21. [AnSlim] Sun (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



"Anh đã hỏi qua ý của SlimV chưa?" Wowy gắp cho Touliver một miếng trứng chiên, đặt vào chén của anh, nhưng Touliver chỉ nhướng mày, anh cần phải hỏi gì sao?


Hắn thở dài, đặt đôi đũa xuống bàn. "SlimV quen biết Andree gần cả chục năm rồi, đương nhiên cậu ấy biết con người anh Andree ra sao. Anh không thể xen vào chuyện của họ như vậy?"


"Andree là một người bạn rất tốt, nhưng nó hoàn toàn là một đứa tồi tệ trong tình yêu."


"Nhưng nếu SlimV thích ảnh thì anh không cản được!"


"Chẳng lẽ em sẽ trơ mắt nhìn lũ nhỏ-" Touliver chỉ tay về đám học trò của Wowy, "-anh giả sử là Tony đi! Nếu nó yêu trúng một đứa tồi em cũng sẽ để yên sao?"


Mọi người lén đưa mắt nhìn Tony D, cậu cúi gầm mặt không dám lên tiếng. Lor rất tốt với cậu mà. Bố Tou có lấy ví dụ cũng đâu cần lôi cậu ra.


"Lần cuối cùng em can thiệp thì Tony đã bỏ ăn gần ba ngày đấy!" Wowy đỡ trán.


Tony D chỉ muốn chui xuống đất thôi, đó là nước đi cực kỳ sai lầm của cậu. Jbee vỗ vai anh trai mình như muốn an ủi, 'Ai bảo anh bày trò tuyệt thực làm gì?'. Cậu bé nhìn qua ba Wy, rồi nhìn đến bố Tou, không khí trong nhà sao căng thẳng vầy nè.


"Ăn hết phần của em đi Jbee!" Touliver thậm chí không cần nhìn vào cậu bé. "Mấy đứa thử bỏ bữa nữa xem?" Anh lia mắt từng đứa một khiến bọn nhỏ cắm cúi vội vàng ăn cho xong.


Wowy đá nhẹ vào chân anh, trừng mắt.




.




Mỗi tuần Touliver sẽ cố gắng sắp xếp cùng Wowy về nhà chung với bọn nhóc một bữa. Chỉ vì hắn quá bận tâm về đám học trò của mình. Anh không có ý kiến về chuyện đó, nhưng Wowy cũng không nên ý kiến khi anh dạy bảo mấy đứa chứ.


"Không phải là em phản đối anh dạy bọn nó! Nhưng anh như vậy sẽ làm bọn nhóc sợ!"


Touliver quay người lại. Anh chỉ mới trừng mắt chứ chưa la một tiếng nào. Nếu là đám em của anh ở SpaceSpeaker thì ăn đòn lâu rồi. Andree anh còn đập được.


Hắn hiểu Touliver rất nghiêm khắc nhưng đây là nhà của hắn và anh, không phải công ty. Wowy kéo anh ngồi xuống bàn trà trong phòng riêng của hai người, họ cần thống nhất với nhau vài quy tắc ứng xử trong gia đình.


"Chúng ta sẽ không cãi nhau trước mặt lũ trẻ nhé!"


"Nhưng mình có cãi nhau đâu, chỉ đang tranh luận thôi mà!" Touliver phản đối.


Wowy đập vào trán anh, nhăn mặt.


Ngẫm lại, đúng là mỗi khi anh tranh luận với Andree thì Binz sẽ nhảy vô giảng hòa. Và y là người duy nhất trong công ty dám cãi tay đôi với anh. Touliver thở dài, ngay cả khi anh hoàn toàn thả lỏng, không cau có bất cứ chuyện gì, mọi người cũng tưởng anh đang suy tư vấn đề gì đó. Có một nét mặt khó tính đâu phải lỗi của anh.


Anh tự nhận mình rất hiền.


"Bọn nhóc ấy!" Wowy kéo anh về cuộc nói chuyện của hai người, "Không phải nhân viên của anh. Đây cũng chả phải công ty." Hắn chỉ ra cây ngọc lan ngoài sân. "Anh có bực tức gì thì trút lên cái cây đó ấy! Đừng mang vào nhà!"


Touliver nhìn lại cây hoa, hèn chi nó thấp lè tè so với giống của mình. Chắc bình thường cũng bị Wowy mắng dữ lắm nên mới không cao lên nổi.


Hắn đỡ trán nhìn người yêu của mình lại thả hồn đi tận đâu đâu. Thắc mắc không biết có ai nhận ra sự ngộ nghĩnh này của anh hay không.




.




Sau khi kết thúc đêm diễn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới của Soobin, mọi người dần tản về. Những thành viên của SpaceSpeaker vẫn nán lại chào từng vị khách mời lẫn khán giả. Andree mệt mỏi xoa bả vai của mình, y mệt thật sự.


Andree chuồn vào trong khu vực sàn nhảy, tìm một ly champage xoa dịu cơ thể, tranh thủ kiểm tra lại điện thoại.


"Andree!" Touliver gọi y từ phía bên ngoài làm y lật đật chạy ra trước khi thằng bạn y nổi khùng. "Mày đưa SlimV về nhé!"


Y chỉ mới lú mặt ra khỏi cửa thôi, còn chưa kịp đứng yên thì nhận được câu nói đó. Y nhìn theo hướng chỉ tay của Touliver, SlimV vẫn đang bận rộn xã giao cùng vài người bạn bên dàn nhạc giao hưởng. May mắn là cậu ấy không chú ý đến bọn y. Andree ngoắc tay kêu Touliver lại chỗ mình.


"Hình như mấy bữa trước mày có dặn tao tránh xa SlimV thì phải?" Y nhắc lại cho thằng bạn mình nhớ, sẵn xua tay ý bảo Binz về trước, chỗ này hai anh lớn đang nói chuyện. "Mày không sợ tao làm gì em mày sao?"


"Nếu mày muốn thì đã làm từ lâu rồi!" Touliver cười khỉnh với y. "Tao tin tưởng nhân phẩm của mày!" Anh vỗ vai y.


"Tới tao còn không tin vào nhân phẩm của tao! Mày dựa vào cơ sở nào mà tin vậy?" Y trừng mắt. Dạo này Touliver rất kỳ lạ.


"Dựa vào sự hiểu biết của tao về mày suốt mấy chục năm qua!" Anh khẳng định.


Mà thật ra Touliver không tin lắm đâu, nhưng vì Wowy nên anh ráng mà tin y lần này. Xét cho cùng, anh không phải SlimV, anh không thể biết được điều gì mới làm cậu hạnh phúc. Ít nhất thì cái tên trăng hoa trước mặt anh có thể khiến cậu em của anh vui.


"Woa!!! Woa!!!" Y giơ cả hai tay như đầu hàng, nhìn Touliver hệt sinh vật thần bí nào đó!."Chàng trai đó là ai?"


Anh nheo mắt khó hiểu, y lại lên cơn gì nữa đây?


"Chàng trai bí ẩn! Người tình bé nhỏ! Bất cứ từ ngữ nào mày dùng để miêu tả thằng nhóc đó!" Y nắm vai, lắc Touliver đến mức anh muốn choáng. "Cậu ta chuốc bùa mê gì cho mày, làm sao cậu ta có thể phù phép mày đến mức này! Trả lại thằng Touliver cục súc cho tao!" Y gào thét.


Touliver bực đến độ lên gối và đạp văng y ra, chỉnh lại trang phục của mình cho chỉnh tề. Một đám dở hơi, cứ muốn chọc cho anh điên lên mới chịu. "Nếu mày thèm được nghe chửi quá thì đi mà gặp anh LK!" Anh quay sang gọi em trai mình. "SlimV! Tý nữa em về chung với Andree nhé!"


Tim SlimV lại muốn ngừng đập, cậu cứng đờ. Cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình thản nhất nhìn về phía Andree, y vẫn đang ôm bụng chỉ tay lầm bầm rủa Touliver. "Em gọi taxi cũng-"


Touliver chỉ cần nhíu mày, SlimV đã không dám nói tiếp, cậu nuốt nước bọt. Tim lại đập vang vang trong ngực, cậu sợ Touliver phát hiện ra nụ hôn vụng trộm ngày hôm đó.


"Mày đừng có hù dọa bọn nhóc nữa!" Andree chắn ngang tầm nhìn của cậu. Y xoa xoa phần bụng mình, đau thật chứ không đùa. Tên bạn này của y xuống tay quả thật chưa từng phân nặng nhẹ.


Anh khó chịu, thật sự anh rất hiền. Nhưng anh chả làm gì mọi người cũng đã nghĩ anh sẽ la bọn nhỏ, anh chỉ nhìn thôi còn bị hiểu lầm là dọa nạt. Touliver tự nhận thấy mình lành tính hơn LK rất nhiều. Chỉ có Wowy hiểu anh.


"Giấu cho kỹ vào! Có ngày tao cũng tìm ra nhân tình của mày!" Andree nghiến răng nhìn chòng chọc vào Touliver. Anh chỉ quăng lại cho y ngón tay giữa rồi lên xe của mình.


"Đứng yên ở đây! Anh đi lấy xe!" Y vỗ lên tóc cậu rồi đi trước, không hề biết một mặt trời nhỏ vừa hiện lên gò má cậu.




.




Trong xe của Andree xực nức mùi nước hoa đắt tiền của y. Andree hiếm khi nào tự mình lái xe, dù y có bằng lái quốc tế. Y thường làm bạn với rượu, nên lúc nào cũng có tài xế đi theo. Riêng hôm nay khác, y lầm bầm mắng Touliver trong họng. Thằng bạn khốn nạn dám nói y tự lái xe đến, hóa ra nó có âm mưu.


Rốt cuộc là người như thế nào mà có thể thay đổi được Touliver?


Y miên man xét lại từng người nhưng vẫn rơi vào ngõ cụt. Y đập tay lên vô lăng, nghiến răng. SlimV giật mình.


"Không phải em!" Y vuốt lên vai cậu, "Anh đang chửi thằng Tou thôi!" Y đạp ga.


"Anh! ... chạy lố rồi!" Cậu ngơ ngác chỉ tay vào con đường hai người vừa vượt qua.


Andree lại chửi thề trong họng, y ít khi lái xe, lại không về Việt Nam thường xuyên, y thật sự không nhớ hết đường.


"Anh chạy thẳng qua khỏi cầu là quay đầu xe được đó."


"Hay qua nhà anh ngủ luôn đi!" Y buột miệng.


SlimV nhìn y, cắn môi. Y thì muốn cắn lưỡi. Cái tật nói không suy nghĩ, rắc thính tứ tung. Andree thề lúc nãy y chỉ nói ra theo bản năng.


"Vâng... cũng được ạ!"


Mém xíu nữa là y lạc tay lái.


'Em vâng là đủ rồi, không cần phải ạ đâu!'


Andree cứ bị xốn xang bởi mấy chữ nhỏ nhoi ấy. Giờ mà nói y giỡn thôi rồi quay đầu xe lại thì có làm cho cậu buồn không? Mà vẫn chạy tiếp về nhà thì mai Touliver có lột da y ra không? Andree bận suy nghĩ nên chạy lố luôn khúc quay đầu xe. Y cắn răng. Do định mệnh, nào phải tại y.


Tất cả là tại định mệnh hết.


Định mệnh đến mức mà nhà của y chỉ có một phòng ngủ. Dù y đang ở trong khu căn hộ cao cấp.


SlimV tuy cao nhưng lại gầy, nên quần áo của y đối với cậu khá rộng. Lúc Andree bước ra khỏi phòng tắm, y chỉ thấy cậu ngồi co chân trên giường mình. Đó giờ y không hề để ý thấy da cậu lại trắng tới vậy.


Một chàng trai mang nét lãng mạn u buồn của người nghệ sỹ, người từng hôn trộm y, mặc quần áo của y, trên giường y và Touliver bảo rằng anh tin tưởng vào nhân phẩm của y. Andree lại buột miệng chửi định mệnh.


"Em ngủ đi! Anh ra phòng khách."


Cậu bật cười, "Nhà anh mà sao anh phải ra phòng khách?"


'Tại anh không tin vào nhân phẩm của mình cho lắm!'


Y ném cái khăn, vắt chính xác lên móc treo ngay tủ, vén chăn và với tay tắt đèn. "Ngủ đi!" Andree không thích đèn ngủ, y thích một không gian hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối, y sẽ lấy ánh trăng hoặc ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng xung quanh để dỗ mình vào giấc ngủ.


SlimV lại dựng y dậy. "Anh còn chưa sấy khô tóc." Cậu không cho y nằm xuống, "Anh cứ để tóc ướt mà ngủ rồi hỏi sao hay bị nhức đầu."


Andree nhìn cậu lấy cái máy sấy tóc y để sẵn trên kệ, quỳ trên giường sau lưng y mà sấy tóc cho y. Lâu rồi y không nhờ SlimV massage đầu cho mình, y nhớ cái cảm giác khi những ngón tay của cậu luồn vào tóc, ấn nhẹ rồi gãi gãi cho y.


Nên y khoanh chân, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác râm ran cả cơ thể khi được cậu chạm vào. SlimV bật cười, thỉnh thoảng cậu thấy Andree như một con mèo, gru gru trong cổ họng khi được gãi lông.


Đời này, dám so sánh Andree với mèo, chỉ có SlimV mà thôi.




.





Cậu từng ở cùng phòng khách sạn với y rồi, cũng qua nhà y bên Canada chơi cùng mọi người mấy tuần. Nhưng ngủ trên cùng một chiếc giường với y thì đây là lần đầu.


SlimV không ngủ được. Cậu thao thức cả đêm. Rõ ràng lúc còn ở bữa tiệc cậu ngáp chảy nước mắt, còn bây giờ lại thấy tỉnh như sáo. SlimV khẽ khàng xoay người nằm nghiêng lại, nhìn Andree.


Tư thế ngủ của y cực kỳ đoan chính, nằm ngửa, tay phải đặt trên bụng, tay trái chen dưới lớp chăn, thở nhè nhẹ.


Cậu nhìn từng đường nét trên gương mặt điển trai đó dưới ánh đèn được hắt vào từ khung cửa sổ. Từ vầng trán cao, đến đường cong sóng mũi và đôi môi duyên dáng. Đôi mắt đa tình giờ khép lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được sự sống động, xinh đẹp dưới hàng lông mi dài ấy.


SlimV mím môi, tay cậu nhích từng chút một chạm vào tay y, cậu nhìn chăm chú xem y có tỉnh giấc hay không. Khi nhận ra những nhịp thở của y vẫn đều đặn, SlimV khẽ đan những ngón tay mình vào lòng bàn tay y. Cậu cắn môi để giữ cho bản thân bình tĩnh đôi chút, vui vẻ nhắm mắt ngủ.


Andree khó khăn dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.


Y không có cái thính giác biến thái như Touliver, nhưng xúc cảm của Andree cực kỳ nhạy. Cậu cứ nhìn y chòng chọc như vậy, y thật sự rất khó ngủ. Còn lén nắm tay y? SlimV thật sự cho rằng khi người khác ngủ thì muốn làm gì cũng được mà không bị phát hiện hay sao?


Andree khổ sở giữ nguyên tư thế.


Thà là SlimV mạnh dạn sấn sổ tới, y sẽ không ngần ngại mà lao vào. Nhưng kiểu cư xử e thẹn, ngại ngùng này y không dám tiến tới. Giờ giả đò ngủ mê rồi quay sang ôm SlimV thì có ổn không? Mà lỡ y có quá trớn thì Touliver có lột da y ra không?


Nghiêm túc mà nói Andree không ngán Touliver. Nhưng nếu làm đóa sen trắng này tổn thương...


Bỏ đi! Y còn không tin nhân phẩm của mình mà! Andree cố giữ cho bản thân nằm im suốt cả đêm.




.




Touliver hay than thở với Zeus! Andree thì hay đổ lỗi cho định mệnh!


Tại định mệnh nên nguyên đêm qua y không ngủ được, chỉ chợp mắt một xíu lúc gần sáng. Andree nghĩ mình có thể xử lý được việc lại đến trễ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt áp suất thấp của Touliver, y tự hỏi có nên đặt sẵn phòng VIP trong bệnh viện hay không.


"Cho tao một lý do để không tống mày vào khoa chấn thương chỉnh hình đi!" Touliver gõ tay lên bàn, mắt anh nheo lại khi nhận ra SlimV đang mặc bộ quần áo của Andree, "Hay mày muốn tham quan khoa hồi sức cấp cứu?"


Binz tự nhủ với lòng, lần này gã sẽ không đứng ra can. Anh cả đã lôi tới bệnh viện ra cảnh cáo luôn rồi.


Justa Tee khều người yêu mình, chuyện Andree đến trễ là bình thường, sao hôm nay anh Touliver lại khủng bố như vậy? Rhymastic thật sự không biết giải thích ra sao. Đâu phải chuyện gì cậu cũng biết, cớ sao ai cùng nhìn cậu như thể chờ đáp án.


"Tao có thể giải thích!" Andree cố gắng cách Touliver xa nhất có thể, "Tao chạy lố đường, nên đưa SlimV về nhà tao ngủ." Y lật đật kéo Binz ra chắn trước mặt mình khi nhận ra tư thế chuẩn bị quăng đồ của tên bạn thân. "Tối qua ngủ trễ nên hôm nay tụi tao đi trễ thôi! Mày hỏi SlimV đi!"


Cậu gật đầu, bối rối trước biểu hiện của hai ông anh. "Anh Andree cho em mượn đồ của ảnh mặc đỡ hôm nay thôi! Tại em không về nhà mà!"


Ừ! Chuyện bình thường mà!


Mọi người đều đồng ý. Nhưng anh cả của mọi người thì không.


"Mày bảo mày tin tưởng nhân phẩm của tao mà!" Andree muốn khóc, thật sự y không làm gì hết. Đêm qua y rất ngoan.


'Tao rút lại câu đó!' Touliver xém nữa thì nói thành tiếng, anh nhắm mắt, cố nuốt cơn tức xuống, anh đã hứa với Wowy sẽ không can thiệp. Anh.sẽ.không.can.thiệp!


Binz lén lút gỡ tay Andree ra khỏi áo mình, phủi vai, chuồn về chỗ. Gã yêu quý y thật nhưng không có nghĩa lần nào gã cũng muốn đứng ra hứng đạn kiểu này. "Anh Andree không tới mức ra tay với người nhà đâu anh!" Tuy nhiên, gã vẫn phải bênh vực y một hai câu.


"Tự nhiên nhớ BigDaddy ghê!" Rhymastic vu vơ. Đâu biết SlimV lẳng lặng quay đi, cười khổ.


Touliver lại trừng mắt với y. Andree cảm thấy mình rất oan. Oan như Thị Kính.




.




Tiếng chuông điện thoại réo rắc chen ngang nhịp beat của Touliver. Tay anh dừng giữa những phím đàn, im lặng trước khi nổi bão. Rhymastic vội vàng chụp lấy cái điện thoại đang vang trên bàn ném cho Andree. "Bé Ly nào gọi anh nè!"


"Ai ta?" Y không nhớ mình có lưu số ai là bé Ly.


"Nhiều bé quá rồi, giờ không biết ai với ai luôn!?" Justa Tee cạn lời.


Andree không nhớ thật, nhưng khi nghe giọng của người trong điện thoại, y lại nở nụ cười sát gái thường trực của mình. "Baby! Sao giờ cưng mới gọi cho anh?" Y thản nhiên đi ra ngoài mà không nhìn tới ánh mắt như dao của Touliver.


Binz thở dài, "Ổng không nhớ người ta là ai mà dám hỏi sao giờ mới gọi!?" Sự đào hoa của Andree chưa khi nào khiến gã hết bất ngờ.


"Anh Andree như nhà buôn sỉ thính ấy! Rải tứ tung!" Rhymastic bàn luận với gã.


Touliver không quan tâm mấy đứa em đang đùa giỡn điều gì, anh chỉ để ý nét cười như câm lặng của SlimV. Thở dài.




.




Y tựa vào cửa, "Anh LK gửi cho anh thiệt hả?" cảm thấy mệt tim.


Lil Shady gật đầu. Không lẽ giờ anh nói với y rằng Maniac có một người bạn kiêm fan hâm mộ cuồng nhiệt là chủ trại hàu giống. Lần trước anh ta gửi lên ba thùng, bọn anh ăn muốn ná thở, ý là đã mang đi tặng bớt rồi. Giờ lại gửi lên tiếp hai thùng. Ăn nữa chắc bị sỏi thận quá.


Nói theo cách của LK là phải mượn hoa hiến phật, mang đi tặng bớt. Anh hiểu tại sao LK lại bảo mang tặng Rhymastic, lần trước ông anh lỡ lôi cậu nhóc đó ra để lừa Wowy vụ đưa Touliver về, đại khái ổng thấy có lỗi với thằng nhỏ, nên gửi tặng cho bớt áy náy lương tâm. Lil hoàn toàn hiểu được vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy, nhưng anh đố mà dám giải thích. Còn Andree? Lil Shady chưa nghiệm ra được nguyên nhân.


"Em biết không?" Andree tránh qua một bên để Lil vào nhà, "Mỗi lần em gửi lời hỏi thăm ai đó là y như rằng người đó sẽ thấy sắp có chuyện!" Y chỉ tay vào đống hàu, "Anh có cần đi mua bảo hiểm trước không?"


Shady liếc y đầy khinh bỉ, "Mấy người bớt mạo phạm LK lại, thì sẽ thấy bình thường mỗi khi em thăm hỏi thôi!" Anh cũng mệt mỏi, vì anh rất thân thiết với LK nên cứ mỗi khi anh gửi lời hỏi thăm hay chào ai đó, người ta lại tưởng anh đang truyền lời cảnh cáo của LK. Ai bảo ngày xưa ổng kinh khủng quá làm gì? Ấn tượng để lại không sao phai mờ trong lòng đàn em nheo nhóc.


"Nếu LK bình thường thì em có dùng từ 'mạo phạm' không hả?" Y nhăn mặt.


Miệng anh mở ra, tính nói gì đó, nhưng chợt nhận thấy Andree nói đúng. LK không thể dùng từ bình thường để hình dung ổng được. Shady đỡ trán. Ông cụ nhà anh..., không bênh ổng nổi.


"Nguyên văn của anh LK là gửi lời cảm ơn anh đã chăm sóc Big!"


Lil Shady khá là chột dạ khi nói ra câu đó với Andree, quả thật nghe không khác gì đang cảnh cáo. Anh cúi mặt. Người đứng giữa như anh bao giờ cũng khó xử.


Andree lại không nhận ra sự hiểu lầm của Shady, y chỉ hơi bất ngờ nên mới im lặng. Y cười khẽ, hiểu được món quà này là do Big nói mọi chuyện cho LK hay. Y cũng từng muốn biết bức tường trong lòng cậu là ai mà y không vượt qua được, hóa ra là ông anh huyền thoại đó. Y cảm thấy cân bằng rồi. LK vẫn luôn là thần tượng của y. Không vượt qua được cũng chẳng có gì đáng buồn cả.


Shady lại hiểu sai cái nụ cười của Andree, tự nhiên anh thấy hơi tội nghiệp y. "Uhm... em về trước nhé!" Có lẽ, tốt nhất nên để y một mình.


"Shady này!" Andree gọi anh lại. "Tối nay em có bận không?"


Anh ngẫm một chút, lắc đầu. LK với Big đi Đà Nẵng biểu diễn rồi, Maniac thì đang ở Hạ Long dự buổi lễ khai trương nhãn hàng mà cậu hợp tác. Anh hoàn toàn rảnh vào tối nay.


"Ở lại ăn tối với anh." Andree đặt túi hàu lên bếp, "Muốn ăn spaghetti không? Hay hàu né?" Y cười.


Lil Shady liếc nhìn chậu hương thảo trên bàn, "Nhà anh có whipping cream với sữa tươi không? Spaghetti hàu sốt kem nhé!" Anh cởi áo khoác, máng lên ghế.


"Nhà anh cái gì cũng có!" Y mở tủ lạnh, lấy hộp whipping đưa cho anh, "Chỉ thiếu mỗi em!"


Lil Shady rất tự nhiên cầm hộp whipping từ tay hắn, không chút dao động, "Ý là anh thiếu một đầu bếp hả?"


Y bật cười thành tiếng. Quả nhiên là Lil Shady, được LK huấn luyện tốt đến mức miễn nhiễm với mọi loại thính. "Anh luộc mì, em làm sốt nhé!"


Andree rất thích tự nấu ăn. Căn bếp được trang bị mọi thiết bị tối tân và hiện đại nhất để phục vụ sở thích của y. Đối với Andree, không gì lãng mạn bằng việc cùng nấu nướng hay thưởng thức bữa sáng trên giường với người yêu. Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua bao tử. Chân lý đó chưa bao giờ sai.


Nếu có người yêu, y sẽ dậy thật sớm, làm một bữa sáng đầy dinh dưỡng, trang trí nó thật đẹp như trên tạp chí ẩm thực, rồi nhẹ nhàng đánh thức người ấy bằng một nụ hôn nồng nàn, cùng nhau đón bình minh trên giường. Chỉ nghĩ đến thôi y cũng thấy vui. Nhưng tất cả chỉ ngưng ở chữ nếu.


"Em lấy lá hương thảo được không?" Shady nghía cái chậu này từ nãy tới giờ.


"Bất cứ thứ gì em muốn!" Y chỉ cười.


"Em chỉ muốn anh ngưng thả thính một cách bất chấp như vậy thôi! Không có tác dụng với em!" Lil nói mà chẳng thèm nhìn qua y, vẫn đang bận rộn tìm những lá hương thảo non để tăng gia vị cho món sốt.


Y khựng. LK thật sự đáng ghét. Bé Ly của y từng rất đáng yêu.




.




Andree đưa cho anh ly vang trắng. Không gì hợp với spaghetti sốt kem hơn thức uống này, tất cả mọi hương vị đều được nâng lên một cấp bậc khác. Vị béo mà không ngậy, cái thanh tao từ biển của hàu trộn với hương thảo the xanh, pha chút đằm từ sợi mỳ ý được luộc khéo léo, vừa đủ độ mềm, vẫn còn chút dai. Mọi thứ đều tròn trịa và được cân chỉnh hoàn hảo. Các giác quan đều đang được vỗ về.


Lil Shady chống cằm buồn cười nhìn vẻ mặt mãn nguyện của Andree, y thật sự rất biết cách thưởng thức. Anh ngạc nhiên trước tủ rượu và các trang bị trong gian bếp này, còn chỉnh chu và đầy đủ hơn cả anh. Nguyên tắc 'Nước sốt thế nào, rượu thế ấy' được Andree áp dụng bài bản. Cũng hiếm có ai chịu đầu tư như vậy.


"Tuyệt vời!" Y cảm thán. "Nếu em muốn mở nhà hàng thì nói anh nhé!"


Anh chỉ cười và lắc đầu, Shady nấu ăn cũng vì sở thích, nhưng anh không đam mê đến độ đó. Anh chỉ muốn nấu cho một người mà thôi.


"Quay lại chuyện của em!" Andree chạm nhẹ ly của mình với anh, nhấm nháp chút rượu. "Cùng lắm thì cho nó một viên viagra đi!"


Phụt~  Shady bất ngờ tới mức bị sặc và làm đổ rượu lên áo mình. Anh bật dậy lấy khăn thấm, nhưng vết rượu loang nhàn nhạt vẫn hiện ra trên nền áo len trắng.


"Cởi ra đi, xả nước liền!"


Andree đẩy anh thẳng vào nhà tắm của y, Lil ném cái áo của mình vào bồn rửa mặt, xả nước mạnh. Andree lú đầu vào đưa cho anh cái khăn và bộ áo khác. "Có muốn tắm lại không?"


"Khỏi đi! Em mượn đỡ cái áo thôi!"


Andree lại tất bật lượn ra phòng khách khi nghe tiếng chuông cửa. Y mém đứng tim khi thấy SlimV. Mà sao tim y tự nhiên lại muốn ngừng đập? Y chưa nghiệm ra.


"Em... làm phiền anh ạ?" Cậu ngập ngừng khi thấy hai ly vang trên bàn cùng những dĩa thức ăn. Trông có vẻ như y đang có khách, nhìn có màu lãng mạn bên rượu. Cậu vội vàng đưa cho y bộ quần áo mình mượn hôm qua.


Andree ngạc nhiên khi thấy cách SlimV gấp gọn chúng, chuyên nghiệp như tiệm giặt ủi cao cấp gửi đồ về. "Không có. Em vào đi!" Y tránh qua , kéo tay cậu.


"Andree! Anh để áo khoác của em ở đâu vậy?" Lil Shady vừa bước ra vừa xắn tay áo lên, anh ngẩng đầu nhìn hai người đứng ngay cửa.


SlimV khựng lại khi nghe giọng nói đó. Cậu đứng im nhìn chàng trai lịch lãm bước ra từ phòng ngủ của y.


Định mệnh sắp đặt phòng tắm nằm trong đó đó.


"Mặc vừa không?" Andree tựa vào tường, hỏi.


Anh gật đầu. "SlimV? Chào anh!"


SlimV cười với anh, không sao. Cậu quen rồi! Lúc nào mà xung quanh Andree không có người chứ. Cậu đến để trả áo thôi, nên không cần phải ở lại. "Em về trước!" Chỉ là lần nào cũng như đang chạy trốn.


Andree có chút bối rối khi cậu đi nhanh đến vậy. Y ngơ ngác nhìn hơi ấm vụt khỏi tay mình.


"Không đuổi theo?" Lil Shady cho hai tay vào túi quần, nhìn y.


"Tại sao anh phải đuổi theo?" Y nghiêng đầu nhìn lại.


"Anh chắc là anh muốn để ảnh đi như vậy chứ!" Bỗng nhiên Shady hiểu ra được cảm giác của LK khi nhìn anh và Maniac loay hoay với nhau. Cảm giác rất muốn đánh cho hai đứa tỉnh ra. Tính ra LK đã rất nhân từ với anh.


Andree không trả lời, y chỉ nhún vai, bước vào nhà. "Anh vẫn chưa ăn xong, còn đói!"


Lil Shady nhìn về phía cửa, lại nhìn hướng Andree, vội theo chân y, "Mà anh có viagra ở nhà thiệt hả?"








~(Cont)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro