể thao này. Mà trông LK chẳng có vẻ gì là sẽ thay đồ xuống phòng tập boxing trong tòa nhà cả.


Đến khi hoàn hồn lại, anh phát hiện Maniac và BigDaddy đang nhìn mình. Thật mệt mỏi.


Anh vươn tay ôm vai Maniac và nói với Big, "Pha cho ổng ly nước sấu đi! Ổng không bao giờ nổi điên với em được hết, nên chỉ em vô được thôi!"


BigDaddy nhún vai, tỏ vẻ cậu hoàn toàn không biết pha nước gì hết. Lil Shady lại cảm thấy mệt mỏi.



.



"Anh!" BigDaddy khẽ khàng bước đến sau lưng LK.


Hắn ngồi ngoài ban công, tay cầm chai vape, trầm ngâm nhìn thành phố về đêm. Anh đặt ly nước trên bệ, ngồi cạnh và dựa vào vai hắn như mọi lần. "Anh giận hả?"


LK lắc đầu. Hắn hút một hơi, phả ra làn khói sóng sánh như hương cà phê, mướt mát vị vanille hương phấn. Big rất thích mùi này, ngọt vừa phải, không nũng nịu mà rất dễ chịu. Hắn uống một ngụm nước, nhìn anh. "Shady pha?"


BigDaddy gật đầu, dụi trán vào vai hắn. "Anh Andree chỉ đùa thôi! Danh tiếng của ảnh-"


Hắn rút tay mình lại, ngồi chống tay trên đầu gối, cắt ngang câu nói dang dở của anh. Big bắt đầu cảm thấy không đúng. Anh chạm vào vai hắn. "Anh không cần ghen với Andree!"


LK thở dài. "Andree không khiến anh ghen!" Hắn ngồi thẳng dậy, nắm lấy cằm người yêu, cắn nhẹ vào môi dưới anh, "Anh lo lắng!"


Big vòng tay quanh eo hắn, tận hưởng cái hôn mềm mại, tựa trán vào nhau. "Có gì mà lo?"


LK nhìn anh, đôi mắt hắn lướt từ làn mi đến sóng mũi, chạm vào bờ môi gợi cảm xuống tới xương quai xanh ẩn hiện sau lớp sơ mi trắng. Tay hắn vân vê trên môi anh, LK thích những lúc như thế này, chỉ cần một chút như vầy thôi, ánh mắt của Big nhìn hắn sẽ ánh lên khát khao và ham muốn. 


LK kéo gần khoảng cách của hai người hơn, "Anh không quan tâm nếu em thân mật với người khác!" Hắn chạm môi mình lên mũi anh, "Công việc của mình là vậy, anh không ghen!" Tay hắn vuốt ve lên eo anh khi thì thầm bên môi,  "Nhưng Andree là người yêu cũ của em. Anh không chấp nhận!"


BigDaddy mở to mắt, anh gần như nín thở nhìn hắn, nhưng LK lôi anh vào nụ hôn hoang dại hơn hẳn mọi khi. Cái cách mà hắn cắn lên môi anh, ép răng anh vào lưỡi hắn làm anh thấy khó thở. Big thích nụ hôn dịu dàng và ngọt lịm như mọi khi của LK, không phải kiểu mạnh bạo và độc chiếm hết hơi thở như thế này.


Anh cố đẩy hắn ra nhưng không thể khi LK ôm chặt anh bằng cả hai tay, dù cho sức vóc hai người có ngang bằng thì anh cũng không có cửa chống lại sức mạnh của hắn.


Lúc anh nghĩ mình có thể ngất vì thiếu dưỡng khí thì hắn buông anh ra, cho anh thời gian lấy lại nhịp thở. Đôi mắt anh ửng hồng nhìn hắn. "Sao... sao anh biết?"


"Chỉ có chuyện anh không muốn biết." Hắn ôm anh, vuốt ve dọc sống lưng, "Không có chuyện mà anh không biết!"


Hắn không cho anh cơ hội nói tiếp, "Em có thể gặp gỡ và đi chơi với bất kỳ ai! Trừ Andree!"


Lần đầu tiên anh thấy rùng mình trước cách nói chuyện nhấn chữ của LK. Anh muốn giải thích cho hắn một chuyện, nhưng vòng tay quanh eo đang siết anh đến phát đau. Big cắn răng để không run rẩy.


LK không bao giờ liên lạc lại với người yêu cũ. Đó là cố chấp của hắn. Hắn không bắt người khác phải giống mình. BigDaddy từng quen nhiều người. Không một ai trong số đó khiến hắn bận tâm, hắn không suy nghĩ về quá khứ của anh.


Trừ Andree!


Y là người đã bảo vệ Big khi anh còn ở trong SpaceSpeaker. Y là người đàn ông duy nhất ngoài LK mà Big từng hẹn hò. Y là người đã tạo nên vẻ lãng tử phong trần nơi Big. Thậm chí, vì y mà BigDaddy rời khỏi SpaceSpeaker. Đối với Andree, LK không muốn y xuất hiện trước mặt anh một lần nào nữa.


Hắn ghét cái câu, tình cũ không rủ cũng tới.


"Anh~" BigDaddy thỏ thẻ bên tai hắn bằng chất giọng ma mị của mình.


Hắn nới lỏng vòng tay, nhìn anh. Người yêu xinh đẹp của hắn chỉ cười, chạm đầu ngón tay vào ngực hắn, môi cong lên tuyệt đẹp, "Anh bây giờ, còn sexy hơn cả lúc giận nữa!" Big cắn lên môi hắn, tay anh di chuyện từ ngực xuống bụng dưới của LK.


Quả bomb này, chưa khi nào thôi quyến rũ hắn.


LK bồng luôn người yêu của mình vào phòng. Những thứ có thể giải quyết trên giường thì không nên ra ban công. Hắn thì có thể đó, nhưng hắn không muốn chia sẻ vẻ đẹp của anh với bất kỳ ánh mắt nào khác.




.



Maniac ngồi yên lặng nhìn Lil Shady đánh đàn. Vẫn không hiểu chuyện vừa nãy. "Chuyện có gì đâu mà sao anh LK lại giận tới vậy?"


Hắn nhún vai, vẫn lướt tay trên những phím đàn. "Anh đâu biết!" Gật gật đầu theo điệu nhạc.


Anh suy tư một chút rồi lết lại gần hắn hơn, chồm lên hôn vào má hắn. Tiếng đàn của Shady ngưng bặt, hắn nhìn anh đang tròn xoe nhìn mình, ngập ngừng một chút. "Chắc... có thể do Andree là người yêu cũ của Big!"


Maniac giật mình. Anh hoàn toàn không nghe bất kỳ thông tin nào về chuyện đó. Anh chỉ biết BigDaddy từng rất đào hoa, anh còn tưởng LK là người đàn ông duy nhất cậu ấy quen. "Sao LK biết được?"


Shady quay lại với cây đàn của mình, chuyện của người ta, không nên nói quá nhiều, hắn cũng tự hỏi rốt cuộc LK biết được bao nhiêu. Và suy nghĩ của hắn bị cắt đứt khi Maniac hôn má hắn lần nữa. "Touliver khai với anh LK." Lil cũng cảm thấy bản thân thật quá dễ dãi. Hắn mặc niệm một phút cho tư cách đạo đức của mình. Lúc trước hắn không mù quáng như vậy đâu.


'Cơ mà con thỏ này sao hôm nay gan vậy?'


Maniac còn đang bận cảm thán về mọi chuyện thì bỗng thấy bị che mất ánh sáng trước mặt. Lil Shady nghiêng đầu, muốn hôn lên môi anh. Maniac lại theo bản năng lùi ra sau, đẩy Shady ra trước khi hai cánh môi chạm nhau. "Từ từ thôi!" Sau đó chạy biến về phòng mình, khóa cửa lại. Nhanh như một cơn gió.


Lil Shady tỏ vẻ, hiện giờ hắn có thể freestyle cả một bản rap về chữ T.Ứ.C!


Hắn dộng tay lên phím đàn, nghiến răng. 'Maniac! Tốt nhất đừng để anh tóm được cưng!'











~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro