22. [LilMa] Eat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...



Mới có hơn tám giờ tối thôi nhưng căn hộ lại mang vẻ tối đen lạnh lùng, anh thắc mắc không biết hồi trước sao LK chịu nổi không khí vắng lặng này. Căn penhouse của hắn rất rộng, rất hiện đại, và chính vì như vậy nên nếu thiếu hơi người sẽ cực kỳ trống trải. Lil Shady xoa khớp cổ, không có ai ở nhà nên anh cũng làm biếng mở đèn.


Thành ra lúc thấy Maniac đang ngồi ăn kem giữa bóng tối trong phòng khách, tim Shady xém nhảy khỏi lồng ngực.


"Em về-"


"Nãy giờ anh đi đâu?" Maniac nhân từ bật đèn lên. Lúc này Shady mới thấy rõ, cậu vẫn mặc nguyên set đồ hồi sáng.


Maniac chỉ bay ra Hà Nội rồi vội vàng đến Hạ Long tham gia buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của bạn mình. Cậu ở lại gặp vài người, biểu diễn vài bài rồi lại vội vàng bay trở vào, dù những người bạn của cậu cứ mời Maniac ở lại một đêm. Cậu lại sợ để tên đầu bếp này một mình thì anh ta lại chán nấu và chỉ ăn mì gói. Rốt cuộc đón Maniac lại là căn nhà lạnh tanh không một bóng người.


"Anh mặc áo của ai vậy?" Rất vừa vặn, rất tôn dáng nhưng hoàn toàn không phải phong cách freestyle đường phố thường ngày của anh. Maniac khịt mũi. "Andree?" Người đàn ông sử dụng hương nước hoa đặc trưng tới mức chỉ ngửi qua là nghĩ tới y. So với LK tinh tường mọi lúc, thì thính giác của Maniac chỉ hoạt động nhạy bén mỗi khi cậu thích.


Lil Shady cứng họng, có cảm giác như đang bị tra khảo.


"Thì... anh LK nhờ mang quà sang cho Andree, rồi ảnh mời anh ở lại ăn tối." Lil cũng chả biết sao giọng mình ngày càng lí nhí. Cái nét khoanh tay tựa vào bàn, mỉm cười hỏi nhẹ nhàng này rất không ổn. Nhất là cái kiểu hất cằm lên nói chuyện, góc độ y hệt LK. Anh có thể khen là anh nào em nấy không.


"Ăn tối thôi mà mặc đồ của người ta về luôn?" Maniac bật cười. Nét cười lạnh như dòng suối đầu mùa, nhìn trong vắt và êm đềm nhưng thử chạm vào lại tê buốt tận xương. "Anh nấu cho anh ta ăn?" Maniac tiến lại gần Shady, "Hay là để anh ta ăn?"


Nhưng so với đại dương cuồng nộ như LK thì Maniac vẫn còn nhỏ bé lắm. Nếu là người khác, Shady đã cho đo sàn sau câu nói đó rồi. Và nghiêm túc mà nói, Andree nhận định chính xác, LK huấn luyện thần kinh của Lil Shady vững đến mức miễn nhiễm với mọi loại thính lẫn bả. "Anh nấu, để Andree ăn."


"Ăn no chưa?"


Anh lắc đầu, "Vẫn còn muốn ăn em!" Shady thử đặt tay lên eo cậu. Rất tốt, lần này không bỏ chạy.


"Vậy cởi áo ra!" Maniac cắn lên tai Shady, "Em ghét anh mặc đồ của người khác!" Cậu nắm cổ áo lôi anh vào phòng.


Lil Shady có hơi ngạc nhiên, con thỏ này hôm nay đột nhiên rất gan. Anh cũng có chút cảm thương cho Andree, coi bộ hình tượng badboy của y để lại trong lòng anh em quá sâu đậm rồi.




.




"Mm..."


Anh thấy hơi rùng mình khi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ khoang miệng cậu, bàn tay mang theo nhiệt lượng đáng kinh ngạc chen vào lớp áo mịn như lụa, xoa nắn theo những đường cong mời gọi của cơ thể anh. Shady cau mày, rất không đúng.


Anh cố dứt khỏi nụ hôn, "Maniac..."


Tay cậu đan vào tay anh, đè lại vào tường, chiếm đoạt đôi môi đó lần nữa trước khi rải nụ hôn xuống cổ.


Lil Shady cố gắng tỉnh táo lại, anh đỡ eo cậu, rút tay phải của mình ra khỏi thế kiềm kẹp của Maniac, chạm vào trán cậu. "Em sốt rồi?"


Anh thở dài, hèn chi cư xử kỳ lạ quá chừng. Nóng tới hồ đồ luôn rồi.


"Kệ đi!" Maniac vùi mặt vào cổ anh, cố gắng kéo cái áo Shady đang mặc trên người.


Đôi mắt Shady mở to, những ngón tay cuộn lại thành nắm đấm lỏng lẻo. Và anh quyết định đẩy cậu ngồi xuống giường. "Em không thích anh mặc áo của Andree, anh cởi!" Shady đứng dậy lột phăng cái áo, vứt lên sàn. "Được chưa?" Thiệt tình anh thấy thích loại vải lụa này lắm. "Giờ thì em nằm yên đó, anh đi lấy thuốc cho!"


Maniac chỉ canh lúc Shady quay người đi, kéo tay anh vật ra nệm. Cậu ngồi đè lên hông Shady không cho anh di chuyển. Nhìn anh từ trên xuống. "Áo của ai cũng không được!"


Lil Shady đầu hàng, "Được! Được! Sau này chỉ mặc mỗi áo của anh với em thôi!" Anh vuốt tay cậu, cố xoa dịu con thỏ đang sốt tới mơ hồ của mình, "Ngoan! Anh đi lấy thuốc cho em. Em cần phải uống thuốc hạ sốt đó!"


'Còn ngồi trên thằng nhóc của anh tiếp là có chuyện luôn đó!'


Maniac nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ nhất của mình, "Anh không muốn ăn em nữa sao?"


Anh đập đầu xuống gối. Muốn làm người tốt đâu có đơn giản. "Maniac!" Shady rên rỉ, "Anh không cầm thú tới mức ngủ với em khi em đang bệnh!" Shady tính chạy mấy bài rap trong đầu cho hạ hỏa, cơ mà bỗng dưng quên sạch lyric.


Cậu nhăn mày, khẽ nhích hông trên người Shady, cảm nhận sự cứng rắn rõ rệt của anh qua lớp quần jean. "Anh chắc không?" Maniac cắn môi. "Em lại nghe nói khi đang sốt thì nhiệt độ bên trong sẽ nóng hơn bình thường đó!"


Lil Shady thấy mình cũng sốt theo cậu luôn rồi. Anh nuốt khan. "Tốt nhất ngày mai em đừng có chạy trốn!"


Anh bắt lấy cánh tay cậu, kéo cậu đắm chìm vào nụ hôn rực lửa. Thằng đàn ông nào mà không có chút thú tính trong người kia chứ!


Maniac dứt khỏi nụ hôn khi không khí trở nên nóng bức hơn, cả hai đều thở hổn hển. Shady nén hơi thở lại khi cử động của Maniac đè lên cơn kích thích đang bị giam hãm trong quần anh. Những ngón tay nhanh nhẹn của cậu kéo khóa xuống và giải phóng sự căng cứng đó. Trong khi răng và môi cậu cố tình để lại dấu hôn rất đáng chú ý trên xương quai xanh của Shady. Trước khi anh kịp lên tiếng thì Maniac đã đẩy hết mớ quần áo của hai người xuống sàn.


Anh không kịp tự hỏi cậu lấy đâu ra tốc độ này luôn.


Làn da của Lil Shady mát lạnh, hơi mát này xoa dịu cậu. Maniac như có như không dán vào cơ thể ấy để hạ bớt nhiệt độ của mình. Shady lật người, đè cậu xuống giường. Anh chạm vào điểm hồng nhạt trên ngực cậu, buột Maniac phải buông ra một tiếng rên khi anh ngậm vào miệng.


Cậu ưỡn ngực khi những lọn tóc của anh sượt qua da thịt, móng tay ấn vào đùi trong vừa đủ để kích thích và không làm cậu đau. Từng chút một, mọi vuốt ve đều đốt lên khoái cảm. Maniac thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ. Cậu chạm vào những ngón tay của anh đang vuốt tóc cậu, trong khi Shady khám phá sự nhạy cảm ở mọi nơi trên cơ thể và khơi dậy ham muốn trong lồng ngực, khiến cậu quằn quại theo cách mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.


Lil Shady có thể khiến cậu tự nguyện tách hai chân ra, dang rộng hơn cho anh thoải mái tận hưởng từng nét nhỏ. Maniac nhắm nghiền mắt khi anh dùng ngón tay bao bọc cậu, cảm nhận sự run rẩy của bản thân khi môi anh chạm cậu, ấn nhẹ bằng đầu lưỡi và di chuyển khắp chiều dài của cậu. Maniac không dám mở mắt ra, cậu cắn môi để bản thân được phủ đầy bởi những cảm giác mạnh mẽ này, cảm nhận sự vuốt ve như tấm lụa lướt trên cơ thể.


Những giọt mồ hôi lấp lánh như những viên ngọc trai trên làn da mịn màng xinh đẹp. Lil có ảo giác người yêu mình như tỏa sáng dưới ánh trăng. "Đừng mở mắt!" Anh thì thầm trên môi cậu, thêm chút nữa để anh cảm nhận vẻ đẹp này. Vắt kiệt sự ngây ngất thanh thuần khỏi người yêu của anh. Cậu có hương vị của bản hòa phối kỳ lạ mà gợi cảm, tương phản giữa cay nồng nàn và tươi mát nhẹ nhàng.


Lil Shady để những ngón tay của mình lang thang dọc lối vào dễ bị tổn thương của cậu, tận dụng chất dịch vừa nãy mà chen vào trong. Anh hôn lên môi Maniac, chơi đùa với đầu lưỡi, cố gắng giảm bớt sự căng cứng của các thớ cơ bắp. "Ngoan nào! Em sẽ thích nó!"


Maniac nức nở. Đau.


Hai tay cậu siết chặt khi những chuyển động bên trong cậu dần trở nên ngọt ngào hơn. Maniac thấy bụng mình co thắt lại, vì cậu đang cố giữ chặt những ngón tay của anh ở lại. Cậu thở mạnh, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước. "Shady~" Cậu nỉ non tên anh.


Anh cảm thấy mình mất kiểm soát khi vùi vào trong cơ thể Maniac đột ngột mà không báo trước. Cậu cong lưng, cố gắng nuốt lại tiếng thở hổn hển. Maniac nhắm chặt đôi mắt ẩm ướt của mình, cắn môi rên rỉ khi cảm nhận rõ sự cứng rắn của anh.


Shady hôn lên tóc cậu, bắt đầu thật chậm, cho cậu có thêm thời gian để làm quen với sự xâm nhập. Nhưng tâm trí Maniac như muốn phát điên, cậu không biết mình đang ở đâu trong những nhịp đẩy dần dồn dập hơn giữa đại dương. Cậu vặn vẹo cơ thể, muốn chạy trốn khỏi khoái cảm sung sướng xa lạ này.


Anh bắt lấy cổ chân Maniac, giữ chặt cậu dưới thân mình. Để cậu bao bọc mình bằng làn da ấm áp và chặt chẽ. Bên trong cậu ẩm ướt và nhiệt tình đến mức Shady nghĩ mình sắp tan chảy. Máu anh nóng lên vì ham muốn. Mấy tiếng thút thít nghẹn ngào của cậu chỉ càng châm thêm cho ngọn lửa trong bụng anh.


Những ngón tay và ngón chân cậu bấu chặt vào lớp drap giường phía dưới, đôi mắt đờ đẫn vì những làn sóng đẩy cậu đến mép vực thiêu đốt. Maniac bấm vào vai Shady đến rỉ máu, khản giọng. "...Dừng-" Cậu thậm chí không thể nói trọn vẹn một câu.


Lil Shady nhếch mép, anh đẩy cường độ cao hơn nữa chỉ để nghe sự rên rỉ cầu xin từ Maniac.


Đến khi cậu không thể kiềm chế nổi hơi thở và tiếng hét nghẹn ngào, hông thon cong lên cao trong sự càn quét của làn sóng nhiệt khắp cơ thể, Shady vẫn không dừng lại. Anh nắm chặt cặp đùi nhợt nhạt của Maniac đến mức bầm tím, đẩy những nhịp cuối cùng trước khi ép thẳng vào hông cậu.


Anh cố giữ cho mình yên lặng, sẵn sàng cho cơn thủy triều trào qua, tận hưởng thêm sự ấm áp từ cơ thể Maniac. Làn da trắng nõn và hoàn hảo của cậu giờ ướt đẫm mồ hôi và ham muốn vừa được thỏa mãn. Mái tóc đen bù xù bám vào mặt và cổ. Shady cũng đang đổ mồ hôi một cách thoải mái nhưng tất cả sự chú ý của anh đều tập trung vào khung cảnh tuyệt đẹp dưới mắt.


Maniac níu anh xuống và dụi mũi vào cổ anh. Sự chuyển động khiến góc độ bên trong vô tình ấn sâu hơn, anh ôm chặt lưng cậu, cảm nhận sự ma sát ngon lành trong những tiếng thở dốc mềm mại.


Chỉ một lần làm sao đủ? Anh đảm bảo sẽ tận hưởng đêm nay một cách trọn vẹn.




~*~





Maniac bước ra khi nghe tiếng mở cửa và âm thanh bánh xe vali chạy trên sàn gỗ. Anh ngạc nhiên nhìn LK và BigDaddy. "Em tưởng sáng mai anh mới về!"


"Xong việc anh về luôn. Anh mày già rồi! Cần được nghỉ ngơi." Hắn than thở khiến BigDaddy cười khúc khích.


"Anh không nói sớm?" Maniac nhìn vào phòng bếp. "Nãy em nấu có chút cháo cho Shady hà!"


Big đón cái áo khoác mà LK vừa cởi ra, quay sang hỏi anh. "Cháo?"


"Ảnh bị sốt!"


"Nó uống thuốc chưa?" LK khẽ khàng mở cửa phòng ngủ, hắn hạ giọng khi thấy Shady đang nằm thiêm thiếp trên giường.


"Nãy em cho ảnh ăn với uống thuốc rồi!" Maniac di di ngón chân trên sàn.


"Hên là ảnh ở nhà chứ không đi diễn như tụi mình." Big đưa cho anh mấy cái túi giấy. "Có mua chả nè, tý cắt ra ăn đi!"


Maniac thấy hơi chột dạ khi LK nheo mắt nhìn anh, Maniac lật đật chạy biến vào phòng bếp cất đồ. LK liếc theo dáng chạy của thằng em mình, quay lại nhìn thằng em khác đang sốt hầm hập. Hắn đẩy nhẹ cổ áo Shady ra, dấu hickey chói lọi mắt hắn. LK hừ lạnh. 'Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!'


Hắn nghe giọng của Big và Maniac trao đổi trong bếp về vấn đề ăn gì chiều nay. Nấu cháo thịt bằm hay cháo cá. LK nhăn mặt, hắn đâu có nhu cầu ăn cháo.


"Một mình thằng đó ăn cháo là được!" LK bước vào phòng bếp. "Mình đặt pizza ăn." Hắn lôi cái điện thoại trong túi ra. LK không cần biết là thằng nào ăn thằng nào, có kết quả thì cứ ăn mừng.


"Đặt phô mai nha anh! Loại tràn viền." Maniac lập tức vui vẻ, hết sốt lại còn được ăn pizza, không gì vui hơn.


"Xúc xích hay hải sản? Hai loại luôn được không anh? Đặt thêm nước ngọt nữa!" Big đung đưa tay hắn.


LK trực tiếp đưa điện thoại của mình cho cậu, "Đây! Muốn ăn gì hai đứa tự đặt đi! Anh trả tiền!"


BigDaddy hơi sửng sốt nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Hắn gật đầu nhìn cậu, LK không có gì phải giấu người hắn yêu cả. Nếu Big đã chấp nhận trao tất cả cho hắn, hắn sẵn lòng cho lại cậu tất cả. Thế giới của hắn, từng ngóc ngách trong tim đều thuộc về cậu.


Maniac khều nhẹ vai Big, mỉm cười khích lệ. Big nhìn anh một chút, rồi nhận lấy cái điện thoại từ hắn. Không ai biết được hiện tại cậu vui đến thế nào.


"Đặt đi! Anh đi tắm trước!" LK lo kéo vali lại vào phòng.


Big nhìn cái điện thoại đã tự khóa màn hình, gọi với theo hắn. "Anh ơi, pass-"


"Sinh nhật của em!"


Chỉ nghe giọng LK vọng ra từ trong phòng cũng khiến cậu cười như nắng mùa xuân. Maniac chống cằm nhìn cậu, "Sướng rồi! Hốt được con rùa vàng!"


BigDaddy chỉ cười tủm tỉm, "Suy nghĩ coi giờ đặt món gì ăn nè!"


Hai anh em lại châu đầu vào nhau bàn luận món ăn.








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro