19. [KOR-Touliver] Cloud (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...




"Agh..."


Anh chưa từng nghĩ những âm thanh như thế này sẽ thoát ra từ môi mình cho tới khi gặp LK. Ngay cả khi cơ thể anh run lên vì những khoái cảm hay sự kích thích tràn ngập nhu cầu thì nó vẫn luôn khiến BigDaddy kinh ngạc. Cơ thể anh thích thú với từng lực đẩy mạnh mẽ mà LK mang lại. Trái tim anh mê đắm đến mức không thể nói thành lời. Anh không thể ngừng thở gấp gáp mỗi khi chiều dài cứng rắn của LK xâm chiếm anh, và anh chẳng thể ngưng thút thít mỗi khi bên trong được lấp đầy đến mức gần như vỡ tung ra.


LK nhận ra điều gì đó trên khuôn mặt anh, lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh đèn ngủ. Hắn buông một đầu gối của Big ra và hơi nhích về phía trước, khiến anh rên rỉ khi góc độ thay đổi, vô tình chạm vào một nơi khác trong nội tâm mềm mại của anh.


Một lúc sau, anh cảm nhận được ngón tay của LK chạm nhẹ nhàng lên gương mặt mình, vuốt theo vệt ẩm ướt chảy dọc từ khóe mắt xuống chân tóc sau tai.


"Em khóc...?"


Lần đầu tiên anh nghe được sự run rẩy trong giọng nói của LK. Big vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, thở thút thít. "Em chỉ muốn là của anh thôi! Ngay cả khi anh chưa biết!"


"Anh chưa biết?" LK lặp lại câu nói của anh với sự ngờ vực kinh khủng.


"Andree không phải người yêu cũ của em." Big gần như thì thầm vì anh không thể giữ cho giọng của mình vững vàng nổi trước những đợt sóng tình vừa rồi. Anh yêu hắn, mọi thứ thuộc về hắn. Kể cả khi LK có bộc lộ ra mặt tàn bạo của hắn trước mặt anh. BigDaddy vẫn không thể lôi con tim mình trở lại.


Miệng LK cử động nhưng không có âm thanh nào phát ra. Mất một lúc Big mới nhận ra được họ đã không cử động từ nãy đến giờ. Anh choàng tay lên cổ hắn, lôi hắn vào nụ hôn ướt át khác.


Khoảng thời gian đó BigDaddy hợp tác với SpaceSpeaker. Anh nghĩ chắc do vẻ ngoài nên anh mới gặp nhiều rắc rối tới vậy, nhưng không. Andree là người chỉ cho anh thấy, chính cái pheromone như có như không trên người anh mới thật sự là nguyên nhân. Y hướng dẫn anh cách để che đậy tầng hương đó. Vì dù sao loại hormone xã hội này rất nhạt nếu không ở quá gần. Và Touliver xây dựng cho anh vẻ bảnh bao ăn chơi để tránh xa những tên phiền phức khác.


Nhưng BigDaddy chỉ thật sự thoát được mớ bồng bông đó khi Andree ngầm ra hiệu cho mọi người thấy rằng anh là người yêu của y. Họ diễn một vở kịch dài và chân thật tới nỗi ai cũng tưởng là thật. Anh không phủ nhận từng rung động vì Andree. Y cũng thừa nhận bản thân từng xiêu lòng trước anh. Nhưng cả hai đều là những tên thợ săn trong khu rừng, kiên quyết và chẳng ai chịu lùi bước trước.


Cơn say nắng đó vẫn chưa đủ để Big chếch choáng,  Andree có thể thích anh nhưng điều đó chẳng ngăn y thích những người khác. Và cả hai người họ không ai chấp nhận làm kẻ bị săn cả.


"Em rời SpaceSpeaker không phải vì Andree. Bọn em chỉ giả vờ hẹn hò để em không bị làm phiền thôi!" Anh thì thầm trên môi hắn.

Rất nhiều người hiểu lầm chuyện đó. Anh cũng từng khá áy náy với y, chỉ vì anh mà nhiều người đánh giá Andree là gã tồi vì bắt cá hai tay, tán tỉnh nhiều người. Nhưng y chỉ cười xòa, càng đồn thổi y càng thích. Thật ra Andree chưa từng cặp với nhiều người cùng lúc.


BigDaddy vẫn luôn yêu quý Andree vì lẽ đó. Anh từng được y bảo vệ, nhưng điều đó không khiến anh cúi mình được. Ngọn hải đăng trong lòng Big quá lớn. Nếu không phải người đó, anh thà tiếp tục rong chơi một mình trên con đường nghệ thuật này. Ngoại trừ LK, ai có thể khiến anh bỏ qua niềm kiêu hãnh và cả thể xác của mình mà làm nhiều chuyện đến vậy?


"Anh là người đầu tiên?" LK tựa trán vào anh.


Trước sự ngạc nhiên của hắn, Big chỉ nở một nụ cười rực rỡ, "Anh là người duy nhất!"


LK khóa chặt môi anh trong một nụ hôn nồng nàn khác, tay trái hắn đặt sau cổ và tay phải vuốt ve eo anh. Cơ thể Big vẫn mềm mại sau những dư âm tình ái vừa nãy, hắn cố tình đung đưa hông anh lên xuống, chạm vào điểm đặc biệt bên trong. Ép những giọt nước mắt của anh tuôn rơi vì hạnh phúc khi cơ thể hát vang trong niềm vui sướng hoàn toàn.


"Anh yêu em." Hắn chạm vào những vết cắn mình để lại trên cổ anh, "Anh xin lỗi vì để mọi thứ lộn x-"


Big không để hắn nói trọn câu, đôi môi mềm tìm đến môi hắn, gắn kết trong niềm đam mê thuần khiết. Tim anh chao đảo chỉ vì hắn, cơ thể anh chỉ râm ran mong đợi hắn.


Nếu không phải LK, thì sẽ không có ai khác.




.




Đêm nay Touliver không sử dụng thuốc ngủ, thay vào đó Wowy pha cho anh một ly sữa nóng với ít mật ong. Thật tình anh thấy cái này không có chút tác dụng gì hết. Anh chỉ cố nhắm mắt nằm đó cho hắn đừng lo lắng, rồi vô tình ngủ quên mà thôi.


Wowy chống cằm nhìn anh. Hắn không chắc khi nào anh sẽ lại gặp ác mộng nên vẫn chưa dám ngủ. Wowy tò mò không biết những năm qua anh đã trải qua những gì. Anh mang vẻ bề ngoài đúng chuẩn một nghệ sỹ khó tính, có phần lập dị. Nhưng ẩn dưới lớp áo lại là một cơ thể săn chắc tràn ngập sức bật. Hắn chăm chú vào gương mặt anh, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Wowy chỉ không thể ngăn nổi cơn tò mò nên hắn thử chạm nhẹ lên những khối cơ bắp mời gọi ấy.


Cảm giác tuyệt đến nỗi hắn nghĩ, nếu Touliver không là một nhạc sỹ, anh hoàn toàn có thể trở thành một võ sư. Suy nghĩ của hắn lại trôi tuột về quá khứ, ngay cả khi mang vẻ thư sinh, công tử bột, Touliver vẫn rất giỏi võ. Ngày đó hắn còn có thể dễ dàng thoát khỏi vòng kiềm của anh, còn hiện tại? Hắn không chắc. Wowy suy nghĩ miên man tới mức không nhận ra Touliver đã tỉnh.


"Hài lòng với những gì em chạm vào không?"


Tim Wowy lao thẳng lên chín tầng mây. "Anh dậy hồi nào vậy?" Nếu Touliver không chụp tay hắn lại kịp, chắc Wowy bay xuống giường luôn.


"Từ lúc em ngồi chống cằm nhìn anh!" Touliver rất thật thà.


"Lỗ tai anh cấu tạo từ cái quái gì thế?" Vỗ ngực cho tim bớt run.


"Như người bình thường thôi!"


"Không người bình thường nào có cái thính giác biến thái như anh!"


Touliver nằm nghiêng lại, nhìn hắn mỉm cười. "Em lại đá chủ đề!" Anh nắm tay hắn để những ngón tay đó chạm vào cơ ngực mình. "Hài lòng không?"


Trả lời đường nào cũng chết, nên Wowy nhất quyết giả ngu. Hắn rút tay về, vội vàng chui vào chăn, nằm quay lưng lại với anh. "Bác sỹ dặn anh đi ngủ sớm đó!"


"Em nghĩ là em có thể ở trên giường của anh, chọc cho anh tỉnh rồi bình yên nằm ngủ cả đêm hả?" Touliver nheo mắt nhìn con sâu đang cuộn tròn thêm trên giường mình.


"Anh hết nhức đầu rồi hả?" Hắn vẫn không xoay người lại.


"Hóa ra là em thích anh dùng bạo lực!" Touliver phì cười rồi ngồi dậy, Wowy nhanh chóng bật dậy phóng xuống giường nhưng không nhanh bằng tốc độ của Touliver. Anh nắm kịp áo hắn và vật lại xuống nệm, nhìn hắn, cười đầy ngạo nghễ.


Wowy muốn chửi thề. Đây là con người mới hồi trưa này còn bày ra dáng vẻ yếu ớt bệnh tật trước mặt hắn?



Touliver vẫn luôn có kỹ thuật, Wowy có sức mạnh, và giờ thì anh có luôn cả hai thứ đó.


Hắn xoay cổ tay, lên gối, vùng ra khỏi thế gọng kìm của anh. Chợt Touliver nhăn mặt, anh ôm đầu làm hắn phát hoảng. "Anh sao vậy?" Wowy đỡ vai anh, kéo anh nằm xuống, hắn sợ lúc nãy vô tình làm ảnh hưởng vết thương cũ.


Nhưng Touliver chỉ chờ có nhiêu đó, anh bắt được cổ tay Wowy, đè hắn nằm sấp trên giường.


"Touliver!!!" Wowy gần như gầm lên.


"Thật ra bác sỹ nói anh nên vận động nhiều một chút! Vậy mới dễ ngủ!" Anh kề sát, phả làn hơi nhột nhạt vào tai hắn khiến Wowy rụt người lại.


"Anh!!!" Wowy vùi mặt vào gối, "Anh đúng là đồ vô độ!"


Touliver chỉ cười, anh cắn nhẹ lên sau gáy hắn, cảm nhận cái rùng mình và nhấm nháp hương vị có phần u tối, nhưng lại phảng phất sự sâu lắng rất tinh khôi, thoang thoảng hương gỗ hào hoa mà phong trần. Wowy cảm giác được cơ vai mịn màng của anh khi Touliver áp nhẹ vào hắn, cả sự cứng rắn đang cạ vào hông hắn.


"Touliver!" Hắn cố gắng nhẹ giọng nhất có thế, "Thả tay em ra đi!" Wowy thật sự không thể cử động nổi khi anh siết chặt cổ tay hắn, bẻ ngược ra sau trong tư thế khóa lại như thế này.


"Không!" Anh lắc đầu rất dứt khoát, "Em sẽ lại chạy mất như trưa nay!"


"Nhưng hồi trưa anh cũng... đã... đã..." Hắn không thể nói trọn câu. "Làm thế quái nào mà anh còn sức cho chuyện này hả?"


"Về vấn đề đó..." Anh ngân nga câu nói trong họng, thành thạo với việc sử dụng chiếc còng tay để kiểm soát hành động của hắn. Wowy trợn mắt nhìn anh không tin được, "Quà của Andree tặng anh đấy! Giờ mới có dịp sử dụng!" Anh cười tủm tỉm nhưng Wowy chỉ thấy lạnh từ đầu ngón chân lan khắp người. "Mình có cả đêm để tìm hiểu xem anh còn sức tới đâu mà!"


Wowy thề với lòng, lần sau hắn sẽ tống thuốc ngủ cho Touliver.





~*~





Bình thường Touliver yêu cầu rất khắt khe trong công việc, mỗi khi bật chế độ làm việc, sự nghiêm chỉnh đó có thể khiến mọi người xanh mặt. Nhưng hôm nay thì khác. SlimV nghĩ ông anh của mình đã tiến tới cảnh giới khác. Cậu len lén liếc nhìn người anh đang ngồi vắt chéo chân, cười tủm tỉm nhắn tin.


Ai nhập Touliver?


SlimV ngó đồng hồ, liệu có ai xuất hiện cứu cậu khỏi cái không khí đáng sợ này không?


"Nè Tou!" Andree vào mà không gõ cửa trước.


Tay SlimV trượt theo nhịp tim trên nấc chỉnh âm, đẩy âm vực lên mức cao chói lọi. Tiếng vang ấy khiến mọi người trong phòng thu choáng váng, vội vàng che tai và nhăn mặt. "Em xin lỗi!" Cậu bối rối tắt hết bảng điều khiển. Lần nào gặp Andree, SlimV cũng mất hồn.


Y day day vào hai tai mình, "Không sao!" đi tới chỗ Touliver, "Ổn không bạn hiền?"


Anh ra hiệu cho y đừng lay anh. Touliver cúi gập người, cố gắng định thần lại sau âm thanh đinh tai ấy. Thần kinh của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Andree nhấn SlimV ngồi yên trên ghế, lắc đầu ý bảo Touliver không sao khi thấy nét hoảng loạn trên mặt cậu.


"Nghiệp đó! Ai bảo mày tối ngày khịa tao!" Andree kéo ghế ngồi giữa hai người, đưa cho anh ly nước ấm.


"Nghiệp tới hơi nhanh!" Touliver cũng hùa theo Andree, và SlimV bật cười. "Suy nghĩ về lời đề nghị của tao chưa?"


"Tốn mất của bố mày nửa tiếng đồng hồ đêm qua!" Y dựa hẳn vào ghế, cắm USB vào máy. "Câu trả lời của tao là, không!"


Y không để Touliver lên tiếng, mà tự mình nói tiếp, "Tao không hợp với showbiz." Andree quay qua nhìn anh. "Càng không thể nể nang hay nhún nhường như Rhym! Nên đáp án của tao, vẫn là, không!"


Touliver trầm ngâm. Anh có thể đưa rất nhiều người lên, nhưng tên bạn thân của anh thì luôn từ chối ý định đó. Tính cách của Andree bất cần, nhưng lại cực kỳ tài hoa. Ngạo nghễ và phóng khoáng. Nếu y không muốn, thật sự chẳng ai ép y theo khuôn khổ được. 


Anh lại nghĩ về Rhymastic và Justa Tee, cả Binz, và nhiều người khác. Quả thật khi tham gia vào showbiz, họ bị bó buộc rất nhiều thứ. Không thể thỏa sức vùng vẫy như xưa. Mainstrem có quy chuẩn theo mỹ quan luật định nhà nước. Underground lại ngang tàng và thô tục. Hai cái này nếu muốn dung hòa, bắt buộc phải có một bên thu mình lại.


"Uhm! Tùy mày vậy!" Anh thở dài. Đến khi ngẩng lên thì phát hiện Andree và SlimV đang bất động nhìn mình.


"Ổn không?" Andree sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ.


Touliver hất tay y ra. "Tao không ổn chỗ nào?"


"Bình thường anh sẽ... phân tích rất nhiều thứ... để bảo vệ quan điểm của mình!?" SlimV rụt rè, lựa chọn từ ngữ cho phù hợp.


"Sau đó tao sẽ nói ra lập luận của tao!" Andree đẩy anh một phát muốn té ghế.


"Rồi hai anh sẽ cãi nhau và cuối cùng là lôi Binz vô giảng hòa!" SlimV gật đầu với Andree.


Touliver đỡ trán. Ai cho anh hiền?


"Yêu vào có khác ha! Dễ nói chuyện hẳn ra!" Andree cảm thán. Y nhận ra cả hai người còn lại đều giật mình. "Gì?"


Ánh mắt SlimV đảo qua đảo lại giữa hai người. Ai yêu? Mà yêu ai? Đang nói anh Tou hả?


Touliver có chút kinh ngạc nhìn thằng bạn thân, làm sao y biết?


"Mày nghĩ cái bộ dạng thất tình của mày mấy bữa trước lừa được tao?" Andree phủi tay, nhìn anh bằng nửa con mắt. "Sao?" Y hất cằm với anh. "Cua được con nhà người ta rồi nên giờ đổi tính hả?"


SlimV bịt miệng để không hét lên. Hóa ra anh Touliver có người yêu. Cậu trầm trồ như vừa phát hiện ra châu lục mới. Andree buồn cười nhìn cậu, y vươn tay chạm vào tóc SlimV. "Tóc em dính gì đây?"


Y đâu biết một cử chỉ bình thường đó thôi cũng khiến tim cậu ngừng đập. May là SlimV đang dùng hai tay che miệng mình lại, nên không ai phát hiện cậu đang đỏ mặt hay nhìn thấy vẻ mặt đần ra của cậu.


"Kể nghe coi, con bé đó như thế nào?" Andree lại quay sang hóng hớt với Touliver, và lần này tới lượt mặt anh dại ra. "Con bé mày đang quen ấy!"


Nhỏ tuổi hơn thật nhưng gọi là con bé thì có hơi... sai trái đó!


"Tao tò mò không biết gout phụ nữ của mày như thế nào!?" Andree tựa vào ghế.


SlimV cũng mong chờ nhìn anh. "Bọn em còn tưởng anh sẽ kết hôn với công việc!"


"Không nói về gout phụ nữ!" Touliver mỉm cười, đặt ly nước qua một bên. "Mình bàn về gout đàn ông đi!" Anh rất vui vẻ nhìn hai tên trước mặt đóng băng. Có thể khiến cho Andree câm họng là thú vui tao nhã của Touliver.


Dạo này nhiều chuyện vui quá.


"Thiệt luôn?" Y muốn xỉu. Touliver chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào là có hứng thú với nam giới. Ngay cả Karik hay BigDaddy đều không khiến anh ngưng mắt lâu hơn một giây. "Trước tiên chỉ có thể xác nhận là gout đàn ông của tao với mày khác nhau rồi đó!"


"Giống nhau là tao với mày thành kẻ thù rồi!" Mỗi khi Andree về Việt Nam, Touliver đều rất vui. Chỉ là anh không thừa nhận thôi. Nhưng anh thật sự rất thích nói chuyện với thằng bạn của mình.





.





"Mày không thể tiết lộ nhiều hơn sao?" Andree vừa đi vừa lải nhải với anh. "Nghề nghiệp, tính cách, chiều cao, một chút xíu thôi!"


Nhưng Touliver chỉ cười, "Nếu em ấy đồng ý thì tao sẽ nói!"


"Coi chừng đó! Không công khai có khi là còn mối khác ngon hơn mày!" Andree chọc ghẹo anh. Tay vặn khóa cửa phòng làm việc của Rhymastic.


Cạch.


Cửa khóa.


Hai người nhìn nhau.


"Hôm nay nó không tới công ty?"


Touliver lắc đầu. Sáng nay anh mới thấy Rhymastic ở bãi đậu xe. Chợt nhớ về ký ức không vui vẻ lắm cho cái thính giác của anh mấy tháng trước. Anh nghiêng đầu, không lẽ lại...


Ngay lúc Andree lấy điện thoại định gọi cho Rhymastic, cửa bật mở và Justa Tee chạy ra. Y định chào cậu em mình, nhưng nét mặt bối rối và bàn tay đang siết chặt cổ áo cùng dáng vẻ vội vàng bỏ trốn này đáng nghi quá.


"Ch... chào hai anh!"


Touliver và Andree nhìn Justa Tee gần như chật vật chạy đi, quay lại nhìn thằng em đang đứng trong phòng, rồi nhìn nhau, đồng thanh. "Em mày á!"


Rhymastic tỏ vẻ cậu vô tội à nha.


Y xô Touliver ra và bước nghênh ngang vào phòng, giơ tay đập thẳng vào trán Rhymastic. Cậu chưa kịp la vì đau thì Touliver lại táng một cú vào vai, mạnh đến xây xẩm. "Em đã làm gì đâu!" Cậu mếu máo kêu oan.


"Không làm gì mà mặt thằng Tee đỏ như gấc vậy đó hả?" Andree tự rót cho mình ly trà.


"Bọn em chỉ mới hôn nhau thôi! Tại hai anh đến đột ngột-" Cậu nín ngay khi thấy cái trừng mắt của Touliver.


"Hôn kiểu gì mà đứt luôn cúc áo của nó?" Y vắt chéo chân, ngồi dựa hẳn ra sofa, nheo mắt lại.


Touliver nhìn Andree như người ngoài hành tinh. Thị giác thượng thừa vậy?


Andree khinh khỉnh chỉ tay vào cái cúc áo nằm trơ trọi trên cái ghế đối điện. Rhymastic lật đật chộp lấy, cho vào túi quần. Không dám nhìn thẳng hai ông anh của mình. Touliver lại giơ tay muốn đập vào lưng cậu nhưng bị Andree chụp kịp.


"Đánh thằng nhỏ hoài vậy?"


Rhymastic vội vàng chạy lại đứng sau lưng Andree. Có anh hai ở đây, anh cả sẽ không đánh người lung tung được. Y thả tay anh xuống, bực bội. "Làm như mày chưa từng 'play' văn phòng ấy!"


Touliver khựng.


"Tao nói chơi thôi! Mày chột dạ thiệt hả?" Andree kinh ngạc. Rhymastic cũng muốn đứng tim.


Hai anh em quay qua nhìn nhau. 'Thiệt hả?'


Anh nuốt khan, nới cổ áo rộng chút, hôm nay hơi nóng. Touliver ngập ngừng ngồi xuống ghế. Tự lấy nước cho mình.


"Nhìn bộ dạng mày..." Andree nghiền ngẫm. "Không lẽ mới đây?"


Touliver bị sặc tới chảy nước mắt. "Ma-" Anh ho liên tục trước vẻ mặt bàng hoàng của Rhymastic. "Mày có thể sống mà bớt hiểu tao lại được không?"


Andree đá vào chân cậu em mình, hất cằm về phía thằng bạn. "Buổi họp hôm qua nó tới đúng giờ không?"


"Trước anh tầm năm phút thôi!" Cậu ngập ngừng.


"Má!!!!" Andree đứng bật dậy, chống hông, chỉ thẳng tay vào mặt Touliver. "Vậy mà hôm qua mày dám khịa tao vụ đi trễ!!!"


Touliver sâu sắc cảm thấy, nghiệp tới nhanh quá.


"Mà khoan đã!" Andree nhìn anh như muốn đâm thủng người. "Nói vậy người yêu của mày ở trong công ty?"


Rhymastic cúi mặt, cậu không liên quan. Cậu không biết gì hết. Cậu tuyệt đối không biết xíu gì mối quan hệ giữa Touliver và Wowy. Đáng lẽ lúc nãy cậu nên chạy theo Justa Tee.





.






Andree giống Touliver ở một điểm, ghét bị làm phiền khi đang ngủ. Mà cái nết này của hai người, y hệt LK.


Ai cũng bảo chỉ có điên mới đi làm phiền mấy ổng những lúc đó. Nên thường thì không ai lảng vảng đến văn phòng làm việc của Touliver ở buổi trưa hết. Andree rất tự nhiên mà chiếm dụng luôn cái văn phòng này làm chỗ nghỉ. Y chả thèm hỏi rốt cuộc người yêu của Touliver là ai, sớm hay muộn Andree cũng biết thôi.


"Anh Tou ơi!" SlimV chỉ gõ nhẹ một cái rồi đẩy cửa vào. Mới gần 10g30, hẳn là anh chưa nghỉ trưa. Nhưng cậu chỉ thấy văn phòng kéo kín rèm, chỉ có ánh nắng hắt qua, rải trên tấm thảm nơi sofa mà Andree đang nằm ngủ.


SlimV khép cửa hờ, cậu đi tới gần y.


Andree lúc ngủ, bình yên mà đẹp đẽ đến lạ thường. SlimV khẽ khàng cúi gần y một chút, cậu cắn môi. Hương nước hoa đắt tiền của y lượn lờ khắp gian phòng máy lạnh. Y phủ lên bản chất ấm áp cay nồng của mình bằng hương gỗ vững chãi, chỉnh tề và đĩnh đạc, nhưng lại rắc thính tứ tung. Cái lối chát ngọt nhẩn nha, nam tính một cách âu yếm và khiến người khác muốn dựa dẫm.


Cậu cười khổ.


Big Daddy cũng hay sử dụng nước hoa để che cái mùi hương đặc biệt của mình. Y thì thích dùng nước hoa như một công cụ để phô bày sự quyến rũ chết người của bản thân.


Cậu không biết y có nhận ra rằng những nốt hương y thường sử dụng nhất lại mang dáng dấp mượt mà ngọt đắng như của Big. Cậu nghĩ, hẳn là y vẫn còn nhớ Big nhiều lắm.


SlimV nắm chặt lớp áo ngay trái tim mình, nhẹ nhàng cúi sát hơn. Tim cậu như ngừng nhịp lại vào khoảnh khắc chạm vào môi y. Cậu tìm lại được làn hương riêng biệt của Andree. Thẳng tuốt tuyến tính dễ nhớ, dễ cảm. Giữa tầng tầng lớp lớp nốt hương đan xen, SlimV vẫn dễ dàng nhận ra hương thơm phủ khói, gần gũi của y mà với cậu, nó quá xa xỉ.


Cậu khó khăn tách ra khỏi y. Đắp chiếc áo khoác lên người Andree. Chỉ hy vọng nhỏ nhoi là không làm phiền đến giấc ngủ của y. SlimV giống như chạy trốn khỏi phòng.




Touliver đẩy cửa vào phòng, tiếng giày vang lên cộp cộp trên sàn nhà, anh kéo rèm với sức lực đáng ngờ, như thể muốn giật bung lớp rèm ra khỏi khung cửa.


"Ai chọc mày!?" Andree thở dài, y vẫn giữ nguyên tư thế nằm nhắm mắt trên sofa.


"Chưa ngủ?" Touliver gằn giọng bằng điệu bộ mỉa mai, anh ngồi vào bàn làm việc của mình.


"Nắng chiếu thẳng vào mắt như thế thì bố ai mà ngủ nổi!" Y trách móc Touliver, đang yên đang lành kéo hết rèm lên làm chi.


Anh ném cây bút trên tay vào người Andree nhưng bị hắn chụp được. Y nheo mắt cảnh cáo.

"Ngồi dậy nói chuyện!" Anh nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt nghiêm khắc.


Andree thở dài lần nữa, y gượng dậy nhìn anh, nhún vai. "Với tư cách gì?"


"Với tư cách một thằng bạn thân!" Touliver tháo mắt kính, đặt lên bàn. "Chúc mừng mày lại có thêm một người hâm mộ!"


"Thanks!" Y đáp gọn lỏn.


"Với tư cách một người anh trai! Tránh xa em tao ra!"


Andree nằm lại xuống sofa. "Đồng ý!"


Anh hừ lạnh. "Andree! Tao không đùa!"


"Tao nghiêm túc mà! Nếu em tao thích một thằng giống như tao, tao cũng cũng sẽ kêu nó tránh xa thằng đó ra!" Y quay mặt vào thành sofa, tỏ ý kết thúc nói chuyện.


Touliver day day thái dương mình, "Mày có biết SlimV thích mày không?"


Andree im lặng, lấy áo khoác che kín mặt, không cho ánh sáng làm phiền và cố dỗ bàn thân vào giấc ngủ.







End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro